10. Những đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở chung nhà với một thám tử, chuyện thức trắng vài đêm liền đã là một chuyện hết sức tầm thường, hoàn toàn chẳng đáng bận tâm. Thế nhưng, nếu chỉ một người thức và ngắm người còn lại ngủ thì chuyện sẽ biến thành bất thường, vô cùng bất thường.

Điển hình như đêm nay.

Đêm nay, Sherlock yên tĩnh đến kì lạ. Không liên tục lầm bầm điều gì đó với ngữ tốc không dành cho người thường nghe. Không gõ gót xuống sàn lộp cộp lộp cộp một cách cuồng chân như con ngựa hoang đột nhiên bị nhốt lại. Không đàn vĩ cầm như một cách feeling hay trút giận hờn. Cậu ta chỉ ngồi yên một chỗ, đôi môi nhắm chặt và đôi mắt thi thoảng mới chớp vì quá mỏi.

Sherlock đang ngắm bác sĩ của mình.

John không đẹp, bất kể là theo tiêu chuẩn của phương Đông hay phương Tây thì anh chỉ ở mức an toàn, dễ nhìn dễ mến nhưng không dễ để có một tình yêu sét đánh. Và John không phải là người xuất sắc nhất theo mọi nghĩa. Anh tầm thường, đơn giản và quá dễ dàng để đọc vị.

Vậy nhưng chả hiểu sao John lại đặc biệt với Sherlock.

Đặc biệt đến nỗi, có đôi khi, cơn ác mộng của cậu ta lại chỉ đơn giản là chuyện một ngày nào đó John sẽ xa cậu. Và có đôi khi, Sherlock không ngủ chỉ để ngắm nhìn John, với một gương mặt khó đoán định.

Liệu trên đời này có ai có thể đọc được tâm trí của vị thám tử tài ba ấy không? Có.

{Tình cảm sẽ biến em thành tên ngốc ủy mị, em trai à. MH}

Sherlock đột nhiên nhận được tin nhắn. Một tin nhắn giống hệt hàng trăm tin nhắn trước đó đến từ Chính Phủ. Sherlock lướt nhanh ngón tay trên bàn phím, nhắn trả cộc cằn:

{Câm miệng Mycroft. SH}

Ở đầu bên kia, người đàn ông có mép tóc đang lùi về sau cười nhạt, tự nhủ rằng rồi thì thằng em ngang bướng của mình sẽ nếm quả đắng khi cãi lời mình mà thôi. Đang giả ngầu thì hàm nhói một cái, anh ta nhăn nhó bưng hàm, lạnh lùng cao ngạo gì đó biến sạch bách.

Trở lại phòng ngủ của John, Sherlock đang vuốt lại nếp gấp trên chăn của vị bác sĩ, cử chỉ dịu dàng cẩn thận khác hẳn cái vẻ trẻ con hằng ngày cậu ta thể hiện trước mặt anh, rồi, cậu cúi đầu, chăm chú nhìn gương mặt đó thật lâu, đến mức mà John chịu không nổi, mơ màng tỉnh giấc.

"Sherlock... cậu... làm cái quái... gì... ở đây đấy..."

Anh lèm bèm, mắt nhắm mắt mở hỏi. Đáng ra thì thân là một bác sĩ quân y, John không thể nào mà không cảnh giác đến thế. Nhưng Sherlock thì quá quen thuộc với anh rồi. Và đây là phòng ngủ của anh, nơi quen thuộc và an toàn nhất với anh nên John không quá cảnh giác, đủ để không thức giấc dễ dàng.

"Không có gì. Ngủ đi John."

Sherlock nhẹ nhàng nói, âm giọng ấy, sự dịu dàng ấy, đều khiến John dễ dàng tìm lại giấc ngủ, trước đó, còn làu bàu:

"Hóa ra là mơ..."

Cậu cười vui vẻ nhìn anh nhanh chóng xoay người, kéo chăn, tìm về mộng cảnh ngọt ngào. Sau đó, đến năm giờ bốn mươi năm phút sáng, nhẹ nhàng như khi đi vào, Sherlock mau chóng ra ngoài, đóng cửa lại đúng như John đã đóng, lẹ làng ra phòng khách, leo lên sofa, cậu nằm co người trên ghế, nhắm mắt lại.

Sáu giờ sáng, John tỉnh dậy, đi đánh răng rửa mặt thay đồ xong liền ra phòng khách chuẩn bị làm một ly café sáng cho mình, nhưng anh lại bắt gặp một con tôm trên ghế sofa. Cau mày nhìn mặt ai đó vì lạnh mà vốn đã trắng nhợt thì giờ có thể đọ nhan sắc với vampire, John thở dài, khẽ than:

"Có giường không ngủ, lại nằm đây chịu tội chi không biết! Cậu mà ốm là tôi kệ cậu."

Miệng thì cứng, vậy mà người lại thành thật đi lấy cái chăn mỏng ra cẩn thận đắp cho tên thám tử phiền phức, rồi còn ngồi trên ghế đọc báo, chờ ai đó tỉnh dậy để rồi đi ăn sáng nữa. John à, anh thật quá hiền rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip