Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 9 Nguoi Doi Khong Mang Canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunha nhâm nhi tách cà phê nóng hổi đang cầm trên tay, từ sân thượng nơi cô đang đứng, cô có thể thấy hầu như toàn cảnh thành phố. Xa một chút, Eunha thấy gia đình hạnh phúc nọ đang cười nói cùng nhau. Xa thêm chút nữa, Eunha thấy một chú hề đang làm xiếc bên vỉa hè mua vui cho bọn trẻ con gần đó. Lại xa một chút, Eunha trông thấy một nhóm bạn thân đang khoác vai nhau nói chuyện rôm rả. Eunha mỉm cười, cúi mặt nhìn tách cà phê trên tay, cô ngắm làn khói trắng mờ ảo chầm chậm bay hơi vào không trung, gió thổi rất mạnh nhưng khói vẫn bay lên không ngớt. Cô lắc nhẹ tách cà phê, như thể cảm kích sự kiên cường bất khuất của khói. Đêm nay chắc lại là một đêm dài đằng đẵng như bao lần, cô thở dài bước vào phòng rồi đột nhiên ho lên vài tiếng. Có lẽ cô bị cảm lạnh rồi, một người thích hóng gió như cô, mà cơ thể lại dễ bị cảm lạnh, tạo hoá đúng là trêu ngươi.

Eunha rướn người đến hộc tủ cạnh giường, chưa kịp mở ngăn kéo thì nghe có tiếng gõ cửa. Điều khiến cô thắc mắc là tiếng gõ này không đến từ cửa chính, mà lại đến từ chiếc cửa thông ra ban công. Suy nghĩ đó cũng chẳng khiến cô mất thời gian, vì cô đã biết chính xác là người nào. Eunha đứng phắt dậy, cô hậm hực bước ra mở cửa. Cửa vừa mở thì cái con người chết tiệt không biết nghe lời từ đâu nhảy đến trước mặt cô.

- Đệ nhất quyến rũ Kim Sojung đã hạ phàm xuống gặp em rồi đây!

Eunha nghiêm mặt, cửa vừa kéo ra cô lại hối hận.

- Ấy! Khoan khoan! Sao...lại...đóng?

Kim Sojung chị dùng cả hai tay để ngăn cô kéo cửa lại. Cô tức mình xoay người bỏ vào trong, chị căn bản là chẳng bao giờ để tâm đến lời cô nói, vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ nhảy từ tầng 63 xuống tầng 52 của cô.

- Ahh...Đau vai quá! Sao em mạnh tay thế?!

Eunha cô ném thật mạnh một chiếc gối về phía Kim Sojung vừa mới lên tiếng, nhưng chị giống như đã quá quen thuộc với hành động này của cô rồi nên đã kịp chụp lấy. Cô nghiến răng nghiến lợi hướng về phía chị mà quát

- Tại sao chị lúc nào cũng như thế?! Chị không bao giờ để tâm đến lời em nói có đúng không? Trong mắt chị em chỉ là một con ngốc thôi đúng không?!

Kim Sojung hết chun mũi rồi làm mặt tội

- Đâu có! Trong mắt chị Eunha là một cô bé đáng yêu, duyên dáng, dịu dàng, dễ thương, thùy mị, đoan trang...

Mỗi khi liệt kê một đức tính tốt đẹp, bác sĩ Kim lại giơ thêm một ngón tay lên không trung. Nhưng trái với bộ dạng cợt nhả của Kim Sojung, Eunha liếc một cái rõ dài, cô tức đến phát khóc. Kim Sojung lúc này mới hớt ha hớt hải chạy đến, chị trèo lên giường, hai tay nâng mặt cô cất giọng quan tâm

- Sao thế? Chị khen mà sao khóc vậy?

- Vì chị không chịu nghe lời em. - cô cứ mặc cho nước mắt tuôn mà đáp.

Kim Sojung chớp chớp mắt

- Chị nghe mà, nghe rất rõ là đằng khác.

Cô đấm thùm thụp vào vai chị

- Không! Chị chẳng bao giờ nghe em...em đã bảo chị không được nhảy từ trên đó xuống nữa. Lỡ...lỡ có chuyện gì chị gánh nổi không? Chị nghĩ chị là siêu anh hùng chắc?! Chị nghĩ chị mình đồng da sắt à?!

Kim Sojung nhún vai rồi lau nước mắt cho cô, Eunha cô cứ tưởng chị sẽ không bào chữa gì thêm nữa, nhưng vào lúc cô định nói thì chị bỗng lên tiếng

- Chị thật ra là người dơi đó!

- ...

Eunha thở dài nhìn Kim Sojung, cô còn lạ gì con người đầu óc không bình thường này nữa. Lắm lúc cô còn phân vân không biết chị có phải là bác sĩ tâm thần hay không. Cô dụi mắt, cất giọng hờ hững

- À...vậy hả? Thế cánh chị đâu? Sao chị không bay xuống mà phải nhảy xuống?

- Cánh chị cất ở nhà rồi.

Kim Sojung nói như thể đó là điều gì đó hiển nhiên lắm, và nó hiển nhiên đến độ cô suýt tin rằng những gì chị nói là sự thật. Eunha cô liếc mắt đi nơi khác, cô đáng lí sẽ chẳng rướn người qua bóp cổ chị nếu chị không nói câu

- Thật ra đeo cánh nhiều cũng không tốt! Mọi người mà nhìn thấy thì sẽ gay lắm! Vì vốn dĩ chị là một con người có sức ảnh hưởng lớn trong giới chuyên môn, khi bị phát hiện, sẽ càng được công chúng chú ý nhiều hơn! Các nhà khoa học sẽ đem chị về nghiên cứu, và chị sẽ phải bôn ba khắp chốn để không bị bắt lại. Em nói xem thế thì có thiệt thòi cho em hay không? Em sẽ cô đơn biết bao nhiêu, chưa kể xung quanh chị lúc đó sẽ có thật nhiều, thật nhiều bệnh nhân nữ, chị sẽ có hàng ngàn sự lựa ch...Aaa..aa...Đau đau đau...Eunha! Eunha à!

- Ôi trời ơi cái con người nực cười này...

Đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Kim Sojung sau khi cô thả tay ra thì ho vài cái rồi cười như ngốc ôm cô nằm xuống giường. Cô xoay mặt về phía chị, thở dài rồi nói một cách nghiêm túc

- Sojung à.

- Hủm?

Kim Sojung nghe cô gọi tên thì mỉm cười đáp lời, chị gối đầu bằng một tay, tay còn lại để cho cô tựa đầu lên. Eunha cô có thể nghe tiếng thở đều đặn của chị, và nếu để ý kĩ càng cô còn có thể nghe cả tiếng tim chị đập nữa. Cô chớp mắt nhìn chị, lại thở dài lần nữa

- Con người chị sao chẳng bao giờ nghiêm túc được cả...

- Chị nghiêm túc mà!

Kim Sojung mở to mắt, chị xoay người về phía cô, ngón trỏ của chị tùy tiện đặt lên mũi cô

- Em như vầy là đang sỉ nhục nhân phẩm và danh dự của một siêu anh hùng đó nha.

- Kim Sojung.

Cô trừng mắt nhìn chị. Kim Sojung lúc này thu lại nụ cười cợt nhả, chỉ để lại cho cô đôi môi thoáng ý cười nhẹ nhàng

- Được rồi, sau này không nhảy nữa, đã chịu chưa?

- Chị hứa đi.

Cô giơ ngón út lên trước mặt Kim Sojung, chị không ngoéo tay với cô, mà cầm lấy bàn tay đó của cô đặt lên vị trí tim chị

- Chị hứa.

Eunha cô lúc này mới yên tâm vòng tay qua ôm lấy chị. Kim Sojung của cô đúng thật là người có lối sống buông thả lạ lùng nhất mà cô từng biết, chị không tiếp xúc với ai quá nhiều, ngoại trừ Jung Yerin ra, chị cũng không làm việc cùng ai quá lâu. Cô nhớ cô có lần đã hỏi về vấn đề này, và chị đưa ra một lí do mà bảo đảm mười người nghe thì hết mười người không thể chấp nhận được, đó là

- Tại chị thích.

Eunha cô đột nhiên nghĩ đến câu nói đó của chị nên bật cười, chẳng hiểu sao cô lại yêu trúng một con người không bao giờ nghiêm túc như vậy. Kim Sojung nghe thấy tiếng cười của cô liền hỏi

- Sao thế?

Eunha ngước mắt nhìn lên, cô hôn lên môi chị

- Không có gì. Giờ này Yerin với Eunbi đang làm gì nhỉ?

Kim Sojung lúc này phì cười

- Hai người đó hả? Hai người đó thì đang đi ăn tiệc rất vui vẻ.

- Cũng được một thời gian rồi nhỉ? Chị có nghĩ Yerin chị ấy sẽ yêu Eunbi không?

- Có khi đã yêu từ đời nào rồi. - chị hừ mũi.

Dù Kim Sojung bao giờ cũng không nghiêm túc nhưng về vấn đề này thì cô cũng nghĩ là có khả năng, vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hwang Eunbi vốn dĩ không có ai bên cạnh, con bé dạo gần đây cũng biết nghe lời hơn, cũng biết phối hợp với Jung Yerin, nhất là khi gặp phải những người đã từng thấy qua dung mạo của Kim Ji Ah. Nhắc đến cái tên này, cô lại giật mình hỏi chị

- Nếu chị ấy yêu Eunbi, vậy còn...

Kim Sojung không mở mắt, chị cười lắc nhẹ đầu

- Em nghĩ sau những gì Ji Ah gây ra, Jung Yerin còn có thể yêu con bé ấy sao?

Eunha lạnh buốt sống lưng khi chị nhắc đến cái tên đó, phải rồi, Yerin chắc chắn sẽ không ngốc đến mức đâm đầu vào chỗ chết lần thứ hai. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng thở đều đặn của cô và Sojung, cô thấy tiếc cho Yerin, bởi chị ấy đã đặt niềm tin sai người.

Eunha càng ôm chặt lấy người chị đang nằm bên cạnh mình, Kim Sojung có lẽ cũng nhận ra cái ôm bất thường của cô, chị hôn lên trán cô rồi vỗ nhẹ vào cánh tay cô

- Không sao, có người dơi đây rồi.

Câu nói của chị khiến cô không khỏi phì cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời Eunha cô biết được rằng: Không nghiêm túc cũng là một căn bệnh chẳng bao giờ có thể chữa khỏi.

*

- Được Jung tổng chú ý đến quả là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với tôi. Hi vọng hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

- Hợp tác vui vẻ.

Jung Yerin lại sử dụng đến nụ cười giả tạo đó, chị ta hôm nay mặc một bộ vest màu đỏ rượu, và phải trưng ra bộ mặt niềm nở từ đầu đến cuối. May mắn thay, Hwang Eunbi cô hôm nay chỉ đóng vai một phu nhân đài các theo sau chị ta, nếu buộc cô phải bày ra bộ mặt giả tạo đó cả buổi tối để tiếp khách, cô chắc chắn sẽ chết mất. Eunbi cô đến giờ đã hiểu vì sao lúc ở nhà cô hiếm khi thấy Jung Yerin cười, đơn giản vì chị ta đã phải gượng cười cả một ngày ở bên ngoài.

Hwang Eunbi cảm thấy chán nản tột độ, vì cô hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đứng. Cô giống như chỉ đi cho có đôi có cặp với Jung Yerin, ai gọi đến tên thì cô gật đầu cười, không gọi đến cô cũng phải gật đầu cười. Cô vừa mệt vừa chán trong khi Jung Yerin bên cạnh vẫn đang cười nói rất vui vẻ.

Hwang Eunbi rất muốn ngáp, nhưng vừa mới há miệng ra Jung Yerin đã quay sang nhướng mày nhìn cô và cười, kết quả là cô phải vờ ho nhẹ vài cái, rồi đứng thẳng người mỉm cười đáp lại chị ta.

Cực hình. Đây thực sự là một cực hình!
-------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip