Trường Hải (Request 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: thân gửi bạn LinhV1836 nhé, request số 1 của bạn đây 🥰 bạn xem xem có ưng ý không nhé, và để lại cmt cho mình biết nha, góp ý cho mình với nà 🥰
~~~~~~~~~
Thường Châu, ngày đông giá rét.

Quang Hải mũi đỏ má hồng, chạy ra ngoài chơi với Văn Hậu, tiếng cười vang cả sảnh ai cũng nghe thấy. Xuân Trường lúi húi dưới bếp, lườm Tiến Dụng một phát rồi xách đống đồ ra một góc sảnh vừa ngồi xem sách báo vừa nhìn em nhà chơi. Lát sau, Tiến Dụng xách được Văn Hậu chơi mệt về phòng, anh đội trưởng nào đó vẫn thấy Quang Hải tràn trề năng lượng nghịch ngợm.

Quang Hải không có ai chơi cùng, thấy Công Phượng co ro đi qua đi lại trước cửa, liền bay đến dụi vào người anh như con mèo dính chủ. Công túa đối với đứa em nhỏ này không có cách từ chối, cưng chiều theo em chơi cho vui, thấy Xuân Trường ngồi kia hơi nhíu mày chút, cũng không thèm để tâm, ở bên cạnh Hải muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, không nể nang gì ai. Chơi chán, hai anh em nọ ôm nhau ngồi ghế đá, chụm vào nhau như hai cục bông xù ấm áp.

Văn Thanh đứng phía xa nhòm Xuân Trường một tí, ngó ra chỗ anh nhà đang ngồi rồi len lén lau thứ gì đó màu đỏ đáng ngờ trên mặt. Xuân Trường ném cho thằng em một ánh nhìn khinh bỉ, đừng có tưởng anh mày không thấy, non lắm em ạ. Anh mày chẳng có mất liêm sỉ như mày đâu. Văn Thanh nhún vai, chuyện nhà trên, để tối anh em mình đàm đạo xem ai non hơn.

Công Phượng dắt Quang Hải vào trả cho Xuân Trường, còn mình thì thân thể có chút mệt, được nô tì hộ giá về phòng nghỉ ngơi thưởng thức trà chiều cùng điểm tâm. Quang Hải hình như vẫn chưa biết mệt, không chạy nhảy nữa nhưng cái miệng ríu rít không ngừng dăm ba chuyện linh tinh. Xuân Trường buông sách, nhẹ nhàng rót ly trà gừng đẩy qua, bên cạnh còn chiếc túi giữ nhiệt be bé, và một phần bánh ngọt yêu thích của người nào đó. Quang Hải chui vào lòng Xuân Trường ngồi uống trà ăn bánh, xong chìa tay ra cho anh.

Anh đội trưởng chẳng nói gì, chỉ nhìn người yêu với ánh mắt không được hài lòng lắm. Quang Hải tự giác, quay người ôm anh, chui tọt luôn vào cái áo khoác có vẻ hơi lớn của anh người yêu. Văn Hậu lại tí tởn trốn người yêu xuống ăn vụng bánh, thấy thế cười cợt, ai không biết còn tưởng anh Trường đem theo con đi thi đấu. Anh đội trưởng bình tĩnh uống ngụm trà lật trang sách, tối nay anh em mình tâm sự tí chắc Hậu không ngại đâu nhỉ?

Cậu út chân đang đau, cả nhà thương gần chết, thầy cũng có phần cưng chiều, còn đội trưởng thì ở một khía cạnh nào đó vẫn làm cho cậu út rén chút xíu, cụp tai ngoan ngoãn về phòng với anh nhà, không dám cười cục bông của đội trưởng nữa.

Mấy hôm sau thi đấu xong, Hậu Hậu ló đầu sang phòng đội trưởng, bảo cục bông nhà anh đang mếu, nhà Gia Lai nhà Hà Nội cả đội dỗ không kịp, ship về cho anh cục bông khóc nhè. Xuân Trường đi dẹp loạn, lại trừng trị mấy đứa ăn gan trời chọc cục bông mếu, rồi lọc cọc ôm cái túi gì đó đi đón em nhà về. Mấy ông con trai được cái sở thích hóng hớt không bỏ được, chụm đầu đi xem đội trưởng làm sao dỗ cục bông khó chiều nín khóc.

Quang Hải ngồi trên ghế, nước mắt thi nhau chảy, cái môi nhỏ chu ra, thỉnh thoảng có chút âm thanh nức nở, mấy ông anh lớn kìm lòng không đặng muốn ra ôm, được người nhà mình và các anh em kịp thời ôm lại, ra đấy đội trưởng lại bốc lửa bây giờ... Hiện trường sau cánh gà có chút láo nháo lộn xộn, Xuân Trường cũng không để ý lắm, để cái túi xuống, không vội nói gì mà lục tìm thứ gì đó trong túi.

Lát sau lại thấy anh đội trưởng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cục bông, rồi bôi cái gì đó lên môi em, xong chỉ chỉ má mình. Anh em nhìn nhau nghi ngờ, thế mà đã thấy cục bông nín ngay, ghé vào thơm má người yêu một cái, xong mới ngượng ngùng cười. Ô, ngoan thế nhỉ?

Xuân Trường vẫn loay hoay xoa chân xoa tay cho Hải, xong mới bế em ôm vào lòng, chìa cho em ly sữa ấm. Quang Hải uống sữa, chu môi ríu rít kể ấm ức với anh. Xuân Trường hôn trán em, chỉ cho em mấy đứa gây tội bị phạt ở góc phòng. Thế là Quang Hải không còn ấm ức nữa, ngồi trong lòng người yêu bắt đầu líu lo đòi hỏi gì đó, hai người chụm đầu thì thầm yêu thương. Anh em trong nhà ăn cơm tró ngập họng, tức mình đi về phòng hết, chỉ còn mấy người bị phạt chịu trận tiếp tục bị nhồi cơm tró vào mồm.

Gia Lai, ngày nắng đẹp trời.

Đội trưởng thông báo là mấy ngày nữa Quang Hải ghé lên Gia Lai chơi ít bữa, nhà Gia Lai giống như là sắp đón chủ tịch nước, chuẩn bị còn hoành tráng hơn Xuân Trường chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Anh em chạy ngược chạy xuôi, tác phong chuẩn quân đội, mua cái này sắm cái kia, đá đội trưởng ra chơi với kiến. Xuân Trường ôm trán, đáng ra anh không nên thông báo làm gì...

Hồng Duy đứng chống nạnh, lý lẽ hùng hồn, dâu trưởng về chơi, không thể qua loa, nếu không mặt mũi nhà Gia Lai để đi đâu! Mặt khác, Tuấn Anh với Công Phượng hào hứng đặt may cho em mấy bộ đồ đẹp, dâu trưởng sắp vào cửa, không tặng được bộ đồ đẹp thì còn nói làm gì... Quang Hải lên chơi, bị các anh làm cho ngơ ngác, còn tưởng mình vừa đi cứu vũ trụ về nên được làm tiệc mừng... Sau đó thì cái nết ham chơi thức tỉnh, theo các anh vui quên lối về, để đội trưởng ngồi một mình trong góc, à mà còn chạy về chìa cho anh một quả chanh...

Quang Hải ở với Công Phượng và Tuấn Anh ngoan như một con mèo dính chủ, dễ nuôi dễ chiều, chỉ có mếu là không dỗ được thôi, được hai anh chiều như chiều vong mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Quang Hải ở với anh người yêu thì cũng như một con mèo, nhưng là con mèo nghịch ngợm, có bao tật xấu cho anh biết hết chẳng lo gì. Xuân Trường cũng không yêu cầu em phải sửa, lắm khi còn tiếp tay cho em hư, thế mà anh em vẫn hay bảo nhau, đội trưởng nhà Gia Lai nuôi được em người yêu ngoan thế nhỉ?

Xuân Trường đưa người yêu đi tiệc với nhà Gia Lai, thấy có cô nàng xinh đẹp ngượng ngùng đi đến chìa cho anh tấm danh thiếp. Xuân Trường mặt lạnh chưa nói gì, Quang Hải đã nhíu mày chu môi ôm anh, giấu mặt vào ngực anh. Cuối cùng Xuân Trường vẫn nhận danh thiếp, nhưng cũng không nhìn mà bỏ vào túi áo Hải, cố làm mặt lạnh lùng che giấu nụ cười sắp không kìm được.

"Xin lỗi, vợ quản, có việc cứ tìm vợ."

Ầy, thế thì ai dám đến nữa? Không hổ là đội trưởng!

Có người hỏi Quang Hải ghen như thế nào? Vì lúc nào cũng thấy em líu lo bên cạnh Xuân Trường, chưa thấy em to tiếng hay cãi cọ với anh bao giờ. Cái này hả, ừ thì, cũng giống như phía trên đã kể, Quang Hải sẽ nhíu nhíu mày, chu môi ra chạy tới bấu vào gấu áo anh nhà, ghé vào tai anh thì thầm anh ơi em ghen... Xuân Trường sẽ kiểu: Á dổ ôi nó đáng iu làm sao ấy nhỉ? Đến lúc đó thì Xuân Trường sẽ tự giác thôi chứ không là cũng hơi to chuyện đấy. Anh mà làm em bé buồn, nhà Gia Lai nhà Hà Nội và cả tuyển sẽ xách anh ra pháp trường luôn, nói thiệt không giỡn chơi đâu nha. Công Phượng biết được ngồi chống cằm suy nghĩ, làm thế nào mà Xuân Trường có thể nuôi được em người yêu ngoan như vậy?!

Xuân Trường: Haha.

Lại có ai đó hỏi, Quang Hải ngoan thế, có dỗi không? Có chứ! Dỗi nhiều là đằng khác! Xuân Trường vẫn luôn nói, em nhà chưa lớn đâu, nên hôm nào không dỗi thì hôm đó mới to chuyện. Nhưng chung quy thì cũng không phải làm mình làm mẩy dỗi gì cũng không nói, nên cũng không khó dỗ. Mà em cũng không giận dai, trẻ con lắm, nên mau quên, một lát sau là lại ríu ra ríu rít bám anh rồi. Đây cũng là thành quả dạy người yêu của Xuân Trường, anh chồng nào đó về khoản này tự hào gần chớt...

Ồ, thế yêu nhau chưa cãi nhau to bao giờ à? Thật ra là có chứ, tránh sao được, yêu đương mà. Mà bởi vì Xuân Trường trưởng thành rồi, anh sẽ biết cần làm gì cho từng tình huống, Quang Hải cũng không phải là trẻ con đến mức không hiểu chuyện, em vẫn hiểu chút chút đấy, nên lúc nóng giận em sẽ giống anh, không nói lí lẽ, không xúc phạm nhau, giận thì gào thôi, khi nào bình tĩnh thì mới nói chuyện nghiêm túc. Hai người đã từng suýt tan vỡ vì cãi nhau to, nhưng may mắn là cả hai biết dừng đúng lúc, cũng nói cho nhau những điều trong lòng. Đã từng suýt mất nhau cũng không phải một lần, nên tự nhiên sẽ hiểu phải làm sao để giữ nhau...

Xuân Trường dạy Quang Hải thật lòng bày tỏ, không giấu diếm thiệt thòi tủi thân, Quang Hải dạy Xuân Trường nhẫn nại chu đáo dịu dàng... Họ dạy nhau trân trọng bản thân và trân trọng đối phương, tự nhiên sẽ có được dài lâu, đơn giản là cứ như thế thôi...

Có người chê cười Xuân Trường, sao không chọn người yêu dịu dàng hiểu chuyện, lại yêu người trẻ con nghịch ngợm thế? Xuân Trường chỉ cười, anh nói, em ấy sẽ hiểu chuyện khi không còn yêu tôi nữa, tôi không muốn người yêu như vậy. Xuân Trường không cần Quang Hải trưởng thành hiểu chuyện, em có trẻ con mãi không lớn thì vẫn là người anh yêu thôi, chả có gì phải đắn đo.

Quang Hải rất hay táy máy nghịch anh nhà, nhưng khi nào thấy anh đang nghiêm túc làm việc thì sẽ chỉ ngồi yên nhìn thôi, hoặc tự chơi phần mình. Xuân Trường trông thì luôn có vẻ hờ hững lạnh nhạt, mà em ríu rít chuyện gì cũng nhớ như in, nhiều khi em bâng quơ thôi cũng nhớ làm cho em nữa. Mà chuyện làm Quang Hải cứ luôn cười tít mắt từ lúc chuẩn bị cưới cho đến bây giờ là á, lễ phục đính hôn với đồ cưới của em là Xuân Trường làm cho, từ A đến Z luôn! Tin được không?! Thế mà thật đấy nhé, còn làm đẹp quá trời! Xuân Trường vẻ mặt thản nhiên, có thể em không tin, nhưng ngày xưa váy cưới của mẹ anh cũng là bố anh dành nửa năm làm cho. Truyền thống nhà anh nó thế, anh có giỏi may vá thì cũng là bình thường thôi. Đó là cách trân trọng bạn đời của nhà anh, cũng là thể hiện đời này có một lần cưới này thôi, là lời thề chung thủy, cả đời không buông. Tốn của anh cả năm trời đấy, mặc vào rồi thì không được bỏ anh đi đâu.

Quang Hải nâng niu mấy bộ đồ như báu vật, mà mấy người biết chuyện cũng ghen tị đỏ con mắt. Mấy cô thiếu nữ cắn khăn trông theo mà tiếc thầm, đúng là thanh xuân nợ tui một Lương Xuân Trường huhu!

___❤End❤___

Au: thân gửi các bạn, mặc dù hình như thuộc tính công hơi lệch nhỉ 🤔 góp ý cho mình đi nào 😊

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip