Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 10 Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hwang Eunbi hôm nay mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, cô vốn không thích màu hồng, nhưng đây lại là chiếc váy mà Jung Yerin đích thân đặt may cho cô, còn buộc cô phải mặc nó đi dự buổi tiệc ngày hôm nay với chị ta. Cô dù không tình nguyện cũng phải mặc nó, điều khiến cô bất ngờ nhất, là Jung Yerin thậm chí chỉ nhìn cô khỏa thân đúng một lần mà có thể biết chuẩn xác số đo ba vòng của cô để đặt may chiếc váy cồng kềnh này. Chị ta thậm chí còn không cho cô cơ hội lấy lí do không vừa để từ chối mặc nó, hậu quả là bây giờ cô phải trông cực kì nữ tính ngồi cạnh Jung Yerin, phải cúi đầu liên tục và phải cười thân thiện suốt mấy tiếng đồng hồ.

Chưa bao giờ Hwang Eunbi đi dự một buổi tiệc lạ lùng như thế này, đồ ăn thì chất đầy ra bàn nhưng chẳng một ai động đũa, cứ hễ có một người gắp thức ăn thì những người ngồi cùng bàn liền nhìn người đó như quái vật vậy. Cô thấy thế cũng không dám ăn dù chỉ một ít, vì cô sợ sẽ làm Jung Yerin mất mặt. Eunbi đảo mắt nhìn quanh, để ý thấy có một người đàn ông cứ trộm nhìn về phía cô và Jung Yerin, trông ngoại hình anh ta thì có lẽ cách Jung Yerin chẳng bao nhiêu tuổi. Anh ta thấy cô đang nhìn thì mỉm cười, đưa li rượu đang cầm trên tay lên không trung. Cô thấy thế cũng cúi đầu chào, không ngờ anh ta cười lên trông cũng không tệ. Không đúng, cho dù anh ta không cười thì anh ta cũng chẳng hề tệ, vì anh ta là người đàn ông trẻ nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay rồi.

Hwang Eunbi đang cúi mặt cười thầm thì trông thấy một tay Jung Yerin vỗ nhẹ vào đùi mình, cô liền ngẩng mặt lên.

- Cười gì vậy?

Jung Yerin cất tiếng hỏi, nụ cười của chị ta vẫn ngự trị trên môi. Eunbi cô quả thật không thể qua mắt được chị ta, bèn ghé tai chị ta nói nhỏ

- Có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang điêu đứng vì tôi kia kìa.

Jung Yerin không đợi cô chỉ hướng, tầm mắt chị ta lập tức lia tới bàn tiệc của chàng trai trẻ tuổi kia. Rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi chị ta được thu lại, Jung Yerin thì thầm vào tai cô

- Đợi đến khi cô biết chàng trai khôi ngô tuấn tú ấy là một tên khốn nạn luôn nuôi hi vọng có một đêm vui vẻ với cô trên giường, không biết cô có còn trông hạnh phúc như thế này hay không?

Hwang Eunbi rùng mình, cảm thấy sống lưng mình bỗng nhiên lạnh buốt. Nói vậy, tên đó và người con gái mang tên Ji Ah có diện mạo giống cô hẳn phải có chuyện gì đó với nhau từ trước. Chẳng hiểu sao sau khi nghe Jung Yerin nói xong, nhìn về phía anh ta cô lại cảm thấy ánh mắt anh ta gian xảo một cách lạ lùng. Jung Yerin không giống như đang dọa cô, chị ta cũng chẳng cần phải dọa cô làm gì, câu nói đó của chị ta, dường như là đang nhắc nhở cô nên tránh xa người đàn ông ấy ra một chút nếu cô không muốn rước họa vào thân. Hwang Eunbi cô thừa nhận rằng mình rất bướng, nhưng ở một nơi mà bản thân vốn chẳng sành sỏi, cô nghĩ cô nên nghe theo chị ta thì tốt hơn.

- Ráng đợi một chút, sắp được ăn rồi.

Jung Yerin vừa nghịch tay cô vừa nở một nụ cười âu yếm. Hwang Eunbi cô biết mục đích của chị ta, bởi vì chàng trai vừa liếc mắt đưa tình khi nãy với cô đang dần thay đổi cảm xúc nơi đáy mắt. Dù cô không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng cô nghĩ Jung Yerin là đang cố làm hắn ta phát điên. Ánh mắt của tên đó, và đôi mắt âu yếm của Jung Yerin, đích thực là một tổ hợp mà có lẽ cả đời này cô cũng nuốt không trôi. Hwang Eunbi ấp úng

- Tôi...muốn đi vệ sinh...

Jung Yerin có lẽ cũng nhận ra bộ dạng khó xử của cô, chị ta cười gật đầu.

Hwang Eunbi cô vừa đứng lên thì cảm thấy hai chân mỏi nhừ, cô thề có trời đất, đêm nay chỉ cần lết chân về được đến nhà, cô nhất định sẽ ngủ một giấc cho thật đã.

Eunbi ngắm mình trong gương, cô rửa tay, đánh son lại một chút rồi quay trở ra. Vừa bước ra cửa, cô liền cảm thấy một vòng tay to lớn bao trọn vòng eo mình, rồi nhanh như chớp xốc trọn cả người cô lên. Hwang Eunbi sợ hãi hét, nhưng sau đó chợt nhận ra, ngoài đại sảnh đang mở nhạc rất to, cô có hét đến khản cổ cũng sẽ chẳng một ai nghe thấy. Tên ấy đưa cô đến một con hẻm nhỏ cách đó không xa, nhờ vào nguồn ánh sáng ít ỏi gần đấy, cô có thể trông thấy rõ ràng diện mạo của kẻ đã lén lút mang cô đi. Và đúng như cô dự đoán, tên đó đích thị là tên khốn nạn trong mắt Jung Yerin.

Hắn ta đẩy mạnh cô vào tường, hai bả vai đột nhiên bị va chạm khiến cô bất giác kêu lên một tiếng. Hắn ta bỗng cười khoái chí, hai tay hắn giữ chặt hai cổ tay cô

- Con tiện nhân đó có làm cho em sướng bằng tôi không?

Hơi thở hắn phà vào cổ khiến Eunbi cô bất giác rùng mình. Cô bắt đầu vùng vẫy, nhưng cô càng cử động, tên đó càng ghì chặt người cô vào tường. Hwang Eunbi kêu lên bất lực

- Bỏ tôi ra! Anh say rồi!

Hắn ta bỗng cười, một nụ cười khiến cô sởn gai ốc

- Say?! Em nói tôi say sao? Xem ra em bị con tiện nhân đó làm cho mụ mị đầu óc rồi.

Nói rồi hắn ta đẩy vai Eunbi ngã xuống một chiếc thùng kim loại cạnh đó. Nhân lúc cô còn chưa kịp định thần hắn đã bóp chặt hai má ép cô mở miệng, thả vào đó một vật gì đó khá đắng rồi buộc cô phải nuốt xuống cho bằng được. Hwang Eunbi cô khó khăn lắm mới nhận thức được xung quanh mình hiện tại đang diễn ra những gì, cô chống khuỷu tay lên chiếc thùng kim loại, ra sức lùi người về sau. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô có thể trông thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn, kèm theo đó là một điệu cười kinh tởm đặc trưng. Hắn cuối cùng giơ lên một chiếc bình nhỏ rồi ấn xuống, từ chiếc bình nhỏ ấy liền tỏa ra một loại mùi hương kì lạ khiến đầu óc cô đau nhức. Hwang Eunbi vội đưa hai tay che mũi, ngăn bản thân hít phải thứ hương thơm đó. Hắn chớp lấy thời cơ nằm đè lên thân cô, hàm răng sắc nhọn của hắn cắn vào xương quai xanh của cô, Eunbi cô cố gắng nhấc chân lên nhưng không thể, cô chẳng còn sức chống lại hắn ta, chắc chắn là tại viên thuốc chết tiệt mà hắn đã ép cô uống.

Dù đã dùng tất cả sức lực còn lại để bảo vệ chiếc mũi của mình, cô vẫn không thể thắng nổi hắn, cũng không có gì lạ, hắn vốn dĩ là đàn ông, mạnh hơn cô là chuyện hiển nhiên, nhưng hắn còn bỉ ổi đến mức ép cô uống viên thuốc không rõ nguồn gốc kia. Đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn di chuyển từ eo cô lên đến ngực, cô hoảng hốt giật lùi người ra sau. Vào thời khắc then chốt, cô gồng hết sức mình, đá một cú thật mạnh vào hạ bộ hắn khiến hắn la lên đau đớn rồi ngã nhoài ra nền đất. Như vẫn chưa chịu khuất phục, hắn chữ được chữ không cất tiếng

- Không...không đúng...sao mày có thể?

Hwang Eunbi khó nhọc chống tay ngồi lên, nhíu mày nhìn tên dâm loạn đang ôm của quý mà lăn lộn trên mặt đất. Cô tựa người vào tường thở hổn hển, cô rất muốn chạy, nhưng nhờ viên thuốc chết tiệt đó mà bây giờ cô cảm thấy rất buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại với nhau.

- Tại sao...mày...vẫn cử động được?

Hắn ta vẫn lảm nhảm một mình. Hwang Eunbi mệt mỏi ngửa đầu ra sau, trông bộ dạng hắn như thế, hắn tạm thời sẽ không thể tấn công cô. Hai mắt lại díp vào nhau, khoảnh khắc nghiêng đầu về một bên, cô lờ mờ trông thấy có một bóng đen đang đi đến. Không xong rồi, một mình hắn cô đã không còn sức chống đỡ, thêm một người nữa, có lẽ cô phải cắn lưỡi bỏ mạng tại đây để giữ sự trong sạch cho bản thân mất.

- Hôm nay tao cho mày chết!

Hwang Eunbi giật mình nhìn xuống bên dưới, hắn ta đã có thể đứng dậy và hiện tại đang lao về phía cô. Cô có thể cảm nhận được tiếng bước chân loạng choạng của hắn, hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn, ánh mắt hằn rõ sự ham muốn về thể xác của hắn và cái miệng kinh tởm sẵn sàng cấu xé cô bất kì lúc nào. Hwang Eunbi ngoài Jung Yerin ra, chưa bao giờ cô cảm thấy thực sự sợ hãi một người nào, kể cả tổ chức hèn hạ luôn đem cái chết ra để buộc cô phải phục tùng bọn chúng. Nhưng cô thừa nhận là bây giờ cô cảm thấy sợ, cô sợ dáng vẻ nhếch nhác đến sởn gai ốc của hắn, cô sợ hàm răng sắc nhọn đáng khinh của hắn chạm vào da thịt mình, cô sợ từng lọn tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi đang đung đưa trên khuôn mặt dâm đãng của hắn.

Hwang Eunbi co gối, cô gục mặt mình vào giữa hai chân. Giữa những tiếng nấc khó khăn của bản thân, cô vô thức hét lên cái tên

- Jung Yerin!!

Vừa dứt lời, cô liền nghe thấy một âm thanh chói tai, giống như tiếng vỡ của những mảnh thủy tinh. Cô hướng mắt nhìn lên, thấy tên khốn nạn bây giờ đã ngã lăn trên mặt đất, cạnh hắn là một vài mảnh thủy tinh nhọn hoắc nằm ngổn ngang. Cô nghiêng đầu qua một bên, thở ra một cách mệt mỏi. Lại là bóng đen khi nãy, bóng đen mà khoảnh khắc bất lực nhất cô đã trông thấy, chỉ khác một điểm là bây giờ bóng đen ấy đang đứng ngay cạnh cô.

Ánh đèn le lói trong con hẻm không đủ để soi rõ ràng gương mặt của người đó, nhưng mái tóc này, mùi hương này, quen thuộc đến nỗi dù có hóa thành tro Eunbi cô cũng nhận ra...

-------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip