21. Like You Like Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thứ Sáu ngày sáu tháng Sáu, thật là một ngày đẹp tuyệt vời. John nhìn lịch, ngán ngẩm thở dài. Cậu ngó qua, thắc mắc nhìn anh:

"Hm?"

"Không có gì."

Anh lầm bầm. Nhưng tiếc nỗi bạn cùng phòng của anh lại chẳng được tinh tế cho lắm. Cậu liếc John từ đầu đến chân, cảm thấy bác sĩ của mình đến cả tóc cũng rũ rượi thế này thì không thể không có chuyện gì được. Tính hiếu kì thôi thúc Sherlock đứng dậy khỏi ghế, đạp lên bàn và dừng lại sau lưng John. Hiển nhiên với chiều cao của mình, cậu dễ dàng nhìn qua đầu anh để thấy tấm lịch.

Sherlock ngân nga:

"Oh~~~"

"Shut up!"

Anh cáu kỉnh gờm. Vậy mà nụ cười chữ M vẫn ương bướng ở lại trên mặt cậu. Cậu trai ấy choàng tay qua vai anh, ghé đầu nói như dỗ:

"Tôi có việc xuống mạn Tây, anh đi cùng không?"

"Bình thường cậu không hỏi tôi."

Giọng John dịu xuống. Sherlock lầm bầm:

"Bình thường anh đâu có giận."

"Gì đó?!"

"Oh. Nothing."

Cậu cười như một con cá mập. Tay Sherlock rất ấm. Đến mức anh nghĩ lòng mình đang tan ra.

Mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Nó dường như đang cười John đã lo lắng quá vớ vẩn chỉ vì vài con số hơi đặc biệt tí chút. Nhưng đoạn sau thì... quả nhiên, dính đến số "6" và Sherlock thì làm gì có chuyện bình thường.

Có ai nói cho anh biết... làm thế đếch nào chỉ ra ngoài thôi cũng vướng vào một buổi diễu hành phản đối xả thải ra môi trường không? Và làm thế nào anh chàng cao ngồng kia lại lẫn trong những người diễu hành với một bản mặt hồ hởi hết sức "chân thật"? Anh có thể đem kinh nghiệm ở chung bấy lâu để thề rằng cậu ta đang diễn, diễn một cách nhập tâm đến đáng ngờ.

Tối đến, Sherlock lại mất tích rồi. 

Cậu ta bỏ anh lại trên bãi biển, với một bàn thức ăn và một ngọn nến lung linh trên giá nến bằng gỗ thơm. Nhà hàng nhỏ này đang bật Love Story của Taylor Swift, giọng hát ngọt ngào của cô ca sĩ người Mỹ đấy bỗng khiến anh hơi nghẹn với mớ thức ăn. Không phải nó không ngon, Billy, chàng bồi bàn đeo thẻ tên Edison, đã giới thiệu những món ngon nhất ở đây. Anh chỉ thấy khô cổ và khó nuốt mà thôi. 

Chai rượu vang chẳng mấy chốc đã cạn đáy. Anh biết Sherlock không uống giỏi, nên anh đã yêu cầu một chai nhẹ nhất. Biết cậu ta bỏ chạy mất dạng ngay sau khi anh đi vệ sinh về thì anh đã không ngại ngần gì gọi một chai nặng nhất rồi. Đằng nào hóa đơn chẳng đến tay Mycroft, ngại gì không uống cho đã chứ! 

"Một mình ư?"

Một chàng trai đến bắt chuyện. John lắc đầu:

"Còn một người nữa."

"Bạn gái anh sao? Nếu vậy thì... có chút tội nghiệp?"

"Hm? Không, chỉ là... bạn tôi thôi."

Người lạ đó ngồi xuống trước mặt anh, cọ cọ mặt rồi cười:

"Anh làm tôi đau lòng quá đấy John. Bạn thôi ư?"

John chớp mắt, nửa bất ngờ nhìn gương mặt có đôi nét thân quen khi vài vệt phấn bị bôi đi. Anh cúi đầu, nén tiếng cười thành một tiếng thở hắt ra.

"Cậu làm cái trò gì đấy?"

Anh hỏi, mắt anh lấp lánh những tia tò mò và hứng khởi như thói quen đã thuộc làu. Gã thám tử cố vấn duy nhất của anh phì cười, nháy mắt theo kiểu "you know" rồi bắt đầu ăn uống. Cậu ta còn lầm bầm:

"Cả một đống đồ ăn mà anh lại đi uống rượu thì thật quá bất lịch sự John ạ."

"Xem ai đang nói với tôi kìa."

"Về tôi kể anh nghe cái này."

"Để tôi gọi thêm một phần rượu vang."

Anh nói rồi định nhấc tay lên. Nhưng Sherlock đã cản anh lại:

"Tôi không uống. Còn anh thì uống đủ rồi."

"Ok thôi."

John nhún vai. Có lẽ... anh nên mong chờ điểm kết thúc của ngày hôm nay sẽ không mấy tệ hại, ha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip