19. I Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dù anh có đang ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra anh."

Sherlock nói, đôi tay rắn rỏi của cậu quấn chặt quanh người anh. John vỗ về đứa trẻ lớn xác đang hoảng loạn ấy, nhẹ nhàng ừ khẽ. Hoàng hôn đổ xuống sau lưng họ, bụi vẫn đang rơi xuống trong không khí, máu vẫn chảy dưới chân và tên ngu dại nào đó vẫn đang rên rỉ trong góc phòng. Trong mắt anh thì đây không phải là một khung cảnh hoàn hảo cho mấy câu trịnh trọng như thế. 

Hoặc ngược lại nhỉ? Dù sao, họ cũng xém âm dương đôi đường mà.

Để giải thích cho tình huống có phần sến súa này thì phải đảo lại hai tiếng đồng hồ trước, có một tên ngu bắt cóc John.

Hắn lộn anh với một ai đó cũng tên John, cũng ngoại hình hơi khiêm tốn một tẹo, tóc cũng vàng chanh và mắt cũng xanh. Nhưng! Mặt mũi một người mang nửa dòng máu Brazil thì dính dáng gì tới một người Anh chính gốc?! Hiển nhiên là mắt hắn cũng không đến nỗi mù lắm. Vì sau khi tỉ mỉ so sánh hình với người thì... Hắn quyết định rút súng ra kết liễu anh.

Hơi xui cho hắn một tẹo, John hơi bị giỏi trong mấy trò mở dây thừng. Tên bắt cóc có tật ở mắt đó chưa kịp nổ súng thì đã bị cướp mất sự ỉ lại duy nhất, tặng kèm thêm một cú móc hàm và một đạp giữa bụng.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên đột ngột, xé toạc tiếng kêu của hắn. John nghiêng người, vừa vặn thấy một người dong dỏng cao đứng bên cửa sổ mở hé. Đôi mắt xanh ngọc ấy bùng cháy một ngọn lửa, rực rỡ, nóng rực đến mức anh muốn bỏng.

Sherlock.

Cậu ta đã tìm đến.

John im lặng, đứng yên một chỗ nhìn cậu ta phóng qua cửa sổ nhẹ bẫng, ác liệt đạp mạnh lên vết thương do đạn bắn.

"Sherlock. Tôi ổn."

"Dù anh có đang ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra anh."

Cậu ta ôm chầm lấy anh. Gã thám tử ấy đang run. Cổ họng cậu ta vọng ra hai từ như thể từng âm tiết đều bị cậu nghiền qua một lần:

"I promise."

"John. I promise. With my life."

John nghe chính anh đáp lại, thật khẽ:

"Tôi sẽ chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip