Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 16 Dem Da Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh đèn vàng ảo diệu, là một Hwang Eunbi yêu kiều đang hòa mình vào điệu nhảy trong chiếc váy trễ vai màu đỏ rượu. Từng bước, từng bước chân đều góp phần làm toát lên vẻ thuần khiết, dịu dàng vốn có trong cô. Hwang Eunbi nghiêng người, ánh mắt người bạn nhảy của cô bừng sáng, Hwang Eunbi mỉm cười, yết hầu người bạn nhảy của cô co giật, Hwang Eunbi xoay mình chuyển bạn nhảy, người bạn nhảy khi nãy lại mải miết tiếc nuối bóng dáng cô mà quên mất cô bạn nhảy của anh hiện tại. Khóe môi Hwang Eunbi khẽ cong lên, bước chân cô tiếp tục nương theo điệu nhạc, cô ngước mắt nhìn người bạn nhảy hiện tại của mình. Anh chàng cao hơn cô khoảng hai tấc, ánh mắt kiên định, có phần trưởng thành hơn người bạn nhảy khi nãy, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn đầy mê hoặc của cô.

- Đã ai nói với cô rằng cô rất đẹp chưa?

Anh ta khẽ cất tiếng, mắt không rời khỏi mi tâm của cô.

Hwang Eunbi nghiêng đầu cười

- Anh quá khen.

Anh chàng phấn khích thấy rõ, bằng chứng là anh ta cười thậm chí còn tươi hơn khi nãy.

Cả hai người cứ thế khiêu vũ cùng nhau, sự ăn ý lẫn uyển chuyển của anh ta và cô nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người nơi đó.

Hwang Eunbi cô vốn không biết khiêu vũ, để cô có thể đứng trước nhiều người như vậy, khiêu vũ một cách thuần thục như vậy, người có công lớn nhất chính là Jung Yerin. Nhưng cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, không phải tự nhiên mà chị chịu kiên nhẫn hướng dẫn cô khiêu vũ. Chẳng qua là, nếu chị muốn kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ, thì nhất định phải dạy cô khiêu vũ mà thôi.

Nhắc đến đây, Eunbi cô lại đột nhiên nhớ về những buổi tập vắt cạn sức lực...

*

- Cô Hwang Eunbi, chân của cô có thể thả lỏng ra một chút được không?

Giọng nói chán nản của Kim Sojung vang lên bên tai. Hôm nay vị bác sĩ ấy không mặc áo blouse đến nhà cô nữa mà vận một bộ thường phục rất giản dị, chị ta đang cùng Jung Eunha khiêu vũ thử cho cô xem.

Về phần Hwang Eunbi, cô hiện tại đang để một tay trên vai Jung Yerin, một tay bị chị nắm lấy. Cô rõ ràng đã rất cố gắng nhưng không hiểu sao cứ mãi dẫm phải chân chị.

- Từ từ.

Jung Yerin nhẹ giọng nói, chị nắm chặt tay cô, nhìn xuống chân cô và chầm chậm dắt cô đi từng bước.

Hwang Eunbi cô thú thật là đã có chút rung động trước sự kiên nhẫn mà Jung Yerin dành cho mình. Vì suốt mấy hôm liền Kim Sojung và Jung Eunha dạy cho cô khiêu vũ, dạy thì ít mà mắng thì nhiều, cô đến là chán ngấy giọng điệu chỉ trích của bọn họ.

Nhưng Jung Yerin thì khác, mỗi khi cô vô tình dẫm phải chân chị, chị chẳng những không mắng mà còn từ tốn hướng dẫn lại cho cô.

- Chân phải lên, chân trái xuống.

- Đúng rồi.

- Qua trái...xoay...

Từng câu từng chữ chị phát ra đều rất nhẹ nhàng, Hwang Eunbi cô đã vì sự dịu dàng đó của chị mà tập đến toàn thân mỏi nhừ. Cả cô cũng nhận thấy rằng mình rất cố gắng, ấy vậy mà Kim Sojung vẫn lắc đầu chán nản

- Chưa được, chưa được, chưa được...cô Hwang Eunbi, nếu cô mà khiêu vũ kiểu này cô chắc chắn sẽ chết trước khi bài hát kết thúc.

Cả cô cận vệ Jung Eunha cũng thở dài

- Tính từ giờ phút này, cô chỉ còn đúng 12 tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi hi vọng cô có thể nghiêm túc tập luyện.

Hwang Eunbi cúi mặt buồn bã, không phải là cô không tập trung, cô đã rất tập trung khi nhìn hai người họ nhảy đó chứ, nhưng những bước nhảy cố tình bài xích cô, cố tình không đi vào não cô thì cô biết làm sao được. Chợt cô cảm nhận được một luồng hơi ấm tỏa ra nơi đỉnh đầu mình, Hwang Eunbi ngước mắt nhìn lên. Jung Yerin đang đặt tay lên đầu cô, chị cười nhẹ chứ chẳng nói gì, sau đó bàn tay chị lại giữ eo cô, dìu cô đi từng bước.

Có một điều mà Hwang Eunbi không tài nào phủ nhận được, đó là trái tim cô hiện giờ đang đập loạn cả lên, mãnh liệt, dữ dội và mất kiểm soát. Cô lập tức cúi mặt xuống đất, không dám nhìn vào mắt Jung Yerin, vì cô sợ rằng tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nếu cô cứ tiếp tục nhìn chị.

Mãi đến khi Kim Sojung và Jung Eunha đều bất lực ngồi một chỗ, Jung Yerin vẫn tập cùng cô, và cũng nhờ sự dịu dàng, ân cần của chị mà cô cuối cùng cũng có thể nhảy được. Chẳng những thế, khi cô nắm được những bước cơ bản, cô đã có thể biến điệu nhảy trở nên dễ dàng hơn, cô biết cách hòa mình vào nó, biết cách nghe nhịp điệu bài hát và thưởng thức nó. Bởi trong lúc cô luống cuống không biết làm thế nào mới có thể khiêu vũ thuần thục, không biết làm thế nào để bản thân bớt cứng nhắc, Jung Yerin đã vừa nhảy vừa nói với cô

- Khiêu vũ, là phải biết hòa mình vào điệu nhảy, phải cảm nhận được điệu nhạc, phải biết thưởng thức khung cảnh xung quanh. Nếu em học được những điều đó, em sẽ không thấy khiêu vũ là một việc rất khó khăn nữa.

Hwang Eunbi cô đã nghe theo, và quả thật là như thế. Những ngày ở trong tổ chức, cô chẳng biết thưởng thức âm nhạc, cũng chẳng bao giờ hứng thú với những điệu nhảy, nhưng Jung Yerin đã cho cô tiếp xúc với âm nhạc, khiến cô nhận ra âm nhạc là một thứ gì đó kì diệu vô cùng. Nó giúp tâm hồn ta thanh thản, nó giúp ta yêu đời hơn, nó cũng giúp ta nhận ra những điều mà trước giờ ta chưa từng mảy may để ý đến.

Cụ thể là như hiện tại, khúc nhạc du dương này đang khiến cả người cô nóng hừng hực khi nhìn vào mắt Jung Yerin.

- Nếu là Ji Ah thì có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi từ đêm qua rồi.

Bác sĩ Kim đột nhiên lên tiếng.

Hwang Eunbi cảm thấy hai tay Jung Yerin khựng lại, ánh mắt chị thoáng chút ngỡ ngàng khi Kim Sojung đột ngột nói đến cái tên đó. Nhưng cô không có tâm trạng để dò xét biểu hiện của chị quá lâu, lòng cô bỗng chùng xuống. Hwang Eunbi biết cô gái đó đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đời Jung Yerin, cô biết rằng chị kết hôn với cô cũng chỉ để che mắt thiên hạ, cũng chỉ để cô làm thế thân cho cô gái đó. Tim cô nhói đau, mỗi lần có ai lầm tưởng cô là cô gái đó, thật lòng cô chẳng thấy dễ chịu gì, cô không muốn sống dưới cái bóng của người khác. Cô muốn người ta biết đến mình dưới cái tên Hwang Eunbi, chứ không phải là một Kim Ji Ah. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô để mặc cho mọi người tự do ngôn luận, cô không phản bác, không cãi lại, mà chỉ che giấu sự khó xử của mình một cách thầm lặng.

Jung Yerin đột nhiên vòng tay qua thắt lưng cô, kéo cả người cô về phía chị khiến cô sực tỉnh. Khuôn mặt chị lúc này đã chẳng còn vẻ ngỡ ngàng, khóe môi chị lại khẽ cong, ra hiệu cho Yuna mở nhạc lên từ đằng xa. Nhạc vang lên, cô và chị lại khiêu vũ, lại nhìn vào mắt nhau, lại phối hợp nhịp nhàng, lòng cô trong thoáng chốc đã nhẹ hẳn đi. Hwang Eunbi cô cùng chị khiêu vũ trước sự trầm trồ của Kim Sojung, Jung Eunha và Choi Yuna, cô thực sự đã hòa mình vào điệu nhảy, nét buồn nơi đáy mắt bỗng chốc được thay thế bởi một nụ cười vương trên môi.

Cô vượt ra khỏi không gian xung quanh để đắm chìm vào từng bước đi, từng cái xoay người, từng ánh mắt, từng cử chỉ của chị, vì tồn tại trong thâm tâm cô hiện giờ, tất cả đều là chị, toàn bộ đều là Jung Yerin.

Vào khoảnh khắc bác sĩ Kim, Eunha và Yuna quyết định rời đi, cô còn nhớ như in câu nói cuối cùng của Jung Yerin khi đó. Chị dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa, cất tiếng với chất giọng lạnh lùng quen thuộc

- Eunbi là Eunbi, Ji Ah là Ji Ah. Nếu là Ji Ah, đúng thật mọi chuyện sẽ xong từ đêm qua. Nhưng nếu là Ji Ah...chắc chắn sẽ không làm tốt bằng Hwang Eunbi lúc này đâu.

Cuối cùng Jung Yerin nở nụ cười, một nụ cười chẳng hề có chút thiện ý. Bác sĩ Kim vội vã giơ hai tay lên không trung, hướng ánh mắt vô tội về phía cô

- Tôi sai rồi! Tôi thua tâm phục khẩu phục! Xin lỗi nếu tôi có nói gì khiến cô không vui nhé cô Hwang.

Mặc dù bác sĩ Kim rõ là đang nói chuyện với cô, nhưng chị ta vừa dứt lời thì Jung Yerin lại gật nhẹ đầu với chị ta.

Có phải Jung Yerin đang bảo vệ cô không? Có phải Jung Yerin biết rằng cô cảm thấy khó chịu khi phải sống dưới cái bóng của người khác hay không? Có phải Jung Yerin là người duy nhất chưa từng so sánh cô với cô gái đó không? Phải, chị chưa một lần so sánh cô với cô gái đó. Chị chấp nhận cô, thừa nhận con người của cô, chị biết rằng đó là cô, đó thực sự là cô, Hwang Eunbi.

*

Dưới ánh đèn vàng ảo diệu lúc bấy giờ, Hwang Eunbi chẳng mảy may để ý đến người bạn nhảy trước mặt mình, trong đầu cô chỉ văng vẳng những câu nói dịu dàng của Jung Yerin hồi sáng.

Đến khi cô bừng tỉnh, thì thấy bản thân đang được anh chàng bạn nhảy của cô dắt đi. Anh ta là Do Jun Hyung, người mà Jung Yerin muốn cô giữ chân. Anh ta đưa cô đến một căn phòng ở tầng trên, cả người Hwang Eunbi bỗng run lên bần bật. Cô không biết sắp đến sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, anh ta muốn sao cũng được, chỉ cần không kinh hoàng như tên cầm thú đêm hôm nào khiến cô cứ nhớ mãi không quên. Do Jun Hyung vừa khóa cửa phòng vừa nhìn cô tinh quái, mồ hôi trên trán Eunbi túa ra, cô vô thức lùi về sau.

Mẹ kiếp, Jung Yerin chị đang ở đâu?

Do Jun Hyung nhanh như chớt cố định hai tay cô ra sau lưng bằng một tay, tay còn lại ép chặt vai cô vào tường và nói với giọng điềm tĩnh

- Người tôi gặp hôm nay lẽ ra phải là Jung Yerin, tại sao lại là cô?!

Hwang Eunbi đau đớn cắn môi, cô co chân, đạp một cú khiến anh ta chao đảo ngã xuống

- Tôi không hiểu anh nói gì cả.

Do Jun Hyung ôm chân ngồi một chỗ liếc nhìn cô

- Cô có nhất thiết phải ra tay mạnh như vậy không?

- Vậy anh có nhất thiết phải ép tôi vào tường như vậy không?

Hwang Eunbi tựa vào tường thở hổn hển. Cô hoảng sợ thật sự, vì cô dù gì cũng là phụ nữ, sức của cô, chắc chắn không đủ để chống lại anh ta. Do Jun Hyung khổ sở bò lên chiếc giường bên cạnh

- Vậy những gì tổ chức của cô nói là đúng rồi, cô đang muốn tạo phản.

Hwang Eunbi ngạc nhiên nhìn anh ta

- Anh nói cái gì?

- Nếu không cô tại sao lại giúp ả ta giữ chân tôi? Cô có biết trong lúc cô giữ chân tôi thế này Jung Yerin đang làm cái gì ở bên dưới không? Tôi dám cá nhiệm vụ mà tối qua tổ chức giao cho cô không phải là giữ chân tôi.

Anh ta nói một cách thản nhiên. Hwang Eunbi ngẩn người, bởi những gì anh ta nói là đúng. Điều mà tổ chức yêu cầu cô tối qua, chính là giết Jung Yerin trong đêm dạ vũ, lúc cần thiết sẽ có người đứng ra hỗ trợ cô, cô chỉ không ngờ người đó lại là anh chàng bạn nhảy mà Jung Yerin muốn cô tiếp cận.

- Không cần phải lo, tôi chỉ được gọi là đồng minh, bọn chúng không có cấy con chip vào người tôi, sẽ không nghe được cô nói gì đâu.

Hwang Eunbi mím môi nhìn Do Jun Hyung, anh ta giơ cổ tay lên trước mặt cô. Tổ chức của cô, ai bị cấy con chip vào người đều sẽ có một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay bên trái. Bấy giờ thì cô đã tin rằng anh ta không nói dối, vì cổ tay của anh ta chẳng có dấu vết gì cả, và vì một điều nữa, nếu anh ta thực sự bị cấy con chip vào người, khoảnh khắc anh ta buộc tội cô phản tổ chức, có lẽ cô đã bị dòng điện 2000V giật chết từ lâu rồi. Do Jun Hyung lại tiếp tục nói

- Cô ở bên cạnh ả cũng được một thời gian, ít nhiều gì cũng nắm được sơ hở của ả, để cho cô ra tay đúng là thích hợp nhất. Cô biết rằng tổ chức của cô đã ra lệnh cho cô rất nhiều lần rồi đúng chứ? Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác cô đều lấy lí do để từ chối? Cô thừa biết lần này là lần quyết định sinh tử của cô mà? Tại sao cô vẫn không làm? Cô không sợ chết à?

Sợ. Hwang Eunbi sợ chứ. Cô còn chưa nếm được hết món ngon vật lạ trên thế giới này, cô còn chưa được sống dưới cái tên Hwang Eunbi, cô còn chưa có được sự tự do mà cô mong muốn, chết chẳng phải rất lãng phí hay sao?

- Hay là...cô động lòng rồi?

Câu nói này của anh ta khiến Eunbi ngẩng mặt lên, cô bỗng ngồi bệt xuống đất, mím chặt môi, chống tay lên sàn, không muốn khẳng định cũng chẳng muốn phủ nhận.

- Tôi đoán đúng rồi nhỉ? Cô gan thật! Tôi đoán chắc rằng Jung Yerin chẳng thể ngờ được tôi là đồng minh của cô đâu. Nếu chúng ta kết hợp lại, chúng ta thắng là điều hiển nhiên. Và nếu cô thắc mắc rằng hiện giờ ả đang làm gì, thì để tôi nói cho cô nghe, ả đang tiến hành thâu tóm tập đoàn của tôi. Mặc dù tôi và ả không ưa nhau, tôi đã từng có ý nghĩ muốn giết ả thật nên mới hợp tác với tổ chức của cô, nhưng tôi giờ chẳng còn hứng thú gì nữa, bởi tổ chức của cô chơi xấu và hèn quá! Chỉ giỏi đâm sau lưng! Tập đoàn mất, tôi có thể dựng lại cái mới, nhưng cô Hwang Eunbi, mạng của cô mà mất, thì không có cái mạng mới nào đâu.

Nói xong anh ta tiến đến gần cửa sổ, quan sát cẩn thận xung quanh rồi mới mở cửa, nhảy xuống và chạy đi mất.

Hwang Eunbi vẫn im lặng, cô cắn môi, ngăn không cho nước mắt tuôn ra, nhưng cô biết là mình không thể. Cô không mong rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này chút nào, cô không mừng rỡ vì gặp được đồng minh của mình chút nào, và cô cũng không muốn thừa nhận sự thật rằng mình đã yêu Jung Yerin một chút nào...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip