Trường Hải (Request 6 - P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: bắt đầu công cuộc trả req, đợt này hơi nhiều nên phải chăm chỉ lên 💪 Thân gửi bạn KaiKi9 nha, nhận được thì cmt cho mình biết nha 🥰
Góp ý cho mình đi nào mn ơi, cmt nhìu nhìu nhá 🤣 Iu thưn nà ❤❤❤.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà thành phồn hoa nhộn nhịp, mỗi ngày đều căng tràn sức sống và rực rỡ sắc màu, tất nhiên, cũng có vài gam màu có chút bí ẩn phía sau những rực rỡ đó. Mấy nay trời nắng chói chang, nghe đồn là cháu trai nhà Nguyễn gia sắp tròn 6 tuổi, gia đình chuẩn bị làm tiệc lớn, thiệp mời cũng vừa phát xong. Mấy thế gia có thế lực ngầm ở Hà thành cũng rục rịch muốn lân la tới làm thân các thứ.

Đại gia tộc có thế lực như Nguyễn gia, chỉ sợ của ăn không hết, chẳng sợ phật lòng ai bao giờ. Có điều, cháu trai nhà họ là cháu ngoại, không phải cháu đích tôn, người ngoài nhìn vào, cảm thấy có chút đáng tiếc. Haiza, cháu ngoại thì làm ăn được gì...

Đấy là thiên hạ nói thế, chứ người trong thế giới ngầm mà mở mồm nói vậy, có mà bị người ta vả vỡ mồm. Đứa nhỏ nhà đó, cũng là cháu đích tôn của Lương gia, mỗi tội, đại thiếu Lương gia ở rể, nên con họ Nguyễn cũng phải chấp nhận. Mà điều đó cũng có ảnh hưởng bao nhiêu, đứa nhỏ đó lớn lên, có hai đại gia tộc hậu thuẫn, thế lực chống lưng ai nhìn cũng phải sợ, thôi gọi luôn là tiểu Thái tử đi là hợp lý rồi.

Mà lúc này trong nhà chính Nguyễn gia lại đang có vẻ rất ồn ào náo nhiệt.

"Lương Ngọc Hạ!!! Ba bảo con không được ăn kem nữa cơ mà! Rồi lát nữa lại không ăn được cơm!"

"Ứ! Ba Hải cho con ăn! Ba Trường quát con, con đi mách ba Hải huhu..."

"Này, khoan đã! Ba Hải đang làm việc, không được quấy ba Hải. Con vào chơi với em đi, không là ba phạt con đó."

"Tiểu quỷ toàn học với đọc sách thôi, chán lắm..." Tiểu cô nương phụng phịu với ba lớn.

"Thì con đọc sách với em, như hôm qua ấy."

Tiểu cô nương chu môi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một lát sau mới chạy đi ôm cái thùng gì đó vào chơi với cậu em trai. Lúc này, Xuân Trường mới thở phào một cái, quản hai cục nắm này đúng là không dễ chút nào... Nghĩ ngợi hồi lâu, lại xử lý chút công việc, Xuân Trường đứng dậy xuống bếp, làm một người chồng nội trợ, còn bạn đời của anh, Quang Hải ở trong thư phòng cả buổi sáng vẫn chưa thấy ra...

Con trai nhà Xuân Trường và Quang Hải tròn 6 tuổi, ngoài bữa tiệc lớn kia, trong nhà có làm trước cho bé một bữa tiệc nho nhỏ, với sự tham gia của người trong gia đình và bạn bè của hai ông ba. Mấy chú mấy bác nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu hoạt bát, xúm vào cưng nựng các thứ, chọc hai đứa cười vang cả nhà. Sau đó, trong sự dụ dỗ của các chú, tiểu cô nương Ngọc Hạ trèo luôn vào lòng chú Văn Toàn ngồi ăn bánh trước sự ghen tị đỏ con mắt của cậu út Trần gia Đình Trọng cùng các chú Văn Hậu với Hồng Duy. Văn Toàn cười cười, vẫn là chú Toàn được mấy nhóc yêu thương hơn thôi. Cô bé Ngọc Hạ nhìn hai ông ba nhà mình đang nhiệt tình phát cẩu lương từ trong nhà bếp ra tận ngoài phòng khách, chu mỏ hỏi chú Toàn.

"Chú Toàn ơi, hồi xưa làm sao mà ba Hải cưới ba Trường vậy ạ?"

Các chú nghe xong có chút ngạc nhiên, Văn Hậu còn tí nữa thì sặc ngụm trà mới uống vào miệng. Ờm, nghe nó không sai nhưng mà nó sao sao ấy nhỉ... Việt Anh ngồi chơi với cậu em trai Hoàng Minh của cô nhóc ở gần đó ngây ra mất một lúc, mới giống như nhớ ra cái gì, thế là cùng với Văn Toản và Đình Trọng ngồi cười khúc khích. Hồng Duy, Văn Toàn cùng Công Phượng ngồi bên cạnh thì chẳng thèm nể nang gì Xuân Trường đang lườm họ, ngồi cười haha như được mùa. Còn mấy anh chồng của họ thì nửa ngồi lo công việc nửa chui dưới bếp nấu nướng các thứ, đối với bạn đời nhà mình ba phần bất lực bảy phần đội vợ lên đầu, nhìn nhau một hồi rồi cũng hướng Xuân Trường mà cười thầm trong bụng.

Văn Toàn cười chán, xoa đầu cháu gái nhỏ, tỏ vẻ thần bí mở miệng.

"Thế để chú Toàn kể cho cục cưng nghe chuyện ngày xưa của ba Hải với ba Trường nha."

"Dạ!"

"À, là thế này..."

Xuân Trường thấy chuyện cũ của mình sắp bị lôi lên cho cả nhà cùng cười mình, bất lực nhìn sang Quang Hải. Mà cậu vợ của anh lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì, cũng có phải là chuyện gì xấu đâu mà sợ người ta biết. Quang Hải có chút bận rộn, cho chồng một cái thơm má rồi đi đâu mất. Xuân Trường gãi mũi cười nhẹ, thôi thì cũng được, dù sao anh cũng không để tâm chuyện đó bao nhiêu.

Mối nhân duyên giữa Xuân Trường và Quang Hải có thể nói là khá đặc biệt trong cái giới nhiều đấu đá tranh đoạt này. Quang Hải sinh ra là một Omega, hơn nữa vốn không phải con trưởng trong gia đình, trên Hải còn hai người anh trai là Alpha. Anh cả của Hải ốm yếu bệnh tật, cuối cùng không sống qua được tuổi 15, anh hai thì lại có gan ăn chơi trác táng không có gan chịu trách nhiệm, bị ông ba gầm ra lửa đá ra nước ngoài dũa lại cái nết. Rốt cuộc, trong nhà có sự vụ gì cũng đến tay cậu út, mài ra một Quang Hải bản lĩnh không đùa được.

Chèo chống Nguyễn gia vững như núi ở Hà thành nhiều năm, cậu út cũng đến tuổi cập kê cần tuyển bạn đời. Thế gia có tiếng gần xa nghe được mắt sáng hơn đèn pha, đưa con cái nhà mình ra tìm cơ hội để được bám vào cái gốc cây to là Nguyễn gia. Phải tội, cậu út đi xem mắt, lại chẳng ưng được ai. Gia đình cùng bạn bè gãi đầu lo lắng, cậu út tài giỏi, mà khó tìm người nên duyên ghê...

Đang lúc đương gia bối rối đi tìm người xứng đáng làm bạn đời của cậu út Quang Hải, cậu em Hoàng Đức đi du học nước ngoài về nghe được tủm tỉm cười, bảo rằng vụ này để em lo, đảm bảo sớm được ăn cưới cậu út. Văn Toàn nghe thấy có vẻ uy tín, bắc loa lên rủ chúng anh em bám đuôi Hải đi hóng buổi xem mắt mà Hoàng Đức sắp xếp. Hải bảo, này mà không được nữa thì nghỉ luôn, tôi chọn độc thân, chồng con gì tầm này. Cũng may, cậu út lần này quay vào ô lấy chồng như Hoàng Đức đảm bảo chứ không phải ô độc thân vui tính nữa, cả Hà thành mừng vui. Vì sao á? Từ từ, hồi sau sẽ rõ.

Đối tượng xem mắt của Quang Hải mà Hoàng Đức sắp xếp là cậu cả Lương gia, một gia tộc mới nổi trong thế giới ngầm, tiếng tăm chưa được bao nhiêu, tên anh ta là Lương Xuân Trường. Quang Hải ngồi trong nhà hàng xem lý lịch của Xuân Trường mà em Đức đưa cho, còn quần chúng hóng chuyện thì cải trang theo style tấu hài chui vào một góc, ló ra mấy cái đầu nhòm sang chỗ Hải ngồi. Chờ một lúc thì Hoàng Đức cùng Xuân Trường xuất hiện.

Chào hỏi một chút, Hoàng Đức khéo léo cáo lui cho đôi trẻ trò chuyện, chạy sang với quần chúng hóng chuyện ở bên kia. Quang Hải không vội nói gì, chỉ im lặng đọc tài liệu về Xuân Trường. Mà anh chàng ngồi đối diện có chút nhấp nhổm không yên, tự nhiên lại được xem mắt nhân vật lớn vậy, hơi hồi hộp nha. Mà không đợi Xuân Trường ngồi ấm chỗ, Quang Hải đã buông tài liệu xuống, vẻ mặt thản nhiên hỏi.

"Vậy Xuân Trường, chừng nào anh đến cưới tôi?"

"..."

Ơ, ủa? Này, hình như hơi kỳ rồi nha...?

Xuân Trường đang hồi hộp tự nhiên bị ném cho một câu hỏi như sấm sét giữa trời quang, đơ người luôn. Anh chớp mắt lia lịa, ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt hoang mang thấy rõ, não bộ bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Lần đầu tiên trong đời Xuân Trường cảm thấy nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình, sau đó thì lại khó hiểu với logic làm việc của Quang Hải, một bộ dáng ngơ ngác chưa nhận định được tình huống. Mà quần chúng hóng chuyện bên kia đã trải qua được combo sặc trà sặc nước nghẹn đồ ăn sau phát ngôn của Quang Hải. Gì lẹ zậy ông nội thiên hạ ơi???

Chờ hồi lâu mà không nhận được câu trả lời mà mình muốn, Quang Hải có vẻ không được vui, ra vẻ muốn đứng dậy ra về, tỏ ý chuyện chúng ta kết thúc ở đây. Xuân Trường bắt được sóng, vội vàng ngồi thẳng người trả lời câu hỏi.

"Tôi, tôi sẽ cố gắng sớm nhất có thể!"

Quang Hải bày ra vẻ hài lòng, gật đầu một cái.

"Được, thống nhất vậy đi. Tôi sẽ coi đó là lời hứa của anh, nếu anh không giữ lời, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu." Quang Hải cười cười, còn Xuân Trường và con dân hóng chuyện thì vã mồ hôi hột.

"Được, tôi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà..." Xuân Trường có chút bối rối.

"Nhưng mà?"

Quang Hải không cười nữa, xung quanh căng thẳng thấy rõ. Quần chúng hóng chuyện thấy bất ổn điên cuồng giơ tay ra hiệu cho Xuân Trường nói nhanh nói lẹ, cháy nổ bây giờ trời ơi!

"Ý, ý tôi là gia đình em... Không biết, ý kiến như nào..."

"Đó là chuyện của tôi. Chuyện của anh là lo làm cho tốt bổn phận của chú rể, người chồng và người cha thôi. Còn lại anh không cần quản."

"..."

Xuân Trường khóc nhiều chút trong lòng: Haha...

Quần chúng hóng chuyện bị bẻ lái ôm cua không kịp trở tay té bể đầu: Haha...

"Nếu lỡ... bị phản đối..."

"Không có chuyện đó. Tôi lấy chồng chứ không phải ba tôi lấy chồng, không ai có thể thay đổi quyết định của tôi, kể cả ông ấy. Làm tốt bổn phận của anh, thế thôi."

"... Tôi hiểu rồi."

Quang Hải vẫn thản nhiên cười cười, suy nghĩ một chút rồi bàn luận với Xuân Trường vài vấn đề về hôn lễ và cuộc sống hôn nhân sau này. Quần chúng hóng chuyện nhìn nhau ngờ vực, trông cứ giống như đi chợ mua rau ấy nhỉ, bình tĩnh đến lạ thường...

Đến lúc ăn xong bữa cơm chuẩn bị ra về, Xuân Trường tiễn Quang Hải ra xe, em lại quay đầu nói một câu khiến mọi người được thêm phen vã mồ hôi hột.

"À, tiện nhắc anh điều này. Xuân Trường, kể từ giờ phút này trong mọi trường hợp, nhận định cho đúng thân phận của anh."

"..." Xuân Trường lúng túng gật đầu.

Quần chúng hóng chuyện đứng đằng xa nhòm sang, tỏ vẻ có dùng những đôi mắt nhìn thấu hồng trần cũng chưa hold kịp tình huống này, quay sang nhìn nhau với những suy đoán nghi ngờ.

Văn Toàn: "Ê Cún, mày thấy vụ này ổn không vậy?"

Văn Hậu: "Em ngửi được mùi cháy nổ hơi nồng."

Công Phượng: "Quá nhiều sự bất ổn."

Hoàng Đức cười hihi: "Không sao đâu ạ, mình cứ chuẩn bị ăn cưới thôi."

Cứ như vậy, cậu út Nguyễn gia Nguyễn Quang Hải đã có hôn ước, chuẩn bị lên xe bông đi lấy chồng.

(Còn tiếp)

Au: Mở màn nè hihi, chuẩn bị nón bảo hiểm nha mn ơi 🤣🤣🤣
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip