Sherlock Holmes Bbc Fanfic 25 Noel New Year And Dogs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết vẫn rơi bên ngoài. Đèn trang trí Giáng Sinh chưa bị tháo xuống. Còn John thì vẫn bận rộn xoay quanh công việc tư vấn sức khỏe qua điện thoại và tự đấu tranh liệu có nên đăng kí tình nguyện vào khu vực cách ly không.

Anh biết Sherlock sẽ không quá hào hứng với ý tưởng của anh. Vụ anh không bị túm đi làm từ đầu mùa dịch chắc ăn là có sự tác động nào đấy từ phía ngài thám tử. Cậu ta dính người chết đi được. Nhưng đồng thời cậu ta cũng sẽ không ngăn cản nếu đó là điều anh thật sự mong muốn.

Câu hỏi đặt ra là... anh có thật sự muốn mạo hiểm hay không?

Tình hình vẫn quá nguy hiểm. Biến chủng liên tục, độ lây nhiễm cao, cơn bão cytokine mạnh mẽ và những di chứng hậu Covid dai dẳng đều khiến một con người bình thường chùn chân. Hơn cả, Sherlock và bà Hudson là nỗi lo sợ lớn nhất của anh khi nghĩ đến đám virus.

Anh không muốn thấy họ nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ lằng nhằng chút nào.

Về phần Harry và vợ bả, John lại không lo lắng lắm. Ngay những ngày đầu tiên, chị anh đã bị vợ cấm cửa và xách toàn bộ chỗ rượu của bà chị ấy đi lau nhà rồi. Anh còn giữ tin nhắn kể khổ của bả đây. Và tất nhiên, anh cực kì hả hê khi thấy chị gái mình đau khổ.

Ai mượn bả khiến anh điên đầu từ những ngày thơ ấu cơ chứ.

John tắt máy, thở dài. Quanh đi quẩn lại, là gã thám tử khiến anh cảm thấy không yên tâm cho nổi. Anh biết, biết rất rõ Mycroft sẽ không để em mình gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng đồng thời tay chính trị gia khốn kiếp đó cũng chẳng ngại để Sherlock phải bầm dập hay nằm viện dài hạn, miễn là cậu ta ngoan ngoãn chút ít. Và, anh biết dù miệng mồm hắn ta hơi khó ưa, không biết cái kiểu ăn nói bén nhọn đó học từ đâu khi hai ông bà Holmes đều rất dễ mến, hắn cũng bận tâm đến bà Hudson nhiều như anh và cậu.

Hắn sẽ bảo vệ những người anh yêu, vì Sherlock.

John không thật sự hiểu, anh chỉ biết.

Sherlock hiểu nhưng luôn từ chối trả lời.

Cậu ta hình như còn giấu thứ gì đó về "human" với anh. John không chắc lắm. Anh đoán thế thôi. Và anh không thật sự muốn biết câu trả lời.

Bà Hudson gõ cửa phòng, đem vào một khay bánh quy. Nụ cười của bà thật tươi tắn và dễ lan. John cười theo trong vô thức để đáp lại:

"Tuyệt! Tôi đang đói đây."

"Hôm nay thôi nhé! Tôi không phải quản gia của mấy anh."

Bà hơi nguýt. Nét đẹp đằm thắm còn lại từ thời son trẻ làm cả sự nhắc nhở hơi dằn dỗi này cũng trở nên dễ mến. Anh cầm lấy một cái, nói nhỏ:

"Hơn cả thế. Cả nước Anh sẽ phải chao đảo nếu thiếu bà."

"Chỉ anh là khéo mồm."

John mơ hồ nghĩ giá ngày này kéo dài đến mãi mãi.

Dưới ánh sáng dìu dịu hắt vào từ cửa sổ, một khay bánh quy mới nướng giòn rụm thơm lừng, bà chủ nhà đáng mến cười khẽ vì một câu nửa đùa nửa thật và bạn cùng phòng hiếm khi yên tĩnh vì còn đang ngủ bù sau một đêm gào thét qua màn hình laptop. Điều này thật tuyệt vời.

"John."

"Sao ạ?"

Bà Hudson đặt bàn tay trái lên lòng bàn tay còn lại, dường như hơi căng thẳng:

"Anh nghĩ Sherlock có chịu được chó con không?"

John chưa hiểu ra ngay. Anh hỏi lại:

"Có lẽ có thể. Cậu ta vẫn cằn nhằn chuyện Rosie khiến cả phòng toàn lông là lông nhưng cuối cùng lại là người chiều cô bé nhất. Mà sao vậy?"

"Một người bạn của tôi muốn tìm người nhận nuôi mấy bé bi cô ấy nhặt được."

Bà hơi thở dài:

"Sherlock vốn không dễ chịu với thú cưng."

Đột nhiên, nét mặt của John trở nên hơi tính quái:

"Chúng ta có thể nhận mấy chú pupy vào đêm cuối năm. Sẽ tuyệt lắm."

Bà Hudson dễ dàng bắt sóng điều John muốn làm. Môi bà cũng nhếch lên:

"Phải. Tôi sẽ gọi lại cho Stella. Have nice night, John."

"Bà cũng vậy."

John đứng dậy mở cửa cho bà. Trong đầu anh hiện lên viễn cảnh Sherlock mở cửa ra rồi một bầy chó con chạy ào vào trong phòng. Cậu ta sẽ đoán ngay ra trò đó là có ý gì. Và... cậu ta chẳng thể làm gì khi cả anh lẫn bà Hudson là đồng phạm của nhau.

Tưởng tượng vẻ mặt Sherlock lúc đó thôi, John đã phải phì cười rồi. Sẽ vui lắm đây.

....
Tui nghĩ mọi người đều biết tin đó rồi. Cũng đã khá lâu. Và thật khó chấp nhận là người phụ nữ tuyệt vời đó đã ra đi nên ở đây, tui mạn phép vẫn giữ lại hình ảnh của bà ở lại. Dù sao, nếu thiếu bà, căn hộ 221B Baker Street sẽ không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip