12. Angel Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có đôi lúc, John thoáng thấy sau lưng Sherlock có một đôi cánh trắng.

Đôi cánh thiên thần.

Đó là một buổi sáng trên mỏm đá bên vách núi, mặt trời vừa mọc, Sherlock đứng ngược sáng, gương mặt mờ nhạt không rõ biểu tình, ánh nắng sớm đọng lên vai người con trai ấy như đôi cánh đương giương rộng kết hợp với vẻ mặt ngây thơ không hiểu sự đời (cậu ta vừa đánh đổ bữa sáng của cả hai xuống đất) ánh mắt trong suốt (giả vờ vô tội) làm anh ngỡ mình đã thấy thiên thần.

Sự thực chứng minh, cậu ta ở địa ngục thì hợp hơn là thiên đàng.

Đó là giây phút đôi mắt anh nhập nhèm trong cơn say, đèn ngủ hắt lên sườn mặt xinh đẹp kia, bóng đổ dài đằng sau, anh có ảo giác đã nhìn thấy đôi cánh trên lưng cậu ta chuẩn bị sải dài, đưa người ấy về với Chúa trời. John đã thoảng thốt nắm lấy áo Sherlock, hỏi ngớ ngẩn theo cách của kẻ say xỉn:

"Sherlock ở lại với tôi được không?"

"Tôi ở đây. Trong tầm tay anh."

Giọng chàng trai ấy thật êm dịu, thật dịu dàng. Nó đưa John vào chốn bình yên một cách nhẹ nhàng và từ tốn.

Hệt như chủ nhân của nó.

"Sherlock."

John bất chợt gọi khẽ.

"Tôi ở đây."

Ngài thám tử lầm bầm trong cơn ngái ngủ, không biết rằng mình vừa bỏ lỡ một nụ cười đẹp tuyệt từ bác sĩ của cậu ta. Không sao, còn nhiều dịp mà.

Rèm cửa đung đưa nhè nhẹ theo cơn gió đêm, Sherlock đứng yên lặng, nhìn xuống đường phố đã yên hẳn. John nhìn chằm chằm vào lưng cậu hồi lâu, như cố kiếm tìm một cái gì đó, cho tới khi anh quyết định bỏ cuộc.

"Cậu là, ờm, người tốt."

Anh húng hắng nói. Sherlock cho là anh đang nói đến hành động dỗ dành cô nhóc nạn nhân lúc sáng ngày mà cậu chỉ làm vì thấy tiếng khóc quá ồn ào nên vẫn đứng yên đấy, nói với vẻ nản hết biết:

"Tôi không phải người tốt. Tôi chỉ vừa vặn đứng cùng phe."

"Ờm. Tôi biết."

Nhưng trên lưng của cậu có một đôi cánh đấy. Màu trắng thiên nga.

Nên...

Đừng bay đi... Sherlock... nếu không... tôi sẽ... không đuổi kịp..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip