Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 5 Lay Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi duỗi người, hiện tại đồng minh duy nhất của cô chính là bản thân cô. Cô đã có thể khiến tổ chức tin tưởng, xem ra cũng là một bước ngoặt lớn. Cô chẳng qua chỉ là nghĩ cho bản thân mình, thứ cô khao khát nhất chính là sự tự do. Đúng vậy! Cô muốn được tự do. Cô không nhớ mình đã gia nhập cái tổ chức chết tiệt này bằng cách nào, cô chỉ nhớ rằng mình từng là cô nhi, từng là một đứa bé sống trong sự an nhàn và tình thương của các sơ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô đã từng được tự do, cô đã từng ung dung tự tại có thể làm bất cứ chuyện gì mà cô thấy thích, ít nhất là cho đến khi mũi kim của tổ chức cắm phập vào người cô.

Dù kí ức mờ nhạt nhưng Eunbi cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cô đã hét lên rất to vì đau và bất tỉnh suốt một tuần liền. Về sau cô biết được rằng có một con chip đã được cấy vào người cô, nhất cử nhất động của cô đều có người kiểm soát gắt gao. Cũng chẳng biết từ khi nào, cô răm rắp nghe lời, hoàn thành tốt tất cả các bài tập huấn và sự tín nhiệm cô nhận được ngày càng lớn. Nó chẳng bao giờ khiến cô thích thú có ý nghĩ sẽ một lòng sát cánh cùng tổ chức, mà ngược lại càng khiến cô muốn mưu tính về một ngày có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn chúng hơn.

Hwang Eunbi khoanh tay trước ngực, giữ nét mặt kiên định. Cô phải có được sự tự do của mình, trước khi tổ chức của cô biết được giao ước của cô và Jung Yerin, cô phải nhanh chóng lấy lòng chị ta. Kể ra cô thấy tổ chức của mình cũng thật kém cỏi, chúng thậm chí chẳng quan tâm vì sao Jung Yerin muốn kết hôn cùng cô, chỉ cần biết rượu dâng đến mồm thì uống chứ chẳng biết trong rượu có độc hay không. Thứ có được quá dễ dàng chẳng bao giờ là tốt cả. Nực cười thật, không hiểu sao cô lại phải đem đầu óc thông minh kiệt xuất của bản thân ra để phục vụ cho cái tổ chức không biết trắng đen này.

Hwang Eunbi đứng dậy, vừa mở cửa phòng ngủ liền trông thấy Jung Yerin đang ngồi trên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Vì chị ta có nói rằng không được phát ra tiếng động khi chị ta đang làm việc nên cô đã cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể.

Jung Yerin quả nhiên không để tâm đến cô, chị ta vẫn làm việc của chị ta, hệt như cô không tồn tại.

- Cô có muốn tắm không?

Chị ta bỗng cất giọng khiến cô giật bắn mình. Con người này cũng lạ thật, toàn lên tiếng lúc cô không ngờ tới nhất.

Hwang Eunbi dừng bước, gật đầu nhìn chị ta. Jung Yerin lúc này mới ngước mặt lên, tháo cặp kính trên mắt xuống rồi bước đến tủ quần áo lấy ra một bộ pajamas.

- Mặc tạm đi, ngày mai dẫn cô đi mua quần áo.

Jung Yerin đưa bộ đồ ngủ cho cô rồi quay trở về bàn làm việc. Cô bước vào phòng tắm, cô thề rằng đây là phòng tắm đẹp nhất mà cô từng thấy. Thiên đường, đúng là thiên đường. Cô không khéo sẽ muốn ở trong này suốt đời mất. Hwang Eunbi sau một lúc loay hoay cũng có thể thả mình vào bồn tắm, đây là lần đầu tiên cô được tắm trong bồn. Cô từng thấy nó trên truyền hình rất nhiều lần nhưng đây quả thực là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác, cái cảm giác được thả mình vào dòng nước ấm nóng thật tuyệt vời làm sao.

Khoan đã, thử nghĩ xem. Nếu cô có thể khiến Jung Yerin mê muội mình, cô sẽ có thể hưởng thụ một cuộc sống sướng như tiên thế này. Vừa được tự do, vừa không phải lo nghĩ cho tương lai, vì chị ta thương cô nên sẽ tự an bài cho cô mọi chuyện, cô sẽ không cần động tay đến bất cứ thứ gì. Eunbi nhoẻn miệng cười. Được rồi, cô nhất định sẽ cố gắng lấy lòng Jung Yerin.

Hwang Eunbi bước ra từ phòng tắm, trông thấy Jung Yerin không còn ngồi trên bàn làm việc nữa. Chị ta đang tựa mình vào thành giường xem ti vi, vừa nghe tiếng mở cửa liền thở dài nói

- Có lẽ tôi nên thêm vào một điều khoản nữa...

Jung Yerin quay sang cô mỉm cười

- Không được ở trong phòng tắm quá lâu.

Hwang Eunbi cúi thấp đầu nuốt nước bọt. Chị ta nói thế thì có lẽ cô đã ở trong đấy lâu thật, chẳng qua...cô thấy thích vì nó đẹp quá thôi mà!

- Lại đây.

Jung Yerin bỗng gọi cô, chiếc khăn trên tay chị ta báo cho cô biết rằng chị ta đang muốn lau tóc cho cô. Hwang Eunbi ngoan ngoãn ngồi xuống giường, cô không xoay lưng về phía Jung Yerin mà ngồi đối mặt với chị ta.

Đây là lần đầu tiên Eunbi cảm nhận được rõ ràng có người chạm vào tóc của mình, cảm giác lạ lẫm đến khó tả. Có lẽ ngày nhỏ cô cũng từng được các sơ lau tóc cho như vậy, nhưng vì khi đó còn bé quá nên chẳng nhớ nỗi cảm giác lúc ấy như thế nào. Đôi tay Jung Yerin rất dịu dàng, chị ta lau tóc cho cô hệt như đó là chuyện hiển nhiên phải làm, nhưng rồi đôi tay dịu dàng đó bỗng khựng lại. Jung Yerin nhếch môi nhìn cô, một tay luồn ra sau gáy kéo sát cô về phía chị ta.

Hwang Eunbi hai mắt mở to, cô căn bản là chẳng kịp phản ứng gì. Jung Yerin đã hôn cô, chị ta cắn nhẹ đôi môi cô, chậm rãi tách hai hàm răng của cô.

- Không!

Cô hoảng hốt đẩy vai Jung Yerin ra, vừa che miệng vừa thở hồng hộc.

Jung Yerin bật cười, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh của cô

- Chẳng phải cô muốn lấy lòng tôi hay sao? Muốn lấy lòng tôi mà như thế này thì không được đâu.

Hwang Eunbi kinh hãi. Người này, không phải là người cô có thể đối phó, Jung Yerin rõ là đi guốc trong bụng cô. Chị ta biết cô nghĩ gì, muốn gì và cần gì. Chị ta không phải là người mà chỉ cần cô muốn là có thể đối phó được. Ván cờ này của cô, chưa đánh đã bại rồi hay sao?

Jung Yerin từ dưới gối lấy ra thanh súng lục màu bạc quen thuộc, nòng súng lạnh ngắt tì chặt vào thái dương cô.

- Tôi có thể hỏi tại sao cô lại không đọc điều khoản cuối cùng không?

Jung Yerin mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. Cô có hơi hốt hoảng vì thanh súng kia, nhưng vẫn cố giữ nét bình thản trên khuôn mặt mình như mọi khi

- Bởi vì điều khoản đó gây bất lợi cho chị.

Jung Yerin nhíu mày, một khắc sau như chợt hiểu ra. Chị ta bỏ súng xuống, nhích người lại gần và nâng cằm cô lên

- Em đang lo lắng cho tôi sao?

Eunbi mím môi hất ra. Nếu như chị ta đã biết tỏng rằng cô muốn lấy lòng chị ta, chi bằng cô cố gắng khiến nó trông thật hơn một chút.

- Muốn được lòng tôi...chi bằng hãy làm gì đó khiến tôi tin tưởng đi.

Hwang Eunbi nhíu mày, không biết bây giờ chị ta lại muốn giở trò gì nữa

- Làm...làm gì?

Jung Yerin một lần nữa nâng cằm cô, tay còn lại vẫn đang mân mê một bên xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo pajamas của cô

- Phu nhân của tôi, em biết tôi muốn gì mà.

Hwang Eunbi rùng mình, cô tuy không biết chị ta đang tính giở trò gì, nhưng cô dám chắc nó chẳng tốt lành gì cho cam. Bộ dạng ve vãn này của chị ta cô chưa từng thấy qua, không phải...không phải chị ta đang muốn cô đó chứ?!

Đôi môi Jung Yerin chạm đến cổ cô tự bao giờ. Eunbi chống hai tay ra sau, cảm nhận từng cái hôn nhè nhẹ của chị ta nơi cổ mình. Cô có hơi rùng mình khi chiếc lưỡi ấm nóng của Jung Yerin chạm vào xương quai xanh, chị ta đưa lưỡi qua lại, rồi nhẹ nhàng mút vào.

- Aaa...

Cô không tự chủ được bản thân mà kêu lên thành tiếng khi Jung Yerin đột nhiên cắn mạnh vào da thịt mình. Dù không thấy được mặt chị ta lúc này, cô vẫn có thể cảm nhận được dáng vẻ thoả mãn của chị ta bên dưới.

Jung Yerin dừng lại, chị ta lùi người ra sau, đem thanh súng lục để ngay ngắn dưới gối, rồi chớp mắt đẩy cả thân cô ngã xuống giường.

*

Trời về đêm trở lạnh khiến Eunha thoáng rùng mình, cô đứng ngoài ban công cũng đã khá lâu, có lẽ nên trở vào trong trước khi cơn gió độc ngoài trời khiến cô cảm lạnh. Eunha thở dài, vô thức đảo mắt nhìn xuống bên dưới, vừa trông thấy dáng người đó cô lại rùng mình lần nữa.

Chị ta vuốt nhẹ mái tóc suôn dài, ẩn hiện sau mấy sợi tóc nâu là một nụ cười nhàn nhạt. Vẫn đôi chân bình thản bước, vẫn chiếc áo blouse trắng xóa quen thuộc với hàng nút chẳng bao giờ được cài đường hoàng. Chị ta lúc nào cũng đem bộ dạng buông thả như thế mà đến đây, dù chị ta được biết đến với tư cách là một bác sĩ, nhưng Eunha cô nhìn đi nhìn lại, từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, chỉ có thể gói gọn cho chị ta hai từ 'cợt nhả'. Hiện tại cũng quá nửa đêm, Eunha cô thực chẳng biết chị ta đến nơi này vì cái gì.

Đột nhiên, như đã được định sẵn từ trước, như đã biết bản thân đang bị cô đánh giá, chị ta chậm rãi ngước mặt nhìn lên, tầm mắt dừng lại chính xác tầng lầu nơi cô đang đứng. Eunha điếng người, chị ta quả hệt như ma như quỷ. Hàng chân mày giãn ra, chị ta nghiêng đầu cười với cô, một nụ cười quen thuộc khiến cô lạnh buốt cả sống lưng...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip