Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 3 Ket Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eunbi mím môi

- Tôi...

- 'Này nhóc! Cho mày một nhiệm vụ mới. Nếu đã lỡ phóng lao rồi thì mày theo lao luôn đi! Con ả đó không tồi đâu, mày tiếp cận ả mày chắc chắn được lợi, cả bọn tao cũng được...'

Lời nói của Eunbi bị chặn lại nơi cuống họng do giọng nói của tên trưởng khu bất ngờ vang lên bên tai, kết nối đã được bật trở lại tự bao giờ.

- 'Đây là nhiệm vụ đỏ, vì mày là người đầu tiên trong tổ chức có thể gặp được ả như thế này. Tìm mọi cách để điều tra đường dây của ả, nắm bắt thông tin các lô hàng của ả, nếu mày có thể làm cho ả mê muội mày thì càng tốt! Vì nếu ả mê muội mày mày sẽ có tất cả những thứ mày muốn! Ngoài ra, nếu thành công mày sẽ được làm phó khu, được nằm ngoài vòng kiểm soát gắt gao của tổ chức. Còn nếu mày thất bại, hay bán đứng tổ chức, dòng điện 2000V sẽ chạy dọc cơ thể mày ngay tức khắc!'

Hwang Eunbi giật bắn mình trước lời hăm dọa của trưởng khu. Nhiệm vụ đỏ là loại nhiệm vụ nguy hiểm nhất của tổ chức, là loại nhiệm vụ mà người thực thi phải dùng cả sinh mạng của mình để đánh đổi, một khi nhiệm vụ đã chỉ đích danh người thực hiện thì người đó xác định không có đường tháo chạy. Nếu thành công, thứ người đó nhận được sẽ là tất cả những gì người đó yêu cầu, cho dù những yêu cầu đó có vô lí thế nào đi chăng nữa, chúng chắc chắn được chấp thuận. Từ khi gia nhập tổ chức đến nay Eunbi cô chứng kiến mỗi hai nhiệm vụ đỏ được công bố, nội dung thì cô không rõ, cô chỉ biết rằng những người đã thực hiện hai nhiệm vụ đỏ đó không một ai sống sót trở về.

Cái tổ chức tốt lành của cô, cái tổ chức cực kì tốt lành của cô cứ làm như bọn chúng thanh cao lắm. Cho cô những hai sự lựa chọn, nhưng chẳng phải dù chọn gì đi nữa cô trước sau cũng đối mặt với cái chết hay sao? Giữa một cái phải chết ngay tức khắc và một cái chưa rõ sống chết ra sao, cô tất nhiên sẽ chọn dây vào Jung Yerin rồi. Vì nếu cô chết, mọi ước mơ và hoài bão của cô cả đời này sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

- Cô Hwang?

Jung Yerin nhíu mày nhìn cô, có lẽ vì cô đã không đáp lời mà ngẩn người ra một lúc lâu. Câu nói đó của chị ta khiến cô choàng tỉnh

- Tôi phải phối hợp với cô thế nào?

Jung Yerin mỉm cười hài lòng, chị ta chắp tay ra sau lưng, đi một vòng quanh phòng rồi nghiêng đầu nói

- Việc này đúng là hơi mạo hiểm...không biết cô Hwang có chịu được hay không?

Eunbi nhếch môi, cô nghênh mặt đáp mà chẳng cần suy nghĩ

- Chỉ cần không ép tôi chết thì cô muốn sao cũng được!

Quả thực, nếu việc mạo hiểm mà chị ta nói đến không liên quan đến vấn đề sinh tử thì cô sẵn sàng thành toàn cho chị ta. Chỉ cần đừng bắt cô chết, chị ta muốn sao cô cũng chẳng quan tâm.

Jung Yerin nhướng mày nhìn cô

- Làm sao đây? Việc này có khi còn khó hơn như vậy.

Hwang Eunbi nhíu mày. Dựa vào thái độ này của chị ta, cô đoán rằng việc khó khăn mà chị ta nói là một loại thử thách về tinh thần chứ chẳng phải thể xác. Cũng có thể nói rằng tính mạng của cô chắc chắn sẽ được bảo toàn, và việc làm kia thực chất chỉ để xem xem sức chịu đựng của cô vững đến đâu mà thôi.

- Dù là gì đi nữa tôi cũng có thể làm được.

Nếu đã chắc chắn việc làm đó không hề đe dọa đến tính mạng của cô, thì việc gì cô phải sợ?

- Thế thì...

Khóe môi Jung Yerin cong lên, chị ta bước đến trước mặt cô, dùng cán súng nâng nhẹ chiếc cằm thon thả của cô lên

- Kết hôn với tôi đi.

Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên. Đây quả là một yêu cầu mà cô không ngờ tới, đích thực là loại yêu cầu dùng để thử thách sức chịu đựng như cô đã dự liệu từ trước. Chỉ là cô không hiểu, để khống chế và kiểm tra sức chịu đựng của một người đâu nhất thiết phải dùng đến hôn nhân. Tuy đối với Eunbi tính mạng và tiền là hai thứ quan trọng nhất, nhưng hôn nhân cũng là một lĩnh vực được xã hội xếp vào hàng ngũ 'việc làm cần suy xét kĩ càng', huống hồ từ trước đến nay cô còn chưa từng nghĩ đến hai từ 'kết hôn'.

- Tôi có thể hỏi lí do không?

Cô hỏi với giọng lạnh lùng. Đáp lại ánh mắt nghiêm túc của cô là cái nhún vai và giọng nói bất cần của Jung Yerin

- Vì tôi cần một đối tượng cứng đầu và hơi bướng một chút! Nhưng điều quan trọng là...tôi cần người chăm sóc mẹ của mình.

Chị ta nói rất điềm tĩnh. Hwang Eunbi cô lại không hiểu, chị ta kết hôn với một người mà chị ta không rõ nguồn gốc chỉ để người ấy về nhà chăm sóc cho mẹ của mình sao? Nếu thực là như thế, chị ta hẳn phải có hàng ngàn sự lựa chọn đáng tin cậy hơn rất nhiều so với cô. Tại sao lại là cô?

Hwang Eunbi cô thắc mắc đủ điều nhưng chẳng thể hỏi đầu đuôi ngọn ngành, vì một giọng hét vang lên khiến tai cô đau điếng.

- 'Mẹ kiếp! Mày ăn nhầm cái gì hay sao mà cứ hỏi hoài vậy?! Chần chừ cái gì nữa?! Rượu dâng đến tận mồm rồi mày vẫn không chịu uống hay sao?!'

Rồi một dòng điện chạy dọc qua khiến cả người cô run lên. Chính là mỗi khi có ai đó không nghe lời, bọn chúng sẽ lại khống chế bằng biện pháp hạ đẳng này. Với cô tất nhiên cũng không ngoại lệ, cô luôn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, luôn được bọn chúng trọng dụng nhưng cũng đã hứng chịu không ít. Eunbi nghiến răng, cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không hét toáng lên, vì có khi khoảnh khắc cô hét lên sẽ là khoảnh khắc dòng điện 2000V chạy từ đầu xuống chân cô.

- Được...tôi đồng ý...

Hwang Eunbi thở hắt ra một hơi khi sự trừng phạt dành cho cô kết thúc.

Jung Yerin chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho cô gái tên Eunha mở khóa chiếc còng trên tay cô.

Cô giơ hai bàn tay lên trước mặt, thấy máu đã nhuộm đỏ cả cổ tay, thảo nào khi nãy cô cảm thấy rát như vậy. Đột nhiên một chiếc khăn tay màu trắng được đưa đến trước mặt Eunbi, cô vội ngước mặt lên, nét mặt Jung Yerin giờ đây lại trở nên lạnh lùng đến lạ, cô vừa cầm lấy chiếc khăn tay thì chị ta đã xoay người bước ra khỏi phòng.

*

Jung Yerin chẳng tổ chức hôn lễ như cô nghĩ, trước mặt cô chỉ có mỗi một tờ giấy đăng kí kết hôn. Eunbi cô còn tưởng mình sẽ có được một hôn lễ thật long trọng với bộ soirée trắng hở vai cùng chiếc nhẫn kim cương sáng lòa trên ngón áp út, nhưng cô nghĩ rồi cũng tự mình thấy lạ, không hiểu sao cô lại có vẻ rất trông đợi vào việc kết hôn đó. Kể ra cũng may mắn rằng đối tượng mà cô kết hôn cùng không phải là một người xấu đến độ ma chê quỷ hờn, nhan sắc của chị ta cũng không tồi, ít ra trông vẫn có cảm tình hơn.

Hiện giờ cô đang ngồi trong xe của Jung Yerin, ở cùng cô có hai người, người ngồi ghế phụ là cô gái Eunha khi nãy, còn người ngồi ghế tài xế phía trên theo như cô quan sát thì có lẽ là thư kí của Jung Yerin ở công ti. Sau khoảng mười lăm phút thì Jung Yerin từ cửa tiệm trang sức bước ra, cô nhìn qua cửa kính xe, bước đi của chị ta hết sức mau lẹ, cho dù là kẻ ngốc cũng thừa biết chị ta là người của tầng lớp thượng lưu. Chị ta mặc một bộ vest trắng, mái tóc xõa ngang lưng nom rất hợp với dáng người, và khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ giờ đây đã trông dễ coi hơn nhờ được phủ một lớp trang điểm nhẹ.

Chị ta đẹp thật.

Hwang Eunbi liền giật bắn mình trước suy nghĩ thoáng qua của bản thân, cô cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Điểm không đúng ở đây không phải là việc cô cảm thấy chị ta đẹp, mà dường như tim cô vừa đánh một hồi trống thật lớn không rõ nguyên do. Cô hít một hơi thật sâu, dù có như thế nào cô cũng phải tiết chế, dè chừng lời nói lẫn hành động và giữ cho mình một cái đầu lạnh, vì tổ chức có thể nắm được tất cả những phản ứng cơ thể của cô.

Jung Yerin mở cửa xe, chị ta vừa bước vào đã đặt chiếc hộp nhỏ vào tay rồi lệnh cho Choi Yuna, cô gái ngồi ở ghế tài xế lái xe đi. Eunbi săm soi chiếc hộp rồi từ từ mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được điêu khắc cực kì tinh xảo. Cô há hốc mồm, như không tin vào mắt mình, vì đường nét chạm khắc của chiếc nhẫn này giống hệt như chiếc nhẫn mà cô luôn tưởng tượng. Ngày nhỏ mỗi khi nghe nói đến hôn lễ, cô luôn mường tượng tới cảnh trao nhẫn, và chiếc nhẫn trong tưởng tượng ấy với chiếc nhẫn cô đang cầm trên tay giống nhau y như đúc.

- Không thích à?

Jung Yerin cất tiếng hỏi khiến cô thoáng ngạc nhiên. Cô vội vã đáp

- Hả?! Không, không phải.

- Vậy là thích nhỉ?

Cô quay sang, Jung Yerin đang nghiêng đầu cười với cô.

Đột nhiên cô cảm thấy khó xử, cả cô cũng chẳng biết mình có thích hay không. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ quan trọng cô phải làm, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn chị ta

- Dạ thích.

Vì câu nói đó mà Jung Yerin ngẩn người nhìn cô một lúc lâu. Khi chị ta quay đi và nét mặt điềm tĩnh trở lại, cô mới cười thầm trong bụng. Chị ta có vẻ là một người rất dễ rung động, quyến rũ một người dễ rung động chẳng phải đơn giản lắm hay sao?

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip