Dang Fix Loi Khoai Xuyen Ki Chu Cung Muon Duoc Yeu Thuong Nhan Sinh The Gioi Loan Het Roi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhắc đến núi Thiên Chân, không thể nào không chèn thêm hashtag long lanh danh lam thắng cảnh cho nó

Dưới chân một nội cỏ xanh rì, trên thân núi cây xanh rợp bóng, hoa thảo linh lung, kì trân dị thú, nước suối trong veo. Nếu không phải vài năm trước một trận thiên lôi giáng xuống làm cho nghĩa trang của thôn trấn bên cạnh bị phá huỷ, không còn cách nào khác phải di dời thi cốt chuyển đến đỉnh núi mai táng. Từ đó không hiểu vì sao xuất hiện một tầng sương mù dày đặc, âm u quanh năm bao trọn cả ngọn núi, khiến nó như cao thêm vạn trượng, đâm thẳng chân trời, dạo gần đây lại có không ít người bỏ mạng trên đấy, làm cho người dân càng kiêng kị tránh đi. Thì có lẽ đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, cho con người mặc sức tàn phá, vùi lấp tài nguyên thiên nhiên

Mà hiện tại,  tôi đang cùng với hệ thống vất vưởng bên cạnh, cầm theo một hộp thịt vịt thiên kim thơm nồng nặc,  leo lên đỉnh núi

Chả là tối hôm qua sau khi từ triều trở về, hai vị lão nhân gia liền nhốt mình trong thư phòng thắp đèn bàn chuyện, cũng không biết bàn tới cái vấn đề gì, hừng đông sáng gà chưa kịp gáy đã tự mình chạy tới tiểu viện của tôi đập cửa kêu dậy

Đúng thế, xác thực là đập cửa

Bởi vì vẫn còn lưu giữ thói quen đóng cửa tắt đèn sau khi ngủ của người hiện đại, mặc dù thế giới trước thật sự cũng không cần tự thân đi khoá chốt, vì hầu như 22/24 tiếng đồng hồ ngồi trong phòng giam, đã có người bên ngoài tặng cho một ổ khá cắn cũng không banh mà chốt lại giúp rồi, tuy nhiên thì đây là điều bất di bất dịch luyện ra từ lúc ngủ riêng tới giờ.

Cho nên, sau khi đã khép cửa tiểu viện rồi, tôi còn tiện tay lấy xích khoá khoá lại, mặc dù nói thẳng ra thì cửa đều làm từ gỗ, chốt không cố định, cũng chỉ có giấy dán tường trang trí thành cửa sổ, lấy rìu đập một cái là cái thể nhảy vào dễ như ăn cháo. Cơ mà như thế cũng tiện, dù sao ổ khoá này chỉ để chưng, vả lại cái này là lấy từ trong xó chỗ phòng chứa củi, căn bản tôi không có chìa khoá. Nói thế chứ thực tế chính là móc qua hờ hững chứ không thật sự là cài chốt, nếu lỡ như có thật sự quên mất đi mà gài lại, cũng có thể dùng chút sức nhấc cái cửa gỗ dạng kéo này ra, cũng rất tiện, mắc công lại mở khoá móc lại mở khoá móc lại

Hệ thống từng đối với việc làm này phê bình ba chữ rảnh vãi linh hồn, nhưng biết sao được, thói quen rất khó sửa, không phải ngày một ngày hai là xong

Anyway, một màn hối hả muốn đập nát cửa xông vào phòng, vì sợ con mình bị người ta ám sát đêm khuya của hai vợ chồng tướng quân diễn ra, sau khi thấy ai kia lành lặn còn mang theo chút ngái ngủ bước ra, lập tức thở phào nhẻ nhỏm, cũng không có trách phạt, chỉ nhắn gửi vài câu

"Hôm qua là ngày giỗ của Vương Truy, đáng lẽ ra ta định xế chiều sau khi tổ chức sanh thần cho Âu Ti sẽ tới, lại không ngờ những chuyện sau đó lằng nhằng xảy ra, tiệc không thể tổ chức, đến thăm cũng không khả năng. Hiện tại tình hình trong triều đình rối rắm, ta phải túc trực trong điện nghị sự, phụ thân con phải quản lí toàn bộ lớn nhỏ trong nhà. Phong nhi, chuyện này đành phiền con rồi."

Hàn Triết mỉm cười xoa xoa mái đầu rối của tôi, lại ôn nhu dặn dò

"Nhớ đi sớm về sớm đấy, đây là ngân lượng mua đồ, nhạc phụ của con thích nhất là ăn vịt thiên kim đấy"

Tôi im lặng, bốn chữ vịt thiên kim nghe sao quen tai

Lại còn chẳng phải cái thứ thịt vịt vi diệu, ẩn chứa cổ lực lượng rất chi là vô lí nào đó mà chỉ cần ăn vào bách bệnh giải trừ, thậm chí là xuân dược tiêu tán hay sao?

Lại nói Vương Truy là người nào nữa? Nhạc phụ? Nhạc phụ thời này có lẽ là cha nuôi đi?

Nhìn qua vẻ mặt hai người họ rất chi là an tâm, sau khi giao cho nhiệm vụ trọng trách giống như NPC chuyên nghiệp liền đến thì ầm ĩ, đi lại lặng thinh, khiến người ta có chút khó tiêu

Hai lão nhân gia đó không phải là chắc chắn rằng tôi biết đường đi đấy cứ?

Không lẽ bây giờ chạy đến trước mặt hai người nọ,  bảo ha ha ha, con quên mất đường rồi?

Sau đó chính là một màn không thể nào Phong Nhi không có khả năng abc xyz, sau đó hoài nghi, sau đó chỉ thẳng vào mặt bảo ngươi không phải là Phong Nhi, sau đó cha cha cha đem lên giàn hoả thiêu, sau đó tôi hồn phi phách tán, sau đó

Không có sau đó

Tôi còn đang nghĩ có nên giả bệnh liệt giường hay không thì hệ thống phía sau lại lù lù đi tới, như con sâu trong bụng, thẳng thừng bóp nát ý định còn chưa kịp hình thành kia của tôi ngay từ trong trứng nước

"Nếu kí chủ không đi chuyến này, độ tin cậy lẫn hảo cảm sẽ giảm năm trăm điểm"

Số điểm này hình như cũng hơi quá đi? Nhưng rồi tôi cẩn thận ngẫm lại, xã hội phong kiến dưới sự cai trị của quân chủ chuyên chế, đều lấy đạo Nho làm trọng, trung quân ái quốc, hiếu thảo cha mẹ là hai điều khoản được in đậm, khổ lớn, viết hoa ở mọi thời đại. Nếu như hiện tại tôi giả bệnh trốn tránh trách nhiệm, đừng nói sau khi bắt mạch sẽ bị phát hiện, kể cả khi tôi từ chối khăng khăng mình ổn không cần thầy y nhưng lại luôn mồm bảo mình không khả năng đi được, cũng không trốn khỏi bị nghi ngờ. Sau đó chính là độ hảo cảm giảm mạnh, rồi lại nối liên tiếp vòng trở lại một hàng sau đó phía trên, kết cục chung quy so với bị trừ năm trăm điểm chính là thảm xa ngàn dặm

"Thế hiện tại độ tin cậy hảo cảm là bao nhiêu?"

Hệ thống buồn ngủ đánh một cái ngáp thật to, bình thản thốt ra hai chữ

"Một trăm"

Hàn Phong:"..."

"Đìn địt hệ thống chúng ta nói chuyện một chút được không"

Thế quái nào số điểm trừ còn gấp năm lần điểm hiện tại?! Một lần trừ này không chỉ là không điểm mà còn là âm, lại là bốn trăm điểm âm có được không? Độ hảo cảm không có còn biến xuống tận âm thì sẽ thành cái dạng gì đây a?

Công bằng một chút đi chứ hỡi thứ nhân viên của công ti Xuyên Không Là Phụ Hành Kí Chủ Là Chính!

À khoan, hình như ngay cả cái tên công ti cũng...

Mẹ nó tao lật bàn!

Vì thế cả một buổi tối này, thay vì nằm trong chăn ấm nệm êm đánh một giấc, tôi lại phải đi vòng vòng trong phòng ngủ ôm đầu nghĩ suy đến sáng

Theo nguồn thông tin cốt truyện cho biết, từ đầu đến cuối đều không có lấy một ô thoại nào của nam phụ Hàn Phong có hai từ nhạc phụ

Mà lại theo thông tin kiến thức mà hệ thống vừa phổ cập, tôi rất chi không thể tin nỗi ngộ ra được nhạc phụ là cha vợ

Nói một thằng nhóc chưa đủ 18 tuổi có cha vợ, đùa ai?

Tam quan của tôi vẫn còn như tường thạch vững chắc, cho đến khi tôi lén lút đi đến chỗ Tiểu Thái ngủ - thật ra là ở ngay trước cửa phòng tôi- kéo cậu lên giường, khụ, ngồi lên giường mình, nghiêm túc hỏi một hồi

Sau vài giây chờ Tiểu Thái ngái ngủ mơ mơ màng màng định hình rõ câu tôi vừa hỏi, lập tức trề môi khinh thường liếc mắt, gật đầu cái rụp, cũng chẳng thèm để ý đến biểu cảm có lẽ đã biến hoá dị thường đến mức vô cảm xúc của tôi mà trở ra cửa, vòng ra nhà xí

Cái biểu cảm chán ghét ngươi rõ ràng đã biết mà còn muốn ta nói ra để khoe khoang bản thân có vợ là như thế nào?

Tôi cũng rất hoang mang có được không?

Là thiếu nữ bà cô nào lại có thể chơi trò nuôi con rể từ bé thế này? Lại hỏi rốt cuộc "Vợ" của nam phụ này trong cốt truyện cũng không đề cập qua,  cùng lắm chỉ là tiết lộ y có tâm tư thầm kín với Âu Ti, hiện tại từ trên trời rơi xuống một bà vợ, không lẽ nguyên chủ đây là ngoại tình? Hồng hạnh vượt tường? 

Nhưng mà, tới cha vợ cũng nằm yên nghỉ trong đất luôn rồi, còn không biết cụ thể đây là cái  ngày giỗ thứ mấy của lão, như thế thì vợ của nguyên chủ phải lớn đến cở nào?

Với tính tình cưng chiều con hết mực của hai vợ chồng Hàn Triết Hàn Vi này, chắc chắn nếu không phải thật sự là thích ý hoặc đối phương là tâm phúc tín nhiệm, đừng nói đến việc người thường, cho dù đối phương có là con cháu hoàng gia đi căng nữa đến nhà tướng quân đe doạ nếu không cho cwới thì cẩu đầu đao cả nhà, chắc chắn đao của ngươi còn chưa tới, đã bị chó săn của Lão Lục gác cổng thả ra  đuổi ngươi đi ngàn dặm rồi

Tôi đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh, thân xác shota bé nhỏ mà tôi đang trú ngụ này, thâm tình mật ý ngồi trên đùi của lão bà hai mấy ba mươi tuổi, trên người mang giáp sắt vảy nhọn, để cho thằng nhỏ nằm lên....

Hệ thống bên cạnh run run khoé miệng nhìn  kí chủ tạm thời đột nhiên tự vả, sâu sắc lo lắng tới vấn đề tâm sinh lí của y

Rốt cuộc, mặt trời cũng lên đến đỉnh

Tôi vác thân tàn ma dại vòng ra đại sảnh đi thẳng cổng nhà, đang định giả vờ đau đầu choáng váng dụ nô gia nào đó dẫn đường đi cùng mình, ngoài dự đoán gặp đúng lúc Hàn Vi đang trên kiệu chuẩn bị tiến cung

Tại sao không mang theo Tiểu Thái?

Chính là muốn cũng không được có được không? Từ sau khi hỏi xong kia, tới tận bây giờ cái cửa nhà xí cậu ta đi vẫn còn đóng chặt thinh thích kia kìa

"Phong nhi đấy à? Con đi sớm nhỉ?"

Hàn Vi ra hiệu cho phu xe khoan hẳn chạy đi, từ bên trong kiệu lại lần nữa leo xuống xoa đầu tôi thật mạnh, sau đó

Leo trở về, xốc màn xe lên thân mật hỏi

Hệ thống bên cạnh trợn mắt há mồm hỏi tôi

"Có khi nào cậu có quan hệ máu mủ ruột thịt gì thật với gia đình này không? Sau cả hai đều dư hơi thừa sức như nhau thế?"

Cái đó gọi là tình thâm ý mật, thói quen thường lệ, mỗi một động tác dù thừa thãi cũng đều xuất phát từ chân tâm!

Tôi khinh thường liếc hắn một cái, lại quay đầu sang cười vui vẻ đáp Hàn Vi

"Ân, ta muốn đi sớm giành suất ngon nhất cho nhạc phụ!"

Mặc dù tôi còn chả biết cái chỗ đó ở đây

Nhạc phụ của nguyên chủ trên cao, tiểu nhân nếu không tìm được chỗ ngài ngồi chờ thịt vịt tới, xin đừng nóng vội, tiểu nhân nguyện tạ tội ăn giỗ ngài từ xa

Hàn Triết không biết ở phía sau tự lúc nào, như một vị thần vòng đến xoa nắn mặt tôi, trầm giọng hỏi

"Tối qua con không ngủ?"

"Hả?"

"Tròng đỏ, vành mắt tối đen, vì sao lại không ngủ?"

Hàn Vi tựa cằm trên cửa sổ thở dài, thổn thức nói

"Ta biết con muốn nhanh chóng đi thăm Vương Truy, nhưng cũng đừng háo hức đến độ mất ngủ như thế. Dù sao con cũng chưa từng thức trắng thế vì chúng ta đâu"

Ha ha, hẳn là háo hức

Cái gọi là vợ chồng liền tâm, chính là thể hiện đúng vào lúc này, một người hỏi người kia đáp, lại còn đồng thanh thở dài, một chút cũng không chừa cho người bị hỏi biết đường vấn đáp

Hàn Triết nhận lấy áo choàng từ tay người hầu, khoác kín lên người tôi, hoà ái dặn dò

"Dạo này núi Thiên Vân không khí không tốt cho lắm, cũng không thể tuỳ ý dời mộ phần, con đi thăm nhạc phụ xong nhớ về sớm kẻo bệnh"

À há, núi Thiên Vân

NPC thân thiện đưa ra gợi ý, thả tim thả tim

Trong lòng tôi giơ ngón cái cho Hàn Triết, lại nhìn xuống chiếc áo choàng dày chừng một nắm tay, tôi ngước lên nhìn sắc trời trên đỉnh mái ngói

Chói chang chói chang, ta thật chói chang

Nhớ không sai thì đây là vừa hè đi

Tôi im lặng lau đi vài giọt mồ hôi vừa chảy xuống, miệng tuy cười cảm tạ mà lòng lật bàn khóc than

Cái nóng của tháng tư như một ngọn lửa thiêng cao nguyên cháy lên, bao trọn cơ thể tôi bên trong lớp áo choàng

Nhìn gương mặt chói loá tình thương mến thương tình cha ấm áp, tôi gượng cười, nuốt ngược nước mắt vào trong

Tình phụ tử cái rắm! Đây là giết người a!

Tình phụ tử muôn năm! Đây là cứu người a!

Đứng giữa nền tuyết dày đặc trên đỉnh Thiên Vân, tôi rơi lệ, vả mình một cái thật đau

Hệ thống bên cạnh biểu tình sợ hãi ôm tim chính mình lui về sau mười bước

"Kí chủ cậu có bệnh thì nói nha, để tôi biết đường mua thuốc, cậu như thế này ngàn vạn lần không nên trì hoãn trị liệu đâu đó"

Anh mới có bệnh! Cả nhà anh đều có bệnh!

Tôi tức giận ném dép vào mặt hệ thống

Hệ thống thần sầu né đi

Tôi lại tiếp tục ném chiếc còn lại

Sau đó tôi đưa hộp vịt thiên kim cho hệ thống giữ

Đi lụm dép

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip