Sinrin Liberte By Matchitow Full Chap 1 Co Gai Co Dung Nhan Sac Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Rẽ vào con hẻm trước mặt, đi thẳng khoảng 200m nữa.'

Giọng nói bên tai vang lên. Hwang Eunbi đảo mắt, sau khi xác định không có kẻ nào đang theo dõi thì lập tức rẽ vào con hẻm. Cô hạ mũ, che đi nửa mặt mình. Đây chẳng qua chỉ là một con hẻm vắng vẻ, không có lấy một bóng người, nhưng chẳng hiểu sao Eunbi cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn sắp xảy đến với mình. Cô cứ mãi ngoái đầu ra sau, lòng thầm hi vọng rằng sẽ không có một tên hung thần nào đó thình lình xuất hiện, phóng một mũi dao nhọn hoắc xuyên qua ngực cô.

- 'Đứng lại! Đến rồi.'

Giọng nói ấy lại vang vọng khiến cô bất giác rùng mình. Eunbi ngước mắt lên, vừa nhìn thấy đích đến của mình liền nhíu mày khó hiểu. Từ trước đến nay cô chưa từng đến những chỗ thế này, không biết bên trong có những gì, cũng không biết tính mạng mình có được bảo toàn khi vướng vào một nơi như thế này hay không.

- 'Làm gì mà ngây người ra vậy?! Vào đi con nhãi!'

Eunbi giật mình, liền cất bước vào trong.

Đây là một quán bar, và chẳng có sàn nhảy hay những cô gái múa cột như Eunbi tưởng tượng, cũng chẳng có chất nhạc xập xình chói tai mà thay vào đó là một loại nhạc du dương đến lạ. Mọi thứ khác hoàn toàn so với những gì cô được nghe đám người cùng khu kể lại. Đối diện Eunbi có hai bartender đứng trong quầy, sau lưng là một kệ đầy ắp những chai rượu. Eunbi quét mắt một lượt thì có hơi bất ngờ, dù là kẻ ngốc nhìn sơ qua cũng biết trên ấy toàn là rượu hiếm. Cô rẽ sang một dãy hành lang, bấm thang máy lên tầng 4, cô cần tìm số phòng được ghi trên mẩu giấy nhỏ trong lòng bàn tay.

Lên đến tầng này thì mọi thứ đều yên tĩnh đến bất ngờ khiến sống lưng Eunbi lạnh buốt, không biết là do lần đầu giao hàng ở một nơi như thế này làm cô có chút căng thẳng hay nhiệt độ ở tầng cao nhất này thật sự thấp hơn tầng trệt bên dưới.

Đôi chân nhanh nhẹn của Eunbi dừng lại trước phòng 403, cô vặn tay nắm cửa rồi bước vào. Đối diện là một lão mập ngồi chễm chệ giữa dãy sofa cùng với một đám người mặc vest đen đứng ngay sau lão.

- Hàng đâu?

Lão ta vừa nhìn thấy Eunbi đã nghênh mặt hỏi. Eunbi nhếch môi, lão bao giờ cũng thế, nóng nảy và khó ưa. Cô rút từ trong balo ra một bọc nilon, thả xuống chân rồi đá về phía lão ta. Một tên trong đám người của lão ta đồng thời cũng đi về phía cô, đưa cho cô một chiếc vali đen. Trong khi lão ta đang như con hổ đói vồ lấy bọc nilon mà cô đá sang, cô lại chậm rãi mở chiếc vali đen nặng trĩu.

Eunbi lẩm nhẩm tính chỗ tiền trong vali, sau đó nhếch môi hài lòng đóng chiếc vali rồi cúi đầu chào lão ta. Thật ra đây chỉ là nguyên tắc do tổ chức của cô đặt ra, bản thân cô khinh lão ra mặt và cũng chẳng quan tâm gì mấy đến việc chào hay không chào lão. Bởi vì lão cũng đâu cần biết cô có cúi đầu chào hay không. Nhìn xem, lão đang cùng đám thuộc hạ của mình hít lấy hít để gói hàng cô vừa giao kia kìa. Eunbi thở dài, xoay người bước ra cửa, nhưng vừa chạm đến tay nắm cô đã phải giật lùi lại vì có người đột ngột đẩy cửa từ bên ngoài.

Cánh cửa mở toang.

Một người con gái có dung mạo xuất chúng đang nhìn chằm chằm vào Eunbi, cô mải nhìn cô gái đó đến quên cả việc tháo chạy. Cô ta mặt mũi lạnh tanh nhưng lại có một nét đẹp sắc sảo đến không ngờ.

- 'Cái gì? Mày nói cái gì?! Mẹ kiếp! Sao bây giờ mới báo?! Tụi bây đang làm cái trò gì vậy?!'

- 'Dạ...dạ em vừa mới phát hiện ra thôi...Trưởng khu tha tội!'

Eunbi sực tỉnh, có hơi rùng mình vì tiếng trách móc thuộc hạ của vị trưởng khu bên tai, không biết đang xảy ra chuyện gì mà gã lại quát mắng thuộc hạ ngay lúc cô đang thi hành nhiệm vụ thế này.

- To gan! Biết nơi này là nơi nào không mà trao đổi hàng cấm?!

Giọng nói phát ra từ một cô gái khác, cô ta từ đâu bước ra chắn trước mặt cô gái có nét đẹp sắc sảo kia. Đột nhiên có tiếng cười lớn từ đằng sau, Eunbi ngoái đầu nhìn lão mập, lão ta ôm chiếc bụng đầy mỡ cười khoái chí

- Thế nhóc có biết bọn ta là ai không? Một phần một ngàn gia tài của ta đủ để nuôi nhóc du học từ mẫu giáo đến khi có việc làm đấy!

Cô gái tên Eunha giận đến hai mắt trợn ngược, định bước đến cho lão mập kia một trận nhưng lại bị cô gái có dung nhan thoát tục kia can ngăn

- Eunha.

Đúng lúc này, giọng nói bên tai Eunbi lại vang lên

- 'Nhóc con nghe đây! Con nhóc trước mặt chính là Jung Yerin, cầm đầu bọn buôn bán vũ khí, cái quán chết tiệt này là của nó, nó cấm có ma túy trong địa bàn của nó, tuyệt đối không được dây vào, rút về! Nhanh!'

Eunbi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy cái tên này có chút thân quen

- Jung Yerin...

- 'Mẹ kiếp! Mày tại sao lại nói tên nó ra?!'

Người con gái có dung nhan thoát tục ngay khi nghe cô gọi tên thì lập tức lia mắt sang. Eunbi mở to mắt, giật mình nhận ra sự việc. Sau khi suy xét cách nói chuyện khinh thường của lão mập lúc đầu và câu mắng vừa rồi của trưởng khu, thì chắc chắn lão mập kia chẳng biết chủ quán bar này là ai. Đến đây thì cô hít vào, nếu nói như thế, việc đột nhiên có người nhận ra Jung Yerin sẽ làm cho chính cô bị nghi ngờ.

- Cái...cái gì? Jung...Jung Yerin?

Lão mập đột nhiên xanh mặt nói lắp bắp. Eunbi đang liếc mắt nhìn lão, đến khi nghe bên phải mình có âm thanh lạ liền lập tức nhìn sang, cô sau khi thấy những gì trước mắt thì há hốc mồm.

Jung Yerin tay cầm một khẩu súng lục đang hướng thẳng về phía lão

- Chi bằng ông lấy khoản tiền ít ỏi ấy lo cho đám tang của mình thì hơn.

Chỉ một lời nói của cô ta cũng đủ khiến lão thay đổi sắc mặt, lão giơ hai tay lên không trung, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía cửa, nhưng đám thuộc hạ đằng sau lão lại hướng thẳng súng vào Jung Yerin. Lão cười gượng gạo

- Jung tiểu thư, là lỗi ở tôi. Do tôi lần đầu đến nên...không tìm hiểu kĩ! Cũng do cái đám thuộc hạ ngu ngốc này! Tôi thật sự...thật sự không cố ý đâu!

Jung Yerin nghiêng đầu

- Vậy còn đứa nhóc này?

- Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả! Thật sự chẳng liên quan gì cả! Chỉ là một con nhóc giao hàng thôi!

Jung Yerin nở nụ cười nhìn về phía Eunbi, nòng súng theo đó cũng hướng về phía cô. Eunbi nuốt nước bọt, tình hình này muốn chạy cũng khó. Lão mập ấy đã minh oan cho lão rồi. Cô chắp hai tay ra sau lưng, dùng hai ngón tay của tay bên phải gõ hai cái vào cổ tay bên trái. Đó là tín hiệu cầu cứu của tổ chức, Eunbi là người chưa một lần sử dụng tín hiệu này, nhưng hiện giờ nếu không cầu cứu, có thể cô sẽ không toàn mạng trở ra.

- Biến ra ngoài! Đừng bao giờ trở lại đây nữa!

Cô gái tên Eunha cất tiếng. Lão mập vừa nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, đồng bọn của lão lập tức cùng lão nhanh chóng thoát ra ngoài.

Cửa phòng đóng sầm lại, Jung Yerin hạ súng xuống, từ tốn ngồi xuống dãy sofa trước mặt.

Chợt hai tay Eunbi bị giữ chặt, người con gái tên Eunha với thân thủ mau lẹ đã còng gọn gàng hai tay cô.

- Các cô muốn làm gì?!

Hwang Eunbi vùng vẫy, không biết đây là loại còng gì mà càng vùng cô càng cảm thấy đau. Eunbi cô mang một tâm trạng hốt hoảng, gấp rút dùng hai ngón tay vỗ liên tục vào cổ tay. Cô thật sự cần phải thoát khỏi nơi này, còn ở lại thêm một giây nào nữa cô sẽ chết mất.

Jung Yerin điềm tĩnh nhìn Eunbi, cô ta thở dài lật cây súng lục qua lại

- Cô là người của ai?

Eunbi mím môi, lại điên cuồng vỗ vào cổ tay, cô đã vỗ rất lâu rồi nhưng chẳng có ai hồi âm, tiếng vị trưởng khu cũng chẳng còn bên tai.

Âm thanh 'tít tít' quen thuộc đột ngột vang lên. Eunbi trợn mắt, cô cứ ngỡ nếu phát tín hiệu cầu cứu sẽ có người xuất hiện tương trợ. Nhưng không, tổ chức của cô đã ngắt kết nối với con chip được cấy vào người cô, cái tổ chức chết tiệt buộc cô đi nước cờ sinh tử sau đó lại lật mặt khiến cô không còn đường trở ra.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip