Dang Fix Loi Khoai Xuyen Ki Chu Cung Muon Duoc Yeu Thuong Nhan Sinh The Gioi Loan Het Roi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi ném dép vào mặt con đế vương, điều thứ nhất bạn nên làm là gì?

A. Chạy

B. Đứng nhìn

C. Tự thú

D. Ném thêm cái nữa cho đủ bộ

Nhưng trước tiên cứ thở trước đã rồi hẵn tính

Hệ thống lặng thinh nhìn tôi, cánh tay bắt đầu tạo hình thánh giá trước ngực

Tôi quay trái quay phải, nhìn thấy cánh tay của mình bị hai bàn tay to nắm chặt xách lên như Princess Barbie cute mà rinh đến trước mặt Quý Dũng, rất là ba chấm lời

Hai cha nội họ hàng xa của bóng đen bí ẩn này đâu ra thế?

"Dám phi lễ hoàng gia, đáng bị tội gì?"

Trên má bị chính chiếc dép của mình gõ gõ, tôi chán chường nhìn bộ mặt hề hề đắc ý, ta rất đắc ý của tiểu tử kia, nặn ra một nụ cười đáp trả

"Có thể cho ta một đại ân xá trước khi chết được không?"

"Ân, nói đi"

"Trước thả ta xuống cái đã"

"Không"

"Người đã nói sẽ cho ta đại ân xá"

"Ta cũng chưa từng bảo sẽ đồng ý nó"

Quý Dũng nhếch môi, chống hông vểnh mũi, dáng vẻ điệu bộ rất có tiềm năng của một điền chủ ác bá cưỡng hiếp người làm nghèo khổ, vừa nâng cằm ngươi lên vừa hỏi, ta vũ nhục ngươi đấy, ngươi làm gì được ta?

"Ti ca~ ta muốn đi nhà xí"

Tiểu tử kia trong bộ thanh y xoay vòng một trăm tám mươi độ, đôi chân nhỏ như đang tung tăng trên đồng hoa vườn cỏ, nhảy chân sáo đến bên cạnh Âu Ti. Không biết từ đâu ra trong tay áo, Âu Ti đột nhiên rút ra một cây chiết phiến, xoạch một cái mở ra một bức giang sơn thuỷ mặc chặn mặt Quý Dũng sắp áp sát mặt mình, xoa xoa mi tâm

"Khoan đã, ta cần tìm thấy sự liên quan ở đây"

"Ân? Dép hắn làm dơ tay ta, đương nhiên phải đi rửa rồi"

Quý Dũng chớp chớp đôi mắt không khóc tự lung linh, xoè ra đôi bàn tay trắng hồng nay đã bám đầy đất đến trước người Âu Ti, bĩu môi

"Vậy tại sao lại ở nhà xí?"

"Chẳng lẽ Dũng nhi muốn rửa tay xong đi đại tiện lại tiếp tục rửa tay cũng không được sao?"

Dường như cảm thấy cặp mắt kia luôn ý nhị liếc mình, lại nhìn nhìn tên phía sau vẫn đang chơi xích đu với hai ám vệ kia, Quý Dũng cảm thấy mình đột nhiên đang có tố chất trở thành tiểu tam qua đường thật cao, khó chịu nhíu mày, cực kì không cam lòng nói

"Ta biết huynh xem trọng hắn, ta sẽ không đánh hắn đâu"

Đá hắn thì chắc được, tốt nhất ta dùng hết lực đá nát căn hắn, xem xem huynh còn đem tên thái giám đó để vào mắt không

Âu Ti thu hồi tầm mắt, hài lòng xoa xoa đầu Quý Dũng, cậu cầm lấy đôi bàn tay vẫn luôn vô tình cố ý muốn chây lên mặt mình, thở dài nắm lấy, dắt đến trước mặt Hàn Phong - vẫn đang đung đưa chân trong khi hai bên tay đang bị kẹp chặt bởi hai tên thuộc hạ của Quý Dũng, nhíu mày, hạ giọng ra lệnh

"Thả y ra"

Hai tên ám vệ kia lạnh lùng nhìn Âu Ti, lại quay sang thăm dò ý tứ của chủ tử mình, bắt gặp được ánh nhìn cứng ngắc của y, một chút cũng không động đậy

"Quý Dũng!"

"Nga? Hắn ta dù sao cũng đã phi lễ đệ, vũ nhục hoàng gia, chỉ là kẹp chặt hai tay hắn lại không cho chạy đi, so với trói gô cổ hắn hành quyết tại chỗ còn tốt chán"

"Quý Dũng, tại sao đệ lại như thế này? Rõ ràng lúc trước---"

"LA LA LA, HUYNH NÓI GÌ VẬY A? TA ĐỀU KHÔNG NGHE THẤY! LA LA LA"

Quý Dũng bịt chặt hai tai mình lại đi vòng quanh người Âu Ti hỏi lớn, lại tranh thủ chạy ra sau đá đá mông ai đó vài cái cho bỏ tức, hát vang một giai điệu vô nghĩa

Âu Ti mệt mỏi không thèm đếm xỉa đến y nữa, cậu nhìn ngó xung quanh phòng một chút, lạch bạch đi ra ngoài cửa trước ánh mắt hoang mang của hai người thị vệ lẫn Hàn Phong. Chốc sau, bóng dáng nhỏ bé của cậu cùng với chiếc ghế mây nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hàn Phong, Âu Ti vén bào đứng lên. Cậu tiến thêm một bước, hai tên hắc y nhân kia lại lùi về sau hai bước, dây dưa như thế cho đến khi vào đến giữa sảnh tiểu viện, cậu sâu sắc lườm hai bóng đèn ngăn trở hạnh phúc của mình.

Âu Ti lại giơ ra chiết phiến trên tay, cạch một tiếng, mũi quạt đột nhiên xuất hiện nhiều thêm vài đường dao sắc bén, cậu  hướng thẳng xuống mà đe doạ nhà máy sản xuất những mầm non tương lai,  hai tên kia tự giác rùng mình một cái, lại ngại ý chủ nhân và thân phận của Âu Ti, bấy giờ mới chịu đứng lại.  Cậu hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đi chà sát lòng bàn tay vào nhau, áp vào hai bên má Hàn Phong nâng mặt y lên, thân mật hôn lên vầng trán kia, nhu tình ý mật dặn dò

"Phong ca ở đây chờ ta, ta nhất định sẽ không để kẻ nào dám uỷ khuất huynh"

Tôi cảm động mỉm cười, tranh thủ lúc mặt Âu Ti vẫn còn chưa rời đi, chụt một cái lên má cậu

"Ân, Phong ca ở đây chờ tiểu nương tử trở về"

Hệ thống bên cạnh kinh tởm sâu sắc, không tiếng động lùi xa ngàn bước, đi ra khỏi cửa tìm chỗ mửa

Hai tên ám vệ bên cạnh vẫn tiếp tục mặt lạnh, mặt lạnh, lại mặt lạnh. Lạnh đến mức nghe ra hương vị chua chát của cẩu độc thân

Quý Dũng trưng ra một bộ mặt xám như tro đọng dưới đáy nồi, không la không hét, không nói hai lời lặp tức kéo Âu Ti đang đỏ mặt, thâm tình lưu luyến người yêu đi ra khỏi cửa viện, dù bản thân còn chưa biết vị trí nhà xí nơi nào. Ở bên ngoài nhặt lên chiếc dép của Hàn Phong, còn tiện tay ném vào mặt y thật mạnh, sau đó vểnh mông tức giận bước đi

Tôi ở phía bên trong nhà vô cảm nhìn một lọat hành động kia, lại quan sát tỉ mỉ quá trình chiếc dép mang theo một cỗ lực lượng lớn mạnh bay vào trong, va trúng cạnh cửa mà đổi hướng, với phương thẳng đứng, chiều trái sang, tạo một góc hợp bởi cạnh cửa và sà nhà có độ lớn chín mươi độ, cạch một tiếng , tiện thể đáp xuống một ô chìm trên mặt sàn ngay dưới chân tôi, tách, kích hoạt cơ quan. Tôi lẩm nhẩm đếm ngược

"Three"

"Two"

Luồng ánh sáng cuối cùng từ bên ngoài chiếu rọi nụ cười không đậm không nhạt kéo lên một góc bốn mươi lăm độ của tôi, từ từ, tắt ngấm

"One"

Trong khi hai tên ám vệ kẹp chặt tôi còn chưa kịp định hình, cánh cửa trước mặt đã đóng sầm một cái, lại ầm ầm rơi xuống bốn bức tường thép kiên cố bủa vây tứ phía tiểu viện, như dệt nên một bao bố đen vây bắt. Những bấc nến cố định trên tường như được ma trơi lượn một vòng quanh thân, rực cháy, soi rọi lấy những bóng đen từ trên cao rầm rầm phi xuống. Cánh tay hai tên ám vệ thả lỏng trong phút chốc, nhân cơ hội đó, tôi dùng miệng cắn mạnh vào tay tên bên phải, lại lấy tay chọt hông tên bên trái, lợi dụng sơ hở mà chui xuống hố thoát thân dưới chân mình, xoạch một tiếng đóng lại

Hai tên ám vệ nhịn đau trấn định lại bản thân một hồi, giây lát sau quay đầu lại liền không thấy người đâu, cảm giác những bóng đen xung quanh cứ như hồn ma lượn quanh người họ, bao vây càng ngày càng chặt chẽ, nào đâu còn thời gian phát hiện cái hố chính giữa trên mặt sàn đang từ từ khép lại? Hai người họ siết chặt thanh kiếm trong tay, cùng nhau tiến lên

Ở trong mật đạo tối tăm với những âm thanh hỗn tạp khi đao kiếm chạm vào thứ rắn chắc đang dần nhỏ đi , tôi chậm rãi dưới thân hình trẻ con cước bộ ra ngoài, đến khi nghe được một mùi bạc hà nhàn nhạt, liền dùng tay đẩy đẩy đỉnh đầu,  lập tức ánh sáng cùng bụi đất tràn vào, rất nhanh đã bò được ra ngoài.

Tôi ngồi tựa lưng trên thân trúc, lại nhìn chỗ nắp gần cây bạc hà thông với mật đạo được mình phủ đất lên, cảm thấy rất đau nách

Tại sao lại đau nách? Các bạn biết đu sà chứ? Đây chính là đỉnh cao của đu xà giữ mình trên không trung, nhưng là không phải dùng tay chống đỡ, mà là lấy nách kẹp chặt, ước chừng hơn nửa chén trà xem có đau nách không

Đây thật sự so với trói gô cổ, mang trên người gông giềng xiềng xích nhưng vẫn giữ được uy phong lịch lãm như Huấn Cao trong tác phẩm "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân, còn đỡ hơn rất nhiều so với bản thân vẫn thanh thản nhẹ tênh, nhưng lại ôm nách mà rưng rưng khóc

Nhất là khi bạn đang làm một động tác phá hình tượng nam tính, lại bị một hệ thống đóng vai trò người qua đường chứng kiến toàn bộ sự việc, độ nhục mặt sẽ tăng lên gấp đôi

Hay còn gọi là kém sang một khắc, quê truyền kì

"Kí chủ nhốt hai người họ vào trong đấy, không sợ sẽ phải dọn dẹp lại một lần nữa sao?"

"Giữa nguy cơ anh tạo nên một dấu ấn đầu tiên về nguyên do tử vong, chết vì rách nách từ thuở chí kim tới nay đầu tiên trong lịch sử, so với lát sau ra dáng vẻ đại công tử đứng trước mặt người hầu ra lệnh làm đây dọn đó, tôi tình nguyện đứng tạo dáng liên tiếp mười ngày!"

Hệ thống sâu sắc bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương hề hề vỗ vai tôi, lại nhìn về mái ngói tiểu viện đang dần bốc khói cách đó không xa, nhớ đến số tiền đã bỏ ra để tu sửa lần trước, lại cảm thấy vô cùng đau túi cho gia đình tướng quân.

"Mà này, tại sao lại vô tình xuất hiện thêm nhân vật mới thế? Trong cốt truyện rõ ràng chưa từng đề cập tới"

"Chưa đủ điểm, chức năng một người trên vạn người, thiên lí nhãn đả thông tình tiết của kí chủ vẫn chưa được khai thông. Lại nói, vốn dĩ kí chủ là dân vừa vào nghề, hệ thống sẽ truyền tống đến thế giới dễ nhất nhanh nhất và nhiều sạn nhất để kí chủ thông qua, từ đó từng bước trải nghiệm cấp độ.

Lần này chính là ngoài ý muốn mà trực tiếp bước vào thế giới có cốt truyện hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn chuyên dành cho kí chủ có kinh nghiệm vượt trên mười thế giới trở lên, cho nên với số thành tích ít ỏi của kí chủ ngươi hiện tại, biết được khái quát summary của truyện dài kì, thể loại cổ đại cung đấu này đã là rất ưu đãi rồi"

Khái quát về nhiệm vụ và điểm của tôi rất mơ hồ, hầu như ở hai thế giới trước đều là những nhiệm vụ trời ơi đất hỡi và chẳng liên quan gì đến cốt truyện, lại nói đếm cũng chưa đếm được trên đầu ngón tay, chắp vá chút thì mượn được cái danh người mới non tay nhận được khuyến mãi hai mươi lăm điểm một ngày sống sót, lại còn tiêi sài hoang phí, thế nên số điểm hiện tại thật sự ít đến không nỡ nhìn.

"Anh nói truyện nhiều lỗ sạn....dù sao nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là tăng chỉ số hạnh phúc để đời yêu của nam phụ, cũng không dính dáng gì đến lấp hố chỉnh truyện...."

Nói tới đây, tôi lại không nói được nữa

Hết cả ba thế giới đều đã có hai version hoá thân thành nhân vật phụ, sự sắp xếp vô trách nhiệm cẩu thả thiếu nghiêm túc này, tổng bộ thân ái, chúng ta nói chuyện lại một chút có được không?

Ngừng một chút lục lọi lại trong trí óc của mình, lại nhớ đến hình ảnh chị tổng đài viên đếm từ một hai ba đến bảy bảy bốn chín năm lần, cơ thể không tự chủ được run rẩy

"Kí chủ cần một vạn hai trăm năm mươi điểm nữa mới có thể mở khoá được chức năng cốt truyện hoàn thiện, đồng thời được thế giới khuyến mãi tặng kèm một cái xẻng vàng vô hình đào sạn lấp hố"

Quà khuyến mãi này chẳng khác gì đùn đẩy trách nhiệm cho tôi?

Lại vô hình? Là làm việc trong vô hình, hay là dựa trên hành động mà vô tình thay đổi tình tiết?

Tôi còn chưa bày tỏ được một chút nỗi niềm tâm tư ý kiến của bản thân, thanh âm ầm ầm của tiểu viện trong sân như bị B52 tấn công mà đổ rập, nổ vang, dấy lên một trận địa chấn nhỏ

Động tĩnh này quá lớn, cho dù là Âu Ti và Quý Dũng vừa rời khỏi đây để đi nhà xí (mặc dù không biết cậu ta có khả năng mọi sự tự thông tìm được nơi cần đến không) hay là người hầu quét tước trước cửa viện, đại thẩm đang rửa chén sau nhà, hoặc thậm chí ba vị lão nhân gia có lẽ vẫn còn đang một người tranh thủ cười người bị hại, một người cầm bàn lách cách tính dung túng người kia để người nọ cười người bị hại, và một người nhìn hai người kia ví mình như người bị hại cười cười mà âm thầm đau trứng, đều sẽ nghe thấy

Cho nên, khi mà tôi tình không cam tâm không nguyện lết thân tàn ma dại đến bãi chiến trường, tất cả mọi đồng chí nhân dân đều đã, bằng một thế lực xấu xa vi diệu nào đó, tập trung đầy ắp cả một sân trước cả tôi - người chỉ cách tiểu viện vài trăm mét

Bởi thế, ngay khi vừa xuất đầu lộ diện, hai người áo đen kia không ngại trên thân đầy cát bụi, lại tiếp tục thực thi công vụ, xách nách tôi lên nhấc đến trước mặt ba vị lão nhân gia lẫn hai mầm non thiên sứ ác thần trẻ tuổi

"Nghe nói con của đại tướng quân bắt nạt con ta?"

Vẫn là phong thái ngời ngợi sắc xuân cấm dục ấy, vẫn là tư thái thần tiên vạn người chỉ có thể ngắm không khả năng sờ ấy, chính lúc này đây cũng là một bộ dáng lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt tôi, không mặn không nhạt hỏi

Tôi âm thầm quan sát hai bóng dáng nhỏ bé nắp phía sau, Chân...chân gì nhỉ, chân bình, chân nhân, chân ngọc, chân dài... Nói chung là cái gì đó bắt đầu bằng chữ C quý nhân

Chuyện đó không quan trọng, chúng ta lại tiếp tục xem xem tiểu thiên sứ cùng ác thần sau khi đi nhà xí trở lại đã biến thành cái dạng gì, để cho Hàn Vi tướng quân cùng Hàn Triết phu quân lại phải lắc đầu đỡ trán nhìn tôi như thế

Trước mặt tôi không còn thấy đâu vẻ mặt mắt phượng chưa phát triển vẫn đang trong thời kì lai tạp giữa bồ câu và diều hâu,  ý đậm nhu tình sóng mắt long lanh sủng nịch mình nữa, cũng không thấy vẻ mặt giống y như đúc với Âu Ti nhưng có phần kiêu căng cùng đôi mắt bồ câu phân biệt rõ rệt đen thành trắng, trắng cũng thành đen, chỉ có Ti ca là thuần khiết nhất kia nữa. Mà chính là một tạo hình hết sức là, ừm, trừu tượng và phong phú, như một bức tranh người mẹ hiền hoà đang trìu mến bế đứa con của mình, chính là hiện tại đầu của đứa con lại có nhiều thêm một chút màu sắc

Chẳng hạn như một cục u màu tím ngay cạnh mắt

Rốt cuộc tôi không hiểu, là do nhân phẩm quá châu phi hay do ăn ở quá tốt đi? Mà tiểu tử thối kia chỉ vừa đi nhà xí có thời gian chừng nửa chung trà, lại có thể... Làm ra một cục u khá bảnh như thế, gần như là không thể nhận diện rõ khuôn mặt nữa rồi, rốt cuộc là do thường ngày nghiệp tụ vành môi quá đỗi nên nửa đường xuất hiện ninja ám vệ đấm cho một phát vào mặt để trả thù, hay là do đã tìm được nhà vệ sinh rồi, nhưng do bất cẩn trượt chân mà té trước khi đại tiện?

Ân, cái giả thuyết nào cũng rất có nguy cơ xảy ra nha

Mà Âu Ti chính là không hiểu vì sao vẫn ôm khư khư Quý Dũng trong lòng, cầm lấy trứng gà nô gia vừa đem đến mà lăn tròn đều trên cục u của tiểu tử kia. Được rồi, tâm tình đau xót của anh trai đối với sự hậu đậu bất cẩn của em trai nhỏ bé mà làm bị thương bản thân, có thể hiểu được, nhưng vấn đề quan trọng là, từ lúc tôi bị xách nách đến giữa trung tâm quần chúng nhân dân để nhận tội đến giờ, một cái ánh mắt cậu ta cũng không thèm cho tôi

Đây rõ ràng cũng hơi quá bất thường đi

Không phải tôi nói không có chứng cứ, một người bảy lần tám lượt đến nhà bạn, mỗi lần gặp chính là ôm hôn nắm tay thả thính các kiểu con đà điểu, thế nhưng bùm một cái, chỉ đi nhà xí chưa được năm phút, lại thay đổi thái độ lạnh lùng không thèm ngó ngàng gì đến bạn nữa, không lạ thì là gì?

Hoặc là bị tâm thần phân liệt, hoặc là bị trượt chân té đập đầu vào nhà xí mà mất trí nhớ, cũng rất có thể trong lúc vô tình vừa giải quyết nhu cầu sinh lí xong thì bị thế giới đá một cái để hàng nguyên bản đi sang thế giới khác chơi, cho một linh hồn xuyên không từ thời đại nào đó dọn đến, vân vân

Dù sao chuyện tôi té cầu xong, đột nhiên biến thành một trong những khách hàng xuyên tự do, dưới sự bảo lãnh của một công ty mang tên XUYÊN KHÔNG LÀ PHỤ HÀNH KÍ CHỦ LÀ CHÍNH còn có thể xảy ra, thì cho dù bây giờ đang đột nhiên yên lành vắng lặng có một tiểu thư đài cát đứng trước mặt bảo ta chính là đặc công của thế kỉ 2X, chết xong xuyên qua thế giới này để vả ngươi một cái xong về, tôi cũng không cảm thấy lạ

Tôi liếc đến vẻ mặt muốn động thủ, bảo vệ con trai cưng bé bỏng của mình, lại vì vấn đề này quá mức vượt tầm với quyền hạn mà không thể thực thi, tiến thoái lưỡng nan, bộ dáng cực kì khó chịu của lão nhân gia kia, tôi cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi

Dù sao thì cầm dép vả Quý Dũng rất đã tay, tôi rất hài lòng vì mình đã làm điều đó

"Nể tình tướng quân có công với công việc giữ gìn xã tắc cho đế nữ, lại tính toán một chút số tổn thất ta đã làm trong hôm nãy coi như xí xoá tất cả số nợ đi. Nhưng, phạt vẫn là phải phạt, dù sao con trai ta bị uỷ khuất, cũng không thể cứ như thế bỏ qua được. Người đâu, đưa thiếu gia của đại tướng quân về cung"

"Không được!"

Hàn Vi tướng quân đỏ mắt, một cước đá văng hai tên thị vệ kẹp chặt hai tay tôi lại, bảo bọc tôi ở phía sau lưng nàng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng qua giọng nói khi nãy, hẳn là nàng đang tức giận đi

Hàn Triết không biết từ lúc nào đã ở phía sau lưng bảo hộ tôi chặt chẽ, ánh mắt ôn nhu trìu mến vuốt tóc tôi, khẽ nói

"Phong nhi, đừng sợ, có hai ta ở đây, một sợi lông tơ của con cũng không bị tổn thất"

Dù sao thì con trai bảo bối của mình bị người ta ức hiếp, tướng quân há có thể làm ngơ

Nếu để cho hai vị đấng sinh thành này biết, nguyên chủ đã sớm vì sự xuất hiện của tôi, cộng thêm cơn sốt kì lạ kia mà rời xa nhân thế, hiện tại có lẽ đang được hệ thống bảo quản chu đáo, không biết sẽ có cảm nghĩ gì

Trong lòng có thứ gọi là lương tâm siết chặt lấy phế quản, tôi chột dạ quay mặt đi

Ai biết Hàn Triết lại thấy thân thể con trai mình căng cứng, lại cúi đầu không nói, cứ nghĩ bảo bối trong lòng có lẽ đang sợ hãi, lặp tức nhíu mày, đáy mắt sâu thăm thẳm toả ra sát khí cuồn cuộn phóng thẳng về phía Chất Bình quý quân

Hàn Vi tướng quân đứng ở phía trước thủ hộ hai người, một chút ý cười cũng không có, lạnh lùng nhìn người trước mặt

"Bản tướng có thể đứng trước mặt đế nữ tạ tội, cũng có thể chịu xử phạt của Hình bộ, riêng việc để con trai ta đến chỗ quý quân chịu vũ nhục. Thứ lỗi, bản tướng không làm được"

"Cũng chỉ là một ngày bị giáng thành nộ bộc làm việc trong nội điện, tướng quân không cần làm quá mọi chuyện lên đến thế chứ?"

"Cũng chỉ là một sự việc đã xảy ra mà thôi, quý quân không cần phải tính toán so đo mà lấy người này hành hạ thay người khác chứ"

Chất Bình quý quân cười như không cười, đôi tay giấu trong tay áo xoa chiếc nhẫn cỏ

"Ta tin chắc rằng, con của đại tướng quân sẽ là một nam nhi dám làm dám nhận, quân tử cửu đỉnh như tướng quân đây"

Dưới bầu không khí như quả bom mềm đang tạch tạch sắp nổ này, một bóng người giáp sắt ánh kim từ trên trời rơi xuống, đứng chính giữa hai bên chiến tuyến, dõng dạc báo

"Yến tiệc của công chúa Thiên Châu công chúa bị thích khách quấy nhiễu, mời Chất Bình quý quân, nhị hoàng tử, tam hoàng tử hồi cung, mời đại tướng quân khẩn cấp đến đại điện nghị sự"

"Tổng quản thái giám đâu? Tại sao ngươi lại ở đây?"

"Đã bị ám sát"

Bốn từ này vừa ra, đừng nói là bốn vị nhân gia được điểm tên, ngay cả tôi cũng cảm thấy sự tình này rất nghiêm trọng, có thể vào đại náo hoàng cung, lại còn  tuỳ ý giết người bên cạnh đế vương, có thể nói tình huống nguy hiểm đến mức nào.

Ngay lặp tức, năm người kia nhanh chóng kéo đoàn người ra khỏi tiểu viện giờ chỉ còn là một bãi tan hoang, sự tình không bình thường đột nhiên xuất hiện này khiến cho tính quan trọng của nó đã thành công vứt đi chuyện tôi dùng dép vả tam hoàng tử khi nãy, vài ngày sau đó cũng chẳng ai đề cập tới nữa, Hàn Triết vỗ vỗ vai tôi dặn dò về tiểu viện nghỉ ngơi một lúc, cũng sắc mặt nghiêm trọng đi theo phía sau Hàn Vi, người cần hồi cung liền hồi cung,  người cần mặc quân phục tiến cung liền đi mặc quân phục tiến cung

Chỉ là, tôi có chút không rõ ràng, ánh mắt đắc ý của Âu Ti khi tôi và cậu vô tình lướt qua nhau, là có ý gì? Hay chỉ là do tôi nhìn nhầm

Tôi gãi gãi đầu, lại vô lực buông lỏng hai cánh tay mình xuống, thật sự là đau nách a, không nghĩ nữa không nghĩ nữa, phải về nghỉ ngơi một chút

À khoan, dù sao thấy thế nào cũng cảm thấy không bình thường

Được hai nhân gia yêu thương, được hoàng tử sủng nịch, quậy phá hao tiền cũng không bị rầy la gì, lại còn đang trong lúc muốn thú tội chịu hình thì có quý nhân đem tin tới hỗ trợ kéo phẫn nộ đi, mặc dù tin tức ấy cũng, về một mặt nào đó, không tốt cho lắm

Nhưng tất cả những điều trên có nghĩa là gì? Có nghĩa là số hạng tôi ở thế giới này thật may mắn, điều này khiến tôi rất sung sướng mà hỏi hệ thống, để khẳng định lại giả thuyết của mình

"Hệ thống, cho tôi xem dữ liệu thống kê vận hạng"

"Chỉ số may mắn, tuyệt đối. Chỉ số nhọ, không"

Tức là bây giờ tôi có vấp đá té cũng có thể nhặt được một cây vàng

Vậy nếu quyển sách kia được xuất bản và tìm được nhà đầu tư cho dự án mở thư viện bành trướng lãnh thổ, tuyệt đối thành công

Sau đó Hàn Phong ta sẽ làm phú hào một phương, được nhân dân tôn vinh là thầy giáo vĩ đại nhất thế kỉ, mở đầu cho một con đường phát triển kinh tế ra toàn thế giới, giàu nứt đố đổ vách, hận không thể lấy tiền ăn qua ngày. Sau đó ta sẽ dùng đầu tư mở kĩ nam viện trên toàn nước, đồng thời cũng để nó trở thành một trong những nơi cung cấp nguồn thông tin nhanh nhất cho bản thân, trà trộn vào giang hồ, sau đó phá đảo làm minh chủ võ lâm, đàn em sùng bái, em gái chạy theo, shota bên cạnh. Mama nó, thật sự quá sảng khoái

Ngày đó ~ sẽ ~ không còn xa

Muahahhahahahahahahahahhahhahahahaha

Thế, cái thiết lập chỉ số nhọ tuyệt đối đi đâu rồi?

Tại một nơi nào đó trong ngõ hẻm kinh thành, cách xa nhà tướng quân bốn bức tường năm con hẻm

Vương Dũng chán nản vứt chiếc giày vừa bị chó nhà ai đột nhiên lao ra cắn rách còn lại vào thùng rác, cật lực xoa mi tâm, tâm tình rất chi là không tốt hỏi Hắc Tử - người rõ ràng bộ mặt là vô cảm nhưng ánh mắt lại cực kì trào phúng híp lại, bắn ra rõ rệt từng chữ ta thấy người gặp hoạ, ta rất ha ha hài lòng

"Rốt cuộc làm sao để hạ chỉ số nhọ tuyệt đối kia xuống?"

"Không có biện pháp"

"Vì sao"

"Ý trời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip