Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 18 Danh Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hwang Eunbi ngâm mình trong bồn tắm, cô bần thần suy nghĩ về thời gian qua. Điều khó khăn nhất trên cuộc đời này với cô lúc bấy giờ, đó là thừa nhận rằng cô đã yêu Jung Yerin, người mà bản thân cô cũng biết rằng mình không nên yêu. Bỗng nhiên âm thanh 'tít tít' quen thuộc vang lên, tiếng mắng chửi theo đó cũng vang lên, và một dòng điện chạy dọc cơ thể cô khiến cô phải cắn chặt lấy bàn tay mình, ngăn để bản thân không phát ra bất kì một âm thanh nào.

Hwang Eunbi cắn tay mạnh đến chảy máu, cô biết rằng cái tổ chức chết tiệt của cô sẽ chẳng thể xuống tay giết cô được, vì cô là người duy nhất trong tổ chức có thể tiếp cận Jung Yerin, vì cô vẫn còn có thể sử dụng được, và vì chúng vẫn có thể dùng biện pháp tra tấn hạ đẳng này để buộc cô phải quy phục. Chỉ là lần giật điện hôm nay thực sự mạnh hơn những lần trước rất nhiều, nó khiến toàn thân cô đỏ ửng lên cả. Hwang Eunbi run rẩy ôm chặt thân mình, đúng như Do Jun Hyung nói hôm nào, tổ chức của cô từng rất nhiều lần ép cô phải đích thân giết chết Jung Yerin, nhưng cô viện lí do để không phải làm việc đó. Kết quả bao giờ cũng là cô bị bọn chúng hành hạ, cái luồng điện trên người khi ấy khiến cơ thể cô rất đau, rất rát. Cô đã cắn răng chịu đựng tất cả những ngày qua, cô mong rằng mình sẽ đợi được đến thời gian một năm, đến cái ngày mà Jung Yerin có thể lấy con chip ra khỏi người cô. Eunbi cô mím môi khóc không thành tiếng, ép cô rời xa chị, cô chấp nhận, ép cô không được dính dáng đến chị, cô cũng chấp nhận, nhưng ép cô giết chị, cô không làm được. Cô thật sự không tưởng tượng nổi đến một ngày chị không còn tồn tại trên cõi đời này.

Dù Hwang Eunbi cô không thể ở bên chị cũng được, những năm tháng trước khi chị xuất hiện, cô sống một mình vẫn cảm thấy rất ổn, rất vui vẻ. Cuộc sống không có chị bên cạnh chưa hẳn là kết thúc, chỉ cần cô biết rằng Jung Yerin chị vẫn đang sống, thì có mệt mỏi ra sao, khốn khó thế nào cô cũng có thể chấp nhận.

Jung Yerin ngoài mặt sẽ phơi bày cho mọi người thấy mình là tổng giám đốc một công ti kinh doanh sắt thép, nhưng thật ra ẩn trong đống thép ấy chỉ toàn súng và đạn. Chị có lẽ vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô nên chưa một lần đề cập đến vấn đề này, chỉ là cô vô tình phát hiện ra khi đi ngang qua bàn làm việc của chị. Lần tổ chức sai cô ăn cắp dữ liệu trong USB của Jung Yerin, chúng cố tình di chuyển con chip trong người cô đến đúng vị trí được rạch trên tay, qua đó tiếp nhận tất cả những dữ liệu trong chiếc USB của chị. Về sau, việc làm ăn của Jung Yerin liên tục gặp bất lợi, về khoản này cô chắc chắn là do tổ chức của mình đã nhúng tay vào.

Hwang Eunbi chán nản bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo, lê bước vào phòng và nhìn thấy Jung Yerin đang gục mặt vào giữa hai lòng bàn tay trên bàn làm việc. Có lẽ việc làm ăn của chị lại gặp trục trặc nữa rồi. Cô mím môi, buồn bã trông về phía chị, lòng cô đau lắm mỗi lúc thấy chị trông mệt mỏi thế này, nhưng chuyện cũng đã lỡ. Ngày lấy dữ liệu trong chiếc USB của chị cô không ngờ rằng bản thân sau này sẽ động lòng, cô tuyệt đối không ngờ đến. Và cũng không ngờ rằng nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị suốt một quãng thời gian lâu như vậy.

Jung Yerin nghe tiếng cô bước ra thì ngẩng mặt lên, chị xoa nhẹ hai mắt, đeo kính vào rồi lại tiếp tục dán mắt vào giấy tờ trên bàn. Hwang Eunbi cô thở dài ngồi trên giường, chợt cô nhớ đến mẹ của chị. Mẹ của Yerin thật sự là người tốt, cô đã sớm xem bà là mẹ ruột của mình, dù bà luôn xem cô là Kim Ji Ah. Jung Yerin kết hôn với cô cũng một phần là do người mẹ này, nhưng nhớ có lần cô hỏi chị

'- Nếu chỉ muốn qua mắt mẹ của mình thôi thì chị đâu nhất thiết phải kết hôn với tôi?'

Jung Yerin đã chau mày suy nghĩ một lát rồi nói

'- Để phòng khi có người phát hiện ra, bất kể là mẹ hay ai khác, tôi đều có thể biện luận rằng vì em có diện mạo giống với người đó nên tôi đã đem lòng yêu và kết hôn với em.'

Và Hwang Eunbi thật sự rất thất vọng trước câu trả lời đó, dẫn đến việc trong đêm dạ vũ cô hỏi chị

'Nếu diện mạo của em không giống người đó, chị có lo lắng cho em như bây giờ không?'

Cô biết rằng Jung Yerin thật sự rất khó xử, tình yêu dành cho một người, đâu phải cứ muốn là có thể nguôi. Một cách rất đỗi thực tế mà cô dùng để xác định xem bản thân có yêu chị hay không, đó là tự cảm nhận mức độ tổn thương của mình mỗi khi bị tưởng lầm, hay bị so sánh với cô gái đó. Những ngày cô còn chưa yêu Jung Yerin, cái cảm xúc ấy vẫn chưa có gì là đáng lo ngại, người ta nhận nhầm cô vẫn để cho họ tự do nhận nhầm và cảm thấy không việc gì phải để tâm, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Nhưng hiện giờ thì cái cảm xúc ấy đã trở nên đáng lo ngại rồi, đâu đó trong sự khó chịu còn có cả mong muốn chiếm hữu. Cô không muốn nghĩ đến việc Yerin chị từng quan tâm và đối xử ân cần với cô gái đó chút nào.

Hwang Eunbi thở dài mệt mỏi, đương lúc vô thức nhìn sang Jung Yerin thì thấy chị đang chau mày nhìn chằm chằm vào mình. Cô giật bắn người quay mặt đi chỗ khác, cô không biết vì sao bản thân lại muốn né tránh ánh mắt đó, nhưng ánh mắt đó thực sự rất đáng sợ.

Jung Yerin tháo kính, chị bước đến bên giường cầm lấy tay cô, suy nghĩ một lúc rồi cởi cúc áo pajamas của cô ra. Hwang Eunbi cô vẫn giữ nguyên vị trí, cô không la hét, không phản kháng, cũng không ngăn chị lại, cô để mặc chị đảo mắt nhìn cả người mình. Vì cô biết Jung Yerin đang thắc mắc điều gì, chị thắc mắc về vết răng rất sâu trên tay cô, chị thắc mắc về những đường gân xanh đỏ đột nhiên xuất hiện trên cơ thể cô. Eunbi mím môi, nếu đã xác định rằng sẽ theo Jung Yerin, thì phải trải qua những chuyện thế này là điều đương nhiên, cô vốn đã lường trước sẽ bị điện giật như thế này, chỉ là không ngờ nó đau vậy.

Jung Yerin xoa nhẹ vết răng trên bàn tay cô, chị mở hộc tủ ở đầu giường, lấy ra một ống tiêm. Hwang Eunbi hốt hoảng mở to mắt, không phải chị muốn đâm mũi kim to như thế vào người cô đấy chứ? Nhưng mãi đến khi thứ dung dịch bên trong ống tiêm ấy đã chuyển hết vào người, cô vẫn ngồi yên bất động, vì cô tin Jung Yerin, chị sẽ chẳng bao giờ đẩy cô vào chỗ chết. Thứ dung dịch ấy, chắc chắn là một thứ gì đó tốt cho cơ thể cô lúc này.

Jung Yerin sau đó băng lại cho cô rồi trả ống tiêm về vị trí cũ, suốt quá trình chị chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng mà làm. Đột nhiên Eunbi cô cảm thấy, cô và chị thật sự là một cặp trời sinh, người không thèm nói kẻ chẳng buồn hỏi. Căn bản là cô tin tưởng chị và có lẽ chị cũng thừa biết điều đó. Chị ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay nhẹ vuốt tóc cô rồi cất giọng, cái chất giọng lạnh lùng quen thuộc

- Đau lắm không?

Hwang Eunbi không biết chị muốn nói đến vết thương nào, vết thương do mũi kim tiêm của chị hay vết thương do điện giật của tổ chức. Nước mắt trào ra, cô nhắm chặt hai mắt, cô không muốn đối diện với chị lúc này vì cô đang cảm thấy rất mất mặt. Hwang Eunbi cô cả đời này chưa từng khuất phục bất cứ ai, chưa từng thực sự quy phục ai, nhưng đối với Jung Yerin, những lúc cô yếu đuối nhất chị đều có mặt không sót lần nào. Vì chị hiểu cô quá rõ, nên chị luôn có cách riêng của chị để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

Jung Yerin nhẹ xoay người cô lại rồi ôm cô vào lòng, cô liền gục mặt vào ngực chị khóc thành tiếng. Chị thì khẽ vỗ lưng cô, cô lại níu chặt lấy vạt áo chị. Tiếng nức nở của cô vang lên không ngớt, trong khi Yerin chị thì chẳng phát ra một âm thanh gì khác ngoài tiếng thở đều đặn. Một lúc sau chị nâng mặt cô lên, đôi tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô rồi cốc đầu cô một cái

- Em giấu chị bao lâu rồi?

Hwang Eunbi cô chỉ ngước mắt nhìn chị chứ không nói gì. Khóe môi Jung Yerin cong lên, cô chỉ kịp cảm nhận được một nụ hôn lướt qua trán mình kèm câu nói

- Ngoan, sau này sẽ không đau nữa.

Cô lập tức vòng tay qua cổ Jung Yerin. Nếu chị đã nói như thế, thì có nghĩa rằng thứ dung dịch trong ống tiêm khi nãy thực sự có thể giúp cô. Sau này sẽ không đau nữa, tức là sau này cô sẽ không còn đau đớn khi bị bọn chúng giật điện nữa. Thậm chí có dùng đến dòng điện 2000V chết người kia, tính mạng của cô cũng chắc chắn được bảo toàn. Vì cô đã giấu Yerin, nếu từ đầu cô nói cho chị, thì đã không phải chịu khổ suốt thời gian dài như vậy rồi.

Đêm đó Hwang Eunbi cô khóc rất nhiều, cũng ôm chị rất lâu. Cô luôn mang trong đầu tư tưởng rằng Jung Yerin không tin tưởng mình, nhưng chính cô mới là người không tin tưởng chị. Chị rõ biết cô là người của tổ chức, nhưng vẫn một mực bảo vệ cô và ở bên cô những lúc cô cảm thấy bất lực nhất. Còn cô thì bao giờ cũng hoài nghi cảm xúc mà chị dành cho mình, cô chẳng bao giờ nói cho chị nghe cô được tổ chức yêu cầu những gì. Chỉ là cá nhân cô nghĩ tốt nhất không nên nói gì, vì cô không muốn cả chị cũng bị vướng vào đống rắc rối do bản thân cô tạo nên.

Nhưng nếu nhiệm vụ không được giao cho cô, người được lệnh giết Jung Yerin không còn là cô nữa, sẽ không còn một Hwang Eunbi luôn cố gắng viện lí do để không phải giết chị, sẽ không còn một Hwang Eunbi âm thầm bảo vệ chị khỏi nanh vuốt của tổ chức ngầm. Tất cả mọi thứ chỉ còn là ẩn số, an nguy của cô là ẩn số, an nguy của Jung Yerin là ẩn số, kể cả người tiếp theo nhận nhiệm vụ giết chị cũng là ẩn số.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip