Tấn Trường x Việt Anh (Request 5 - P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Au: rất xin lũi các bạn vì đánh úp nửa đêm nha, tại nết tui nó lạ vậy 🤣 p5 nha bạn _Aguraaa, sắp hết rồi đó nha.
Và phần chú thích đáng ra phải ở đầu truyện mà tui quên mất, sr các bạn nhìu:
- Lam Việt: 'Việt' trong 'Việt Nam'
- An Châu: 'An' trong 'Nghệ An'
...
Chúc các bác đọc truyện vui.
~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau, Văn Đức xem mạch xong cho Việt Anh, lại thấy Tấn Trường đi lên xem mọi người thế nào, Văn Đức có chút quở trách nói.

"Thân thể của hoàng hậu nương nương vốn có chút yếu, tẩm bổ không đủ, lại còn... làm chuyện phu thê mạnh bạo... Làm tổn thương đến thân thể của nương nương rồi..."

"Hả...?"

"Bệ hạ cũng thật là, sao lại thô lỗ với Người vậy... Thân thể Người giờ, không thích hợp mang thai đâu, phải bồi bổ thêm nhiều."

"... Cái đó, Bệ hạ... chỉ có thời gian đầu như thế thôi... Bây giờ không có..." Việt Anh có chút bối rối, mà Tấn Trường nghe xong cũng chột dạ, hối lỗi nắm lấy tay Việt Anh.

"Bệ hạ từ giờ phải biết kiềm chế nhé, nương nương cũng phải bồi bổ nhiều. Để tôi đem ít thuốc bổ của Hiên Quốc cho Người tẩm bổ, như vậy mới khỏe để mà mang thai được."

"Trẫm hiểu rồi."

"Lại để Tam điện hạ nhọc lòng rồi."

"Chỉ là chút tấm lòng thôi ạ, cũng giống như nương nương nói lúc nãy, có thể xem như là bằng hữu giúp nhau, không cần nói ân nghĩa."

Mọi người nói chuyện thêm một chút, vừa lúc đến giờ cơm trưa, Tấn Trường liền gọi Nguyên Mạnh và Trọng Đại lên cùng mọi người ăn bữa cơm. Nguyên Mạnh trong lúc luyện tập có chút nóng nảy, lúc ngồi xuống ghế vẫn còn hơi cau có, Tấn Sinh thấy vậy liền đưa tay lên véo má phu quân. Nguyên Mạnh bị véo mới ngơ ngác nhìn mọi người, rồi quay sang nhìn thê tử, mới thả lỏng ra, vỗ nhẹ lưng Tấn Sinh dỗ dành.

"Đừng giận, đừng giận."

Nguyên Mạnh cười hiền, mà Tấn Sinh có vẻ rất hứng thú với việc véo má phu quân, đưa tay kia lên véo bên còn lại, hồi lâu sau mới thả ra. Nguyên Mạnh không giận tí nào, còn dỗ dành Tấn Sinh rồi hướng mọi người xin lỗi vì có chút thất lễ. Mọi người hiểu ý cười cười, vị tướng quân này đúng là khác xa với tin đồn, trong quân ngũ có thể gầm ra lửa với quân lính, nhưng về nhà thì chỉ là người chồng yêu vợ thương con thôi.

Nguyên Mạnh rất ngạc nhiên với việc Tấn Sinh cùng với Tiến Linh và cả hoàng hậu đã có quen biết từ bé, hai người lại cũng đã giúp Sinh không ít, Nguyên Mạnh liền cúi đầu cảm tạ, tỏ ra vô cùng tin cẩn và biết ơn. Việt Anh và Tiến Linh cũng vui vẻ, chỉ cần Nguyên Mạnh không để cho Tấn Sinh phải chịu thiệt thòi nữa là được, còn nếu không, vị tướng quân này tới số rồi...

Việt Anh lại có vẻ rất hứng thú với chuyện tình của Văn Đức và Trọng Đại, họ gặp nhau trong một hội thi võ nhỏ ở An Châu, là đối thủ bất phân thắng bại. Sau đó họ gặp lại nhau khá nhiều lần trong các hội thi văn võ khác nhau, đều cạnh tranh nhau đến mức các đối thủ khác phải né xa vài dặm, dần dần rồi đã trở thành bằng hữu thân thiết. Sau đó, có một lần Văn Đức gặp biến cố, mà Trọng Đại không biết ngơ ngác kiểu gì lại vô tình cứu được, tình cảm ươm mầm. Sau này Văn Đức đã từ chối hết những lời cầu hôn, cũng không nghe phụ hoàng khuyên, chạy sang Lam Việt cầu hôn người ta. Tiến Linh nghe xong cười cười.

"Trọng Đại mà lại để song nhi nhà người ta đến tận cửa cầu hôn mình á?"

"Em biết em kém cỏi rồi, cậu đừng trêu em nữa... Là em trèo cao, hồi đầu nào có dám mơ..." Trọng Đại có chút xấu hổ.

"Nào có, là Đức tự ý làm mà không hỏi qua Đại có chịu không. Cả hai đều nguyện ý là được, không kể có đáng hay không."

"Câu này của Tam điện hạ quả là chí lí. Đã gặp được người tâm ý tương thông, chỉ cần yêu thương trân trọng nhau là được, có kể gì là ai, trèo đèo lội suối thì cũng có là gì." Tấn Trường đồng tình.

Mọi người vui vẻ nói chuyện, không khí ấm cúng thân thiết. Buổi chiều, Tấn Trường ngồi xử lý công việc, Nguyên Mạnh cùng Trọng Đại lại đi rèn quân. Còn mấy người Việt Anh rảnh rỗi dạo chơi, rồi lại về ngồi xem mọi người luyện võ. Chiều nay thao trường hình như nhận người mới, luyện tập rất sôi nổi, cả Tấn Sinh và Văn Đức ngồi may áo cũng hào hứng ló đầu ra xem. Việt Anh ngồi ăn bánh, Tấn Trường làm việc xong thì đi đến bên cạnh em, thấy em tủm tỉm cười.

"Việt Anh, em cười gì vậy?"

"Bệ hạ, em đang nhìn người kia. Bệ hạ biết hắn không ạ?" Việt Anh chỉ một người nam nhân dưới thao trường.

Tấn Trường nhìn nhìn, suy nghĩ một chút.

"Ồ, để ta nhớ xem. À, hắn đến từ Quế gia của An Châu, mới được Nguyên Mạnh tiến cử với ta, xuất thân trong sạch, là người tài."

"Ra là vậy."

"Hắn có gì thú vị sao?"

Việt Anh tủm tỉm cười, lại chỉ Tiến Linh đang ngồi tựa vào cửa sổ gần đó mà ngẩn người, thì thầm với Tấn Trường.

"Từ chiều đến giờ cậu cứ nhìn người đó mãi, còn đỏ mặt nữa."

Tấn Trường nhìn sang, rồi ghé lại gần Việt Anh, thì thầm.

"Tiến Linh ưng hắn à?"

"Cách đây gần 3 năm em có theo nhà cậu đi An Châu, nhưng mà lần đó em không được theo cậu nhiều, chỉ thấy từ sau ngày từ An Châu về kinh thành, cậu cứ ngẩn người mãi, giống như là đang chờ ai á. Em đoán là có duyên phận gì rồi..." Việt Anh chu môi kể với hoàng đế.

"À... Hèn gì đến tuổi này vẫn chưa chịu tính chuyện lấy chồng, ra là đã có ước định."

"Bệ hạ, người này phẩm chất thế nào ạ? Nhà hắn có được không, không có hoàn cảnh gì phức tạp chứ ạ?"

"Hắn cũng chỉ mới đến hôm nay thôi, ta cũng không thể nói rõ được hắn có tốt không. Một lát nữa em hỏi Nguyên Mạnh xem, hắn biết đấy."

"Dạ, em biết rồi ạ."

"Chuyện của Tiến Linh, em lo vậy cơ à?"

"Lo chứ ạ, em phải chắc chắn là người đó đủ tốt. Cậu Linh tốt với em vậy, lúc em gả cho Bệ hạ cậu lo liệu cho em nhiều lắm, giờ em cũng phải lo cho cậu. Trên đời này, chỉ có người ta không xứng với cậu, chứ không thể có chuyện cậu không xứng với người ta. Cậu tài giỏi, phẩm chất tốt, lại xuất thân cao quý, em không muốn thấy cậu bị thiệt thòi."

"Được rồi, em thấy ổn là được. Nhưng đừng quá sức nhé, có gì thì đã có ta ở đây."

"Dạ, em nhớ rõ."

Việt Anh ăn bánh xong, có chút tò mò ghé lại gần Tấn Sinh, sờ sờ cái bụng, vẻ mặt tìm tòi học hỏi. Tấn Sinh cũng mới chỉ mang thai mấy tháng đầu, cái bụng vẫn chưa thấy gì, nhưng mà người cứ mệt mỏi chóng mặt, lại không muốn về nhà một mình, cứ ngồi vậy chờ lang quân tan làm. Tiến Linh thì cứ ngồi ngẩn người, ai làm gì cũng không biết, cứ lo nhìn ai đó đang luyện tập bên dưới.

Cuối chiều, Nguyên Mạnh có chút rảnh tay nghe thấy Việt Anh gọi, vội đi lên nghe dặn dò. Việt Anh chỉ người nam nhân nọ, hỏi Nguyên Mạnh chi tiết về xuất thân các thứ.

"Hắn tên là Quế Ngọc Hải, là con trai thứ của Quế gia ở An Châu. Quế gia có ba người con, hai nam một nữ, trưởng nam giỏi văn, thứ nam giỏi võ, còn có quý nữ cũng giỏi võ, đều là người tài. Gia thế hắn hoàn toàn trong sạch, đã mấy đời làm quan phục vụ triều đình, tuy chức vụ không cao nhưng rất tận tụy. Quế Ngọc Hải nhân phẩm tốt, học thức cũng được, đời tư trong sạch, rất có chí cầu tiến, theo thần thấy, là người tài hiếm có khó tìm. Hiện tại với khả năng của hắn, đã có thể làm tướng quân được rồi, tương lai chắc chắn còn tiến xa."

Việt Anh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại giục Nguyên Mạnh lên đem Tấn Sinh đang chuẩn bị ngủ gật về nhà. Trọng Đại đã hộ tống Văn Đức về trước, Tấn Trường cũng chuẩn bị nghỉ tay đưa hoàng hậu hồi cung, Nguyên Mạnh cũng nên về rồi. Quay qua quay lại không thấy Tiến Linh đâu, Việt Anh nhìn quanh, cũng không đành hỏi Tấn Sinh đang mệt mỏi, tìm không thấy liền đi tìm Tấn Trường hỏi. Hoàng đế thấy em lo lắng, chỉ cười rồi chỉ cho em Tiến Linh đang đứng phía sau hoa viên cùng với Quế Ngọc Hải. Việt Anh thở nhẹ ra, yên tâm cùng Tấn Trường ra về, để lại không gian riêng cho hai người.

Thao trường cuối chiều dần trở nên vắng người, trong hoa viên chỉ còn lại Tiến Linh cùng Ngọc Hải đứng với nhau. Tiến Linh cầm một thanh đoản đao, nhìn người nọ không muốn rời mắt.

"Cuối cùng... Người cũng đến rồi..."

Ngọc Hải cười, ánh mắt thiết tha nặng tình.

"Đương nhiên là tôi phải đến rồi... Đã hứa khi nào thành danh sẽ đến hỏi cưới cậu, tôi có ngày nào dám quên..."

"Người hứa với em bao nhiêu năm?"

"... 2 năm..."

"Vậy bây giờ là mấy năm rồi?"

"... Đã 3 năm rồi... May quá, cậu vẫn chưa xuất giá..."

"... Còn dám nói..." Tiến Linh tủi thân khóc nấc lên, vùng vằng muốn bỏ đi, Ngọc Hải vội vàng ôm lại, vỗ lưng dỗ dành.

"Cậu đừng đi. Tôi đến trễ, để cậu chờ lâu, tôi sai rồi... 3 năm qua, tôi nhớ cậu nhiều lắm... Nhưng mà ngày nào chưa thành danh, tôi có mặt mũi nào mà đến hỏi cưới cậu... Tôi trèo cao, cậu không chê đã là may mắn lắm..."

"Hức... Cái gì mà công danh, cái gì mà sự nghiệp... Lừa em, đều là lừa em... Song nhi, nhà người ta, nhỏ tuổi hơn em... đều đã lấy chồng rồi, sinh con rồi... Còn có một mình em... đã không ai cần, còn làm giá... Đi đi, không cần nữa, không cần nữa..."

"Cần mà, cần mà... Tôi không lừa cậu, tôi đến đây rồi. Cậu nhìn tôi này..."

"3 năm, một lá thư cũng không có... Mất tăm mất tích, để người ta chờ... Hức..."

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Cậu đừng khóc, cậu đánh tôi này... Tôi đến trễ, cậu... còn chịu tôi không? Cậu gả cho tôi nhé, được không?"

"... Không biết! Làm gì làm đi, em không biết!" Tiến Linh vùng vằng.

Ngọc Hải cười hiền, ôm chặt lấy Tiến Linh, để mặc em giận dỗi đánh vào lưng mình.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vẫn chờ..."

"Người mà dám không đến, em sẽ nhận lời cầu hôn của người ta, em sẽ gả đi Hiên Quốc, không về nữa!"

"Đừng! Tôi đến rồi, tôi đến hỏi cưới cậu, cậu đừng đi."

"Hứ!"

"Cậu đừng đi nhé, tôi ở đây rồi, tôi không để cậu đi đâu..."

"... Đến giờ này rồi, vẫn còn xưng hô như vậy à?" Tiến Linh vẫn giận dỗi, phồng má quay đi.

"... Tiến Linh..."

"..."

"Tiến Linh. Ta nhớ em." Ngọc Hải nhẹ nhàng xoay người em lại, nắm tay em áp lên má mình.

"..." Tiến Linh ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

"Sương xuống rồi, ta đưa em về nhé?"

"... Dạ."

(Còn tiếp)

Au: thế là req này sắp đi đến hồi kết rồi, nhanh quá nhỉ 😆 hẹn các bạn ở phần cuối nhé.
Cmt đi nào các bạn ơi.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip