Sherlock Holmes Bbc Fanfic 14 Perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có cái gì gọi là hoàn hảo.

Nhưng với John thì chân lí đó bị phá vỡ từ lâu. Bởi vì chỉ cần đối diện với Sherlock, anh liền nghĩ đến hai chữ: Hoàn hảo.

Chàng trai ấy bất kể là trẻ con hay lạnh lùng, cao ngạo hay ngốc nghếch, trong mắt anh thì vẫn là một người hoàn hảo, một tạo vật thần kì của tạo hóa. Nhưng, chính anh cũng hiểu là tình cảm của mình dường như đã sai.

Anh là bạn cùng phòng, là bác sĩ quân y đã giải ngũ, là người bạn đồng hành tự nguyện của Sherlock. Tất cả những vai trò ấy đáng lẽ không khiến anh nhìn cậu qua lớp kính lọc dày dặn, quên đi mọi khuyết điểm hay thậm chí là xem những khuyết điểm ấy thành điều đáng yêu, điểm đáng mến của chàng trai ấy, biến cậu ta thành hiện diện của điều không tưởng. Đáng ra tình cảm của anh phải rõ ràng và phân minh hơn chứ không phải loại bao che khuyết điểm vô cùng vô tận. May là anh còn lí trí, trước mặt người khác đều che giấu sự bao che của mình cẩn thận. Chỉ có đôi khi, ờm, anh hơi mất kiểm soát.

Thi thoảng, cực kì hiếm có, anh lỡ trớn tặng cho tên tội phạm một đấm.

"Tao nói sai à?! Gã đó căn bản không phải con người."

John thề là mình chỉ muốn xoay người lại để bịt miệng tên kia, không hiểu sao lại biến thành một cú đấm móc. Nhìn gã ta hộc máu mồm, choáng váng nằm dài trên đất, anh có một cảm giác khó nói.

"Sao...?"

Sherlock từ bên ngoài bước vào, kinh ngạc hỏi.

"Tôi lỡ tay."

John nói, tỉnh bơ.

"Ồ. Nhắc tôi mua bữa trưa nhé?"

Vẻ mặt của ngài thám tử vẫn lạnh lùng như cũ nhưng giọng thì kết hợp giữa vui vẻ và lo lắng. John chỉ cười cười:

"Đương nhiên. Thanh tra tới chưa?"

"Ngoài kia."

Và hai người họ giao lại cho cảnh sát, ra về.

Một lần khác, anh trượt tay đổ ly rượu trên tay xuống váy của cô gái đối diện. Anh có hơi hối lỗi vì chiếc váy màu trắng còn rượu vang có vẻ khá là khó để giặt sạch. Nhưng anh lại khá là cảm ơn khi cô nàng đi vào nhà vệ sinh còn anh thì quyết định đánh bài chuồn. Sherlock, như mọi khi, nhìn ra cái gì đó và không nói ra. Cậu ta chỉ nở một nụ cười nho nhỏ.

Anh thề là anh không có cười theo. Chỉ là khóe môi anh hơi nhếch lên thôi à.

"Anh ngủ với anh ta chưa?"

Dovan hỏi khi còn lại hai người họ ở dưới lầu, hiện trường thì ở lầu ba.

"Xin lỗi?"

John hoang mang hỏi. Cô ta hất mái đầu xù về phía cầu thang, kèm theo:

"Gã quái nhân ấy."

"Donovan này, bọn tôi không phải loại quan hệ đó. Và, lần cuối cùng, Sherlock không phải quái nhân hay quái vật hay bất cứ cái gì cô gọi cậu ấy. Thêm một lần nữa, tôi tin là tôi có thể thuyết phục cậu ấy không nhận mấy vụ ở chỗ các người. Báo cáo cuối năm sẽ không đẹp lắm đâu."

Đột nhiên, có tiếng Sherlock vọng xuống:

"John!!! Tôi cần anh! Lên đây!"

John hét trả:

"Tới đây."

Rồi lờ người phụ nữ kia chạy lên cầu thang dù anh biết cái "cần" của Sherlock nhiều khi chỉ là để cậu ta sai anh nhắn tin dùm.

Cơ mà kệ đi. Đằng nào chỉ cần là Sherlock thì anh vẫn cứ nghe theo vô điều kiện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip