Dang Fix Loi Khoai Xuyen Ki Chu Cung Muon Duoc Yeu Thuong Cau Huyet Chon Tu Lao 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện từ hồi xa xưa lắm, xưa tới nỗi tôi chỉ còn nhớ vài chi tiết cụ thể thôi

Năm tôi lớp ba, tôi đã từng đúng nghĩa crush một người

Chính là anh hàng xóm

Khi ấy với một trái tim non dại ngây thơ, tôi cho rằng ai ai cũng yêu mến mình, và, lẽ đương nhiên, tôi mến ai người đấy sẽ mến lại. Nhưng chỉ là tưởng tượng hoá mà thôi

Đó có thể là khoảng thời gian dài nhất nhưng vui nhất của tôi, trước khi biết đến cái gì gọi là "bắt nạt"

Chuyện đó, nói sau

Lúc tôi đang làm quen với đám nhỏ quanh khu tôi mới dọn đến, có lẽ là đã mấy ngày trôi qua, đám trẻ dần thân với tôi. Ngày tôi đang đội chiếc nón mới mẹ mua cho, có lẽ mẹ bắt, cũng có thể do tôi muốn khoe của. Vốn dĩ chỉ ba đứa nhỏ chơi đùa, bất thình lình từ đâu xuất hiện một người lớn, cầm lấy chiếc mũ tôi đang đội trên đầu, giơ cao và thách tôi lấy lại

Là một anh trai, tôi không biết tuổi anh ta, nhưng đoán chừng là học sinh lớp 6 đổ xuống...

Với một trái tim bé nhỏ đa tình mỹ thiếu nam (chưa được xác định) tôi đã phải lòng anh từ giây phút ấy

Phải thật lâu sau tôi mới biết anh là người ở bên cạnh nhà tôi (chưa chắc)

Chúng tôi dần thân nhau, từ đó chẳng hiểu sao tôi làm đại ca của ba đứa nhóc, một đứa bằng tuổi và một thằng lớn tuổi hơn, ghê chưa

Có một đêm nọ, anh sang nhà tôi, tặng tôi một cái nhụy sen, đã bị bứt hết cánh hoa và đầy lỗ nhỏ trống trên đấy. Anh bảo anh tặng tôi, tôi ngây thơ nhận lấy, còn thiếu điều ôm hôn nó ngủ...

Sáng hôm sau, mẹ tôi chửi tôi tơi bời

Đơn giản, cái gì đó trong hoa sen làm mẹ tôi và tôi ngứa suốt đêm, chắc là phấn? Tôi nghĩ tôi vừa bị người ta chơi một vố rồi

Tôi lại chả dám, hay nói đúng hơn không nỡ chửi anh, nhưng hình như sau đó tôi có chửi thật

Một buổi sáng tinh mơ nào đó, tôi thức dậy, anh ở trước sân nhà của mình gọi tôi đến, kể chuyện tối qua anh nằm mơ thấy tôi

Cụ thể như thế nào thì tôi chẳng nhớ

Anh hỏi tôi thì sao? Ý anh là tôi có mơ thấy anh không á? Không lẽ tôi bảo tối qua tôi không nằm mơ thấy anh? Chắc sẽ bất lịch sự lắm nhỉ? Tôi không muốn làm anh ghét tôi, nhưng kì thật là tôi chưa bao giờ mơ thấy anh cả. Sao đây? Hay là nói đại nhỉ?

Thành ra tôi bảo, tôi mơ thấy anh, tôi còn rất trung thành với chữ bịa mà bày vẽ ra một câu chuyện, đến chính tôi cũng chả biết tôi đã và đang nói cái gì, tôi chỉ nhớ đến có một cái nón đen và tình tiết như trong tập conan mới xem. Thao thao bất tuyệt, cho đến khi anh bảo dừng, anh cười gượng quay thẳng người vào nhà, còn tôi ngơ ngác ngoài sân

Từ đó tôi rút ra, thành thật là chân lí

Tôi có thỉnh thoảng ghé nhà anh chơi khi anh rủ, tôi có hỏi tên anh, cả tuổi lẫn ngày sinh. Anh cứ hết bảo anh lớp một lại bảo anh học mẫu giáo, lớp lá, lớp ba, còn tận tình đưa cho tôi sách giáo khoa của những lớp anh vừa nêu ra. Trên đó ghi tên L, nhưng hàng xóm lại gọi anh một cái tên khác, tôi hỏi anh ngày tháng năm sinh, anh đưa cho tôi một ngày gì đó của năm 1999, sau lại đổi thành 2000, rồi bảo tôi sinh ngày gì, cuối cùng anh chính thức bảo anh sinh cùng ngày tháng 12 và cùng năm với tôi

Với một thằng nhóc lớp 3 chưa hiểu sự đời, tôi thật sự tin!

Ngày nọ, anh đứng phía sau bịt mắt tôi lại, dẫn tôi đi đâu đó, anh bảo là nơi bí mật

Bây giờ nghĩ lại, thật may mắn là tôi chưa bị dắt đi bán nội tạng, haha, đùa đấy

Lúc tôi mở mắt ra, dưới chân là một khoảng sân rộng rãi với bề mặt xi măng bằng phẳng, cực kì lộng gió. Xa xa chính là một rừng cây cao ngất, khung cảnh trời xanh lúc chiều tà rọi xuống, mát mẻ, một đàn chim đen lũ lượt bay ra từ những tán cây xanh thẳm, vô cùng hùng vĩ, sức sống và tự do

Chỉ có hai từ để diễn tả tâm trạng cùng hành vi của tôi lúc đó, "Bấn loạn"

Lúc sau tôi mới biết khoảng sân đó là của dãy nhà đối diện nhà tôi

Có lần bạn anh ghé nhà chơi, tôi lúc đó cũng có mặt, tôi lén hỏi anh ta lớp mấy, hình như là lớp bốn lớp năm. Anh ta lại hỏi tôi có phải thằng nhóc kế bên nhà không, khoan, sao anh ta biết? Chẳng lẽ crush có nhắc đến tôi sao?

Crush kể mình cho bạn thân nghe crush kể mình cho bạn thân nghe crush kể mình cho bạn thân nghe

Một tràng dài chữ khiến tôi sung sướng không thể tả chạy lướt qua đầu, bất giác tâm trạng như lên mây

Sau đó, anh ta bảo tôi mập ú

Chúng ta cùng là đồng loại dư mỡ như nhau, anh ạ

Anh ta lại bảo tôi giống gái, dữ như thằng chằn

Cái đó không thể nói như thế, đường đường là nam nhi, tôi chỉ là muốn vận động gân cốt một chút nên rượt anh thôi mà, thật oan uổng

Anh ta hỏi sao mày thích thằng nhóc này hay vậy

Tôi lập tức ngừng đuổi, chôn chân tại chỗ, chết máy

Thái độ của tôi sau đó xoay chuyển 180°, tận tình chăm sóc, nhiệt liệt tiếp đãi, mỉm cười thân ái dù đó còn chả phải nhà và khách của tôi, còn lưu luyến tiễn anh ta lúc về

Tối, nhân lúc chán, tôi rủ tụi nhỏ chơi cõng nhau, xem ai trụ được lâu nhất

Sức tôi rất mạnh nha, cõng bé gái kia thật lâu cũng chưa mệt

Vấn đề ở đây tôi chả nỡ để ai cõng mình, mà cũng chả ai dám cõng tôi cả

Thế là, như một vị thần , crush xuất hiện!

Anh cõng tôi, không nhớ do anh muốn hay tại tôi nằng nặc đòi. Thế nhưng lúc đó tôi chỉ có ý nghĩ, ăn đậu hũ là phụ, thắng trận là chính, lần này tôi và crush thắng chắc

Đó là trước khi tôi nằm trên lưng của crush, anh ta vừa bước một bước, mất đà, cả hai cùng ôm hôn đất mẹ, bày tỏ niềm yêu thương da diết với bụt cát cỏ xanh

Ha...ha

Về sau tôi và crush "nghỉ chơi" với nhau, chiến tranh nóng lạnh diễn ra, không kém phần tục tĩu, và toàn là lỗi của tôi gây ra

Tôi có một thói quen, đến tận sau khi cấp ba mới có thể sửa lại do chẳng crush ai nữa, chính là, thích người nào, phải làm cho họ càng ghét mình, thì mới hả dạ

Tôi có tự mình đi đến nơi mà anh bảo "bí mật"

Trời vẫn trong xanh như thế, cây vẫn thỉnh thoảng đung đưa theo chiều gió, chỉ là không còn chim nữa (phụt) cũng chẳng thấy anh đâu

Tôi tiếc nuối thở dài, hít sâu một hơi

Không khí này, thật trong lành

Hít nữa

Thật sạch sẽ

Hít mãi

Thật thơm..

Tôi gục mặt xuống, ủ rũ

Vâng! Và đây chính là lúc tôi ngỡ ngàng nhận ra sự tàn độc của thế giới này!

Tôi cứ ngỡ nơi này cũng giống như tình bạn của chúng tôi, đẹp đẽ, sạch sẽ, và chân thật

Nhưng!

Khi tôi cúi xuống, ý nghĩ kia liền ngay lập tức bị thực tế giáng cho một cái tát tan nát cõi lòng

Trên bãi đất xi măng không vương chút bụi, chính là một bãi c*t chó, đang phân tán khắp nơi , biến thành bụi c*t chó, bay bay trong gió, hoà làm một với bầu kí quyển

Tôi nín thở nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải, quay xuống quay lên

Everywhere is sh*t, đủ các loại, từ chim tới chó, từ gà mẹ đến gà con

Tôi bắt đầu có cảm nghĩ, tình bạn đẹp đẽ bấy lâu nay của tôi, lại như một đống shit trá hình tàn nhẫn

Tôi chạy ngay ra khỏi đó trước khi tắt thở mà quy tiên

Sau, tôi chuyển nhà đi, lần cuối cùng gặp các đồng chí luôn sát cánh bên mình, nhưng lại không phải lần cuối cùng gặp lại anh ấy

Vì crush không hề ra gặp mặt tôi

Lần cuối cùng tôi gặp anh chính là lúc tôi đã thô tục mà vô duyên vô cớ chửi anh ta

Trùng hợp thay, tôi biết anh ấy với hai cái tên, Lâm và Quý

"Này, cậu sao thế, ăn đi"

"Nam, anh ta có bắt nạt cậu à, sao ngơ ngẩn thế?"

Trái chính là Lâm - nam phụ shota, đang trong lớp cải trang người lớn, lo lắng xem xét khắp người tôi bằng cách chui đầu vào áo, chuẩn bị tiện thể cởi luôn quần tôi ra kiểm tra sức khoẻ hằng ngày

Phải chính là Quý - nam chính, thuần lương tốt bụng và có nghị lực vô cùng tốt khi không nhíu mày, không buồn nôn, chẳng khó chịu trước cảnh tượng quá mức độ trẻ em trước mặt, trái lại còn đầy lo lắng nhìn chén cơm dưới đất đã lạnh ngắt của tôi

Chính vì thế, đến thế giới thứ hai, tuy không ghét, song tôi cực kì bài xích với hai người này

Điều khiến tôi không ngờ nhất, không phải tự dưng khi không nam phụ lại đem cơm đến tận đây, để cả ba ăn chung như chúng ta đã thân nhau rất lâu rồi, mà là thái độ của nam chính. Vốn dĩ với một quá khứ như thế, phải rèn anh thành con người mặt sắt đá gần như vô cảm, đằng này vẻ mặt cậu ta lại cực kì hiền hoà, thân thiện. Chu đáo từng li từ tí, đến mức tôi cảm thấy đây không phải nhà lao, đây chính là cái nhà trẻ, nam chính là bảo mẫu, còn tôi chính là đứa trẻ dưới quyền chăm sóc của cậu ta

Ví như

"Đánh răng không được lâu quá, nhiều nhất 30s, nếu không chất trong kem đánh răng sẽ làm mòn răng"

Tôi cầm bàn chải im lặng, nhìn nam chính đứng sát bên tận tình chỉ dạy, lặng im

Kem đánh răng làm mòn răng???????

Được rồi, tôi biết kiến thức tôi hạn hẹp, lại không rảnh quan tâm đến cái thông tin về y học đa khoa nha sĩ gì gì đó dù khá là muốn làm pháp y, nhưng

Có kem đánh răng để đánh sao? Có sao? Có sao?

Tuy rằng căn phòng giam này phải gọi là cực kì thoải mái hơn so với bình thường, hai giường nhỏ riêng cách nhau một tấc được đặt cố định ở góc phòng, một bồn rửa mặt cạnh bên nhà vệ sinh có cửa khá sạch sẽ, và nước sinh hoạt thì vẫn được dùng clo để tẩy như mọi nhà, khuyến mãi thêm hai cây bàn chải đánh răng còn nguyên bao chưa bóc

Thế nhưng, thứ cốt yếu để sử dụng bàn chải đánh răng chính là kem đánh răng, lại bị bỏ quên, không được cung cấp

Cứ có cảm giác mình vẫn còn cảm nhận được mùi vị cơm canh nhạt nhẽo ruồi bu kiến đậu ở "căn tin" tuần trước...nghĩ đến đây cũng đã đủ khiến tôi cực kì muốn leo rào đi mua kem đánh răng xong leo vào lại

Lại ví như

"Tắm đừng quá 30 phút, không tốt cho da và sức khoẻ, đặc biệt còn có thể khiến cậu bị ngộp thở vì thiếu oxi"

Quý mở cửa ra nhìn tôi đang chuẩn bị lau người, sững lại hồi lâu, sau đó chậm rãi dặn dò, đóng cửa lại

Nhà vệ sinh ở đây, có cửa ra vào, nhưng không có chốt

Lạ lùng chưa? Ngộ nghĩnh chưa?

Tôi thấy tai cậu đỏ lên nhá, cả ánh mắt lia xuống phía dưới kia, tôi thấy hết nhá, check hàng nhau làm gì a? Tôi nhìn xuống của mình, một lần nữa rớt nước mắt, chắc chắn là do kém dinh dưỡng cho nên mới nhỏ vậy a...này cũng là của nguyên chủ, đối với cậu không liên hệ, không sao...không sao hết...haha...

Vì nam chính là người mới, và không hề biết gì hết về quan hệ ưu đãi lẫn nhau giữa tôi và nam phụ. Nhằm tránh bị bại lộ sự thiên vị bất công với bao tù nhân khác này, cho nên nhờ ơn cậu ta, tôi - một lần nữa, phải thức dậy từ tờ mờ sáng để điểm danh, cùng một hàng dài những đồng chí tù nhân khác đi ra sân phơi sương, nhổ cỏ. Khi ánh mặt trời chiếu xuống, soi rọi từng vết nứt từng đường vân trên mảnh đất màu mỡ, không một bóng cây ngọn cỏ, không một vết tàn tích của hoa thơm lá lạ, cả bầy người lúc này mới lũ lượt kéo nhau tiến về căn nhà rộng lớn xa xôi, hay còn gọi với cái tên mỹ miều hoa lệ, "Căn tin thiên đường"

Xếp thành một hàng dài, những người ở phía sau bắt đầu quát tháo hối thúc người trước, tôi yên lặng nhìn chiếc khay, lại yên lặng nhìn các món ăn hôm nay được đặt hỗn hợp trong một cái nồi lớn

Nhìn chẳng khác gì cảnh dân đói chạy nạn

Chiếc gáo nhỏ được xúc đầy chất lỏng đặc quánh, chậm rãi, chậm rãi rớt xuống khay. Ánh mắt sắc bén của ông chú mang tạp dề trước mặt nhìn tôi chằm chằm, khiến sau lưng không ngừng tuôn rơi mồ hôi lạnh

Có lẽ ông ta vẫn còn ác cảm với lần trước tôi trực tiếp ói ra đồ ăn của ông ta

Tôi thấy rõ sự cảnh báo qua vẻ mặt sát thần ấy, nếu tôi dám nửa điểm chê bai, tin đi, qua dòng này thôi tôi cũng chẳng còn sống để dẫn truyện tiếp cho các bạn đâu

"Người tiếp theo!"

Thật ra Hắc Tử vẫn có thể lấy những thứ bình thường cho tôi ăn, cơ mà, với những số điểm nhiệm vụ bổ sung manh tính chất từ thiện tôi vừa làm mấy ngày nay, mỗi một nhiệm vụ được điểm ngẫu nhiên, hiện tại cũng chỉ chưa tới năm mươi điểm.

Một món ăn lấy ra lại bằng giá cả ngoài hiện trường, tỉ như nếu muốn ăn cơm gà trứng thịt thì cứ sẵn sàng giao ra mười lăm điểm là có ngay, mười lăm điểm thế nhưng bằng ba nhiệm vụ năm điểm. Thật sự, nuốt không trôi, tôi chi không nổi

Ở thế giới thứ nhất, sau khi biết được cách để liên hệ cho tổng bộ thông qua tổng đài, tôi có hỏi về việc khuôn mặt của Hắc Tử, về việc làm cách nào để cậu có thể biểu lộ cảm xúc

Không phải tôi ghét, nhưng với những đứa thuộc thể loại nhây nhưng nhạt, thật sự rất rất sợ đối mặt với những thanh niên lạnh lùng nghiêm túc

"Người tiếp theo!"

Có lẽ cũng là đồng chí như nhau, tổng bộ ra vẻ gật gật đầu, biểu lộ cảm nghĩ rằng mình cũng như thế, cho nên đã nói cho tôi cách để giúp cho hệ thống của bản thân có thể biểu lộ rõ cảm xúc

Vì Hắc Tử chính là hệ thống bản nhân loại đầu tiên mà công ty tạo ra, vẫn còn có thể chứa khá nhiều bug, và một trong đó chính là về bộ phận cảm xúc. Tuy nhiên, để cho việc xuyên không thêm thú vị và có thể kịch tính một chút, giúp kí chủ trở nên phấn đấu hơn và không để lỡ bất kì nhiệm vụ nào, kể cả phụ, thường, tình nguyện, bổ sung hay nhiệm vụ chính, tổng bộ đã thiết lập thêm vài món hàng có thể cung cấp nhu cầu bức thiết hoặc sở thích cá nhân cho mỗi kí chủ

Nói tóm gọn lại, bạn, một người từ hai bàn tay trắng, phải thắt lưng buộc bụng chắt chiu từng con điểm, gạt bỏ mọi cám dỗ thi thoảng xuất hiện, đạt được chính thứ bản thân thật sự mong muốn

Dễ hiểu hơn thì nếu như bạn thèm ăn bánh táo giá năm mươi lăm ngàn thì đừng mua bánh mì nhân táo mùi táo giá hai mươi nghìn hay bánh quy vị táo hình táo giá hai lăm nghìn thay nó

"Cái *beep* mày, phắn ngay! Bố mày muốn ăn cơm!"

Một bàn tay thô to, đen sạm đập mạnh vào lưng tôi đau điếng, khiến cả thân người mất thăng bằng đổ nhào về phía bên cạnh, hình như có va phải vật gì đó khá mềm, cái khay tôi đang cầm vuột khỏi tay, bay về phía chiếc nồi nơi cháo thuộc về.

Tôi có nghe thấy giọng ai đó la lên khá hoảng hốt, cũng chả nghĩ nhiều, tôi biết bản thân nếu không làm gì, chắc chắn sẽ theo lực hút Trái Đất đập mạnh người xuống nền sàn.

Chưa kể những chướng ngại vật như đá vụn hay góc bàn gì đó...nếu phía sau sọ bị đập mạnh vào chắc chắn sẽ gặp chấn thương mạnh, tôi không thể còn chưa làm được gì cho nam phụ đã xuất huyết não chết như thế được.

Ngay khi cơ thể vừa bắt đầu có xu hướng ngã xuống, tôi cố gắng xoay người lại dùng hai tay chạm đất, thứ nhất để giảm diện tích bị thương, thứ hai để đầu không bị va chạm mạnh, tuy rằng tư thế khá kì cục nhưng còn đỡ hơn nằm ra giữa sàn rồi chết, cuối cùng chính là bị thương tay thì cũng không die

Nhưng mà, thứ tôi không ngờ nhất, tiếp xúc dưới thân tôi không phải mặt đất, mà là thực thể sống, là một con người, và lại còn có quen biết với nhau

Lúc tôi bị ai đó đẩy qua một bên rồi mất đà, thứ tôi tiếp xúc mà cảm thấy mềm mềm chính là ngực ai đó, kèm theo tiếng A đầy hốt hoảng của người đó, vì tôi bất ngờ va chạm mạnh, cũng bởi vì cậu ta cũng mất đà sắp té như tôi

Tôi trợn tròn mắt, chỉ kịp thời đặt tay mình bao lấy phía sau đầu đối phương, sau đó cố gắng hết sức chống thân mình bằng khuỷ tay. Khi bắt đầu chạm vào mặt xi măng thô ráp lạnh lẽo, hình như bản thân còn nghe loáng thoáng tiếng gãy của xương tay, quan trọng hơn chính là

Cả cơ thể tôi dán chặt lên người người đó, khuôn mặt cũng không kém cạnh, chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, mũi và mũi cũng chạm nhau luôn rồi!

Đoán xem đoán xem

Tôi nén lại tia xúc động trong lòng mình

Nếu theo như tình tiết hường phấn, người tôi đang đè lên đây chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ, tranh thủ tình huống mà ăn đậu hũ một chút, cưỡng hôn một chút. Ừm ừm, người ta giao cấu với nhau ở nghĩa trang còn rất có tinh thần và được con dân ủng hộ, mình chỉ tận dụng hôn một chút giữa chốn nhà lao chắc không sao

Nhưng không! Thực tế đã đè sai đối tượng rồi

Tôi ai oán liếc sang người đang ngồi xổm bên cạnh chăm chú nhìn mình, vẻ mặt không cảm xúc, tuy nhiên ánh mắt lại không tự chủ được mà rưng rưng, bờ vai cũng theo đó mà run rẩy

Được rồi, hẳn là cậu đang rất thích thú nhìn người khác gặp nạn đi, Hắc Tử

Người tôi đang đè, thay vì là hệ thống vẫn luôn đứng sát bên tay trái của tôi, thì lại là nam chính - người vừa lấy xong phần ăn của mình và chờ tôi đi cùng vì sợ lẻ loi buồn chán (?), đồng thời là người tôi không nên tiếp xúc nhất

"Có chuyện gì thế?"

Tiếng bước chân hấp tấp và vội vã ngày một đến gần, chẳng mấy chốc, tôi đã thấy được mùi hương quen thuộc toả ra từ người đã đè tôi vào sáng ngày đầu tiên thức giấc

Được rồi, nam chính nam phụ nam quần chúng tụ tập đủ cả, thật trùng hợp a, ha ha ha

Theo như kịch bản thì, nam phụ có cảm tình với nam chính, đến nỗi bị giết chết vẫn một lòng yêu y

Tôi chỉ là một tiểu quần chúng vô hại bán dụng cụ SM

Và tiểu quần chúng vô hại đây lại đang đè lên người nam chính - người được tác giả sủng ái, độc giả thương mến, nam phụ thầm yêu!

Tình hình hiện tại hội tụ đầy tính chất cẩu huyết bị bắt gian tại sàn

Cánh tay được bơm căng đầy khí đang cố gắng nắm chặt áo tôi kéo lên, như một quả bóng bay cố để tự mình bóp méo lại, trông vô cùng bất lực, bất lực trong sự tức cười

Cứ dây dưa như thế thì đến mùa mít năm sau cũng chưa xong

Giống như phiên toà thường nói, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, thú nhận sẽ được khoan hồng

Nam chính vẫn mở to đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm tôi, hai tay cậu nằm tự do trên sàn và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dùng nó đẩy tôi ra, hai chân anh lại bị chân tôi đè lại, đương nhiên lại không thể dùng đầu đập tôi vì không thể lấy thế. Cho nên, người đứng ra chịu tội, phải là tôi

Đương nhiên là tôi rồi! Nghĩ cái gì thế hả? Cho dù anh ta có đẩy tôi ra, hoặc toả vòng hào quang của quan âm bồ tát để nhận tội thay tôi thì sao hả? Có ích gì không khi anh ta chính là vai chính? Con cưng của tác giả sáng tác ra bộ truyện đầy cẩu huyết này?

Chưa tính chưa tính

Tôi chỉ hỏi bạn một câu, người bạn yêu bị đứa khác ăn đậu hũ, nhưng đứa ăn đậu hũ không nhận tội, người bạn yêu đứng ra bao che, bạn sẽ làm gì? Phạt ai? Người bạn yêu hay đứa tiểu tam muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình?

Cho dù phạt hay không phạt, nhận lỗi hay không nhận lỗi, đứa tiểu tam vẫn chịu nhiều quả đắng nhất, đúng chứ?

Vì thế

Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi sau đầu anh, làn da chà xát trên nền xi măng khiến tôi cảm thấy ran rát, cơn đau nhức từ khuỷ tay truyền đến khiến bản thân vô lực. Cắn chặt răng, tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hắc Tử, hy vọng cậu cũng có khả năng thông qua ánh mắt đoán tâm tình mà giúp mình một tay

Hệ thống là vạn năng

Câu nói này hên xui thì đúng

Vì Hắc Tử vẫn cứ ngồi chình ình ra đấy, rất vô tư nghiêng đầu yên lặng nhìn tôi, giống như đang muốn hỏi, kí chủ muốn trăn trối gì chăng?

Tôi dùng ánh mắt nhìn cậu, lại nhìn mình, sau đó cật lực hất hất đầu, cậu tỏ vẻ không hiểu, tôi lại hất hất đầu, cậu bắt đầu trưng ra vẻ mặt hoang mang, nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi lại hất hất đầu lần nữa

Làm ơn đi, kéo lên giùm đi, nếu tôi còn hất nữa chắc não cũng sẽ văng ra luôn mất!

Cũng may với chỉ số IQ nhân tạo cao ngất ngưỡng(?), Hắc Tử cuối cùng cũng chịu 'à' lên một tiếng, gật gù vuốt vuốt cằm, ánh mắt tỏ vẻ thâm sâu ta đã hiểu, cậu bắt đầu đứng lên, cử động hai tay

Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tinh thần được cậu ta kéo người đứng thẳng dậy, tường thuật lại tình huống rõ ràng cho nam phụ biết. Tôi là bị đẩy, bị ám toán, tôi không cố ý đè người trong lòng cậu, cậu nhất định phải tin tôi a, đều là đàn ông con trai chân tay tiếp xúc không sao cả, tôi còn chưa có làm gì hết, môi cũng chưa chạm, tôi vô tội a

Hắc Tử đứng dậy, liếc xuống kí chủ đang nằm dài trên người nam chính, ánh mắt cố gắng liếc lên hết cỡ nhưng không thành, chờ đợi mình

Ừm...nhìn mình, nhìn bản thân, lại hất hất đầu

Xét theo góc độ đầu kí chủ hất tới, tạo thành một đường cong parabol trong toán đại hoàn hảo tiếp giáp lên người của nam phụ, xét theo tâm lí học giáo dục công dân về tình đoàn kết, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, dựa vào góc độ không gian trong khoảng cách địa lí tính từ nam chính kí chủ cho đến nam phụ, theo trình độ đoán tâm tình qua khẩu hình ngôn ngữ cơ thể, về mảng kịch bản...

Tóm gọn lại từ những thông số, dẫn chứng và lí thuyết, ta cho ra kết luận

Kí chủ muốn nhờ giúp đỡ

Hệ thống vòng ra sau lưng Lâm, thẳng thắng giơ chân đá người về phía trước

Cậu làm thế đều là vì có lí do cả

Thứ nhất, ánh mắt nam phụ như đang tức giận, thứ hai, nhìn nam chính rất bình tĩnh, cuối cùng, kí chủ vô lực cầu xin mình

Điều đó chỉ có thể có một đáp án duy nhất, kí chủ lỡ mạo phạm nam chính, cảm thấy mình thật có lỗi, cho nên muốn nam phụ cũng mạo phạm mình, ba người đều có phần, thế là hoà nhau

Nhưng vì xấu hổ không thể trực tiếp hành động, cho nên kí chủ mới nhờ cậu

Ân, kí chủ của tôi, tôi hiểu cả, tôi hiểu hết

Người Lâm vắt ngang, đè lên sống lưng thẳng tắp đang cố gắng cách xa khỏi cơ thể của Quý

Một lần đá này của Hắc Tử chính là ba thân người bất chấp nền xi măng thô ráp đầy cát bụi, nằm đè lên nhau, âu âu yếm yếm

Cả cơ thể lớn cỡ tầm thanh niên được bơm thêm hơi khí đập thẳng xuống người đang cố gắng chống đỡ mình ở phía dưới, bất ngờ quá, đơ

Trán Hàn Phong với một lực đạo không nhỏ đập mạnh vào chóp mũi Quý, đau quá, ngất

Quý với cái đầu vừa ngẩng lên, để ai đó trưng ra bộ mặt tuy ta đáng thương nhưng ta rất kiên cường rút tay ra, đã bị trán ai đó đập mạnh vào chóp mũi, theo lực quán tính đập thẳng ót vào nền sàn, chấn thương nhiều quá, bất tỉnh

Thật lâu sau, các đồng chí giám ngục rốt cuộc nhìn không nổi màn cẩu huyết bất thành, thực trạng bi thương này được nữa, bắt đầu chung tay đoàn kết lại, cùng tù nhân khiên ba xác người nằm chồng chất lên nhau xuống phòng y tế

Vâng, và đó là toàn bộ quá trình của nửa ngày hôm nay

Quay trở lại hiện tại, có lẽ vì muốn an ủi vụ ban sáng, hoặc do lương tâm trỗi dậy, cũng có thể do muốn lấy lòng nam chính - Quý. Cho nên bạn Lâm của chúng ta đã không mời mà tới có đuổi cũng chẳng đi, đem theo một hộp cơm lớn để lót dạ cả ba người. Tạo nên một viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc bên nhau, quây quần ăn mâm cơm ấm nóng

Thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của tôi, cơm cũng chả nuốt trôi, vì tôi biết tôi và hệ thống đang là cái bóng đèn 1000W, chen vào làm công tác thắp sáng tình yêu của hai bạn trẻ Quý và Lâm

Mặc dù bản thân hệ thống không ai có thể nhìn thấy được, thuộc dạng cản mũi âm thầm, và tôi, một con người bằng xương bằng thịt ngồi chồm hổm ra đây, trực tiếp thăng cấp từ kì đà sang khung nền tăng độ thiện cảm

Giống như hiện tại, tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho các bạn hiểu

Trái chính là Lâm - nam phụ shota, đang trong lớp cải trang người lớn, lo lắng xem xét khắp người tôi bằng cách chui đầu vào áo, chuẩn bị tiện thể cởi luôn quần tôi ra kiểm tra sức khoẻ hằng ngày

Vì sao cậu ta phải làm như thế? Dĩ nhiên để cho đối phương - tức Quý, cảm thấy bản thân cậu có trái tim giàu lòng nhân ái, bất chấp cả ranh giới giữa tù nhân và cai ngục, cậu ta vẫn tận tình lo cho tù nhân của mình từng miếng cơm manh áo, rất có tiềm chất làm một người chồng lí tưởng, hứa hẹn và đầy trách nhiệm

Phải chính là Quý - nam chính, thuần lương tốt bụng và có nghị lực vô cùng tốt khi không nhíu mày, không buồn nôn, chẳng khó chịu trước cảnh tượng quá mức độ trẻ em trước mặt, trái lại còn đầy lo lắng nhìn chén cơm dưới đất đã lạnh ngắt của tôi

Đây chính là thái độ, là lẽ dỉ nhiên của những người mẹ lo lắng cho con cái của mình

Thật là những phẩm chất tốt trong xã hội, hiếm hoi quá, cưới nhau đi

Thật là những con người vừa nhìn thôi sao mà hợp nhau thế, thân nhau quá, cưới luôn đi

Thứ làm nền như tôi đang kêu gào thống khổ trong âm thầm và lặng lẽ, hệ thống bên cạnh cũng không ngừng vừa đồng cảm vừa vỗ vai tôi

Chí ít còn có người an ủi

Thật là ấm áp

"Hay mình tán nhau đi"

Tôi lén nắm chặt tay hệ thống, thì thầm vào tai cậu, dưới ánh nhìn kì quái của Quý và Lâm, giống như nghĩ tôi đang tự nói với bản thân mình

Có lẽ là do tôi phát âm quá rõ

Hắc Tử ngẩn người nhìn tôi một lát, sau đó sảng khoái gật mạnh đầu đồng ý

Táng tôi

"..."
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip