[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Hải ơi, em nhớ không? Ngày hôm đó, là em chủ động hôn anh... Thằng Đức nhìn thấy đó...'

'Hải ơi, em nhớ không? Có một lần xe của tuyển mình suýt gặp tai nạn, em đã ôm lấy anh trước chứ không phải thằng Đức...'

'Hải ơi, em nhớ không? Lời nói dối của ngày đầu tháng tư năm ấy em nói với Đức, anh biết nó là thật rồi... Đừng lấy nỗi đau của mình ra đùa giỡn nữa nhé...'

'Và Hải ơi, em biết không? Anh biết cả sự tình phía sau lời nói dối và cả ánh mắt đau đớn của em ngày hôm ấy rồi đấy... Anh đau lắm, đến mức, anh muốn đấm thằng Đức một trận ra trò...'

'Hải ơi, em khờ quá... Cứ mãi lẽo đẽo theo thằng Đức làm gì chứ... Nó chẳng bao giờ bận tâm đến, những gì em đã hi sinh cho nó đâu...'

'Anh sẽ nói với Đức, những đau đớn năm đó của em... Tha thứ cho anh nhé, vì anh chẳng làm khác được...'

'...'

*Rầm*
...
Công Phượng ngây người cầm điện thoại của Quang Hải nhìn, thấy một đống tin nhắn của Xuân Trường. Ngày nào cũng có, ngày nào cũng gửi, chẳng cần người nhận xem, cũng không cần hồi âm, chỉ là... nó làm cho người nhận cảm thấy, cổ họng như bị bóp nghẹt... Người gửi đau, người nhận cũng đau, Công Phượng cũng xót xa trong lòng.

Công Phượng vẫn biết nhiều năm rồi, từng ngày từng ngày Quang Hải theo đuổi Văn Đức có bao nhiêu buồn tủi, có một số chuyện một lời chẳng thể nói hết. Quang Hải luôn luôn cất giấu mọi thứ trong lòng, tự mình gặm nhấm, tự mình chịu đựng, hoặc thậm chí, cố phớt lờ nó đi, giả vờ như mình vẫn luôn vui vẻ tươi cười, chưa từng bị tổn thương... Có những tủi hờn mà Văn Đức không bao giờ biết tới, có những ấm ức thiệt thòi Văn Đức chưa từng bận tâm vào, có những đau đớn chẳng thể nào đến tai Đức nổi một lần... Nhưng, Xuân Trường lại biết tất cả. Tình yêu ngây ngô ngọt ngào Quang Hải từng ngày tích góp, cũng giống như từng chút từng chút trân trọng yêu thương được ươm mầm của Xuân Trường. Chỉ là, những tốt đẹp đó, chỉ là lớp ngoài của những chiếc gai nhọn, từng chút một cào rách nát hy vọng được hồi đáp của cả hai người.

Tình đầu ngây ngô ngày đó của Công Phượng, cũng là ngày từng ngày nghe được những điều đau đớn về người em nhỏ đúng ra thì là tình địch của mình. Rồi lỡ thương thằng nhỏ quá nhiều, dù Hải là người có được trái tim của người anh yêu, anh vẫn luôn có cảm giác muốn bảo bọc nó trong vòng tay. Bởi suy cho cùng, chúng ta đều giống nhau, đều đáng thương như nhau, cứ mãi mơ mộng hão huyền rằng tình yêu cho đi thật nhiều rồi cũng sẽ được hồi đáp, dù vẫn biết cuộc đời này chẳng đẹp đẽ đến thế đâu, mà vẫn cứ ngu ngốc cắm đầu vào. Ừ thì, thanh xuân mà, có đau thì mới trưởng thành được...

Công Phượng ngồi bên giường của Quang Hải, nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ. Đứa nhỏ này, nhà Hà Nội thương, nhà Gia Lai thương, cả tuyển cũng thương nó nhiều, chỉ là có những vấn đề, có thương cũng chẳng biết làm sao giúp đỡ hay an ủi nó... vì vốn dĩ ai cũng hiểu, Hải phải tự mình vượt qua giai đoạn này, nếu không sau này nó sẽ càng khổ hơn... Công Phượng thở dài, có lẽ, đây cũng là lý do Xuân Trường cố tình đâm vào vết đau của Hải như vậy... Xuân Trường, cũng chỉ muốn em nhanh chóng thoát ra khỏi chuỗi ngày tự làm đau mình thôi. Có điều, cách làm có chút cực đoan và đánh cược như vậy, Công Phượng cũng giống như Tuấn Anh, vẫn là không đồng tình. Thiếu gì cách, trong đội cũng thiếu gì người có thể giúp đỡ, sao cứ phải chọn một con đường dồn ép nhau như vậy?

Hành lang vắng người, Văn Đức đứng dựa vào tường, nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài nặng nề. Vẫn biết là mình nợ người đó quá nhiều, vẫn biết là đời này chẳng thể bù đắp, nhưng phải làm sao mới tốt, Đức không biết... Thanh xuân của Đức, chỉ biết hy sinh cho người trong lòng, chỉ biết chìm đắm trong những cơn mộng mị rằng rồi sẽ có ngày nắng về, đem theo ấm áp và yêu thương, vốn dĩ chưa từng biết có ai đó đã từng trân trọng mình quá nhiều... Trọng Đại nhìn anh, im lặng nắm chặt lấy tay anh, cúi đầu ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Nắng đã về với Đức rồi, nhưng có lẽ, buồn bã vẫn chưa qua đi... Sau này, mình hãy luôn trân trọng nhau thật lòng được không anh...

Cuối chiều, Hùng Dũng không biết là đi đâu về, thấy chân trái anh chườm đá, cầm một cái túi đi cà nhắc trong sảnh. Anh em trong nhà nhìn thấy có chút lo lắng, định tới hỏi thăm thì Văn Lâm tự nhiên lù lù xuất hiện, bế Hùng Dũng đi mất luôn. Anh em sau một hồi ngơ ngác, lại nhìn sang Văn Quyết đang ngồi xem sách báo ở gần đó, chỉ thấy anh cho ra vẻ mặt phức tạp nhưng rồi cũng không nói gì. Mọi người lại nhìn nhau trong chốc lát rồi trở về làm việc của mình, có vẻ như... đội tuyển mình lại chuẩn bị bước vào một giai đoạn nhạy cảm nữa... Các thành viên trong đội dù là những tân binh hay những cậu chàng nhỏ tuổi, trong thinh lặng cũng đã cảm nhận được những sự chuyển biến. Chỉ là, lần này sẽ là nắng ấm hay lại là mưa giông... chưa ai có thể đoán định được...

Trong phòng Văn Lâm, anh vừa mới bế Hùng Dũng về, đặt ngồi trên giường rồi quỳ xuống cẩn thận nâng chân của Dũng lên xem xét. Hùng Dũng có chút thấp thỏm chột dạ trong lòng, không biết phải nói gì vào lúc này cho hợp lý. Chỉ thấy Văn Lâm hơi nhăn mày một chút, nhưng cũng đủ để Dũng biết anh đang tức giận. Con người này vẫn luôn hiền hòa dịu dàng với tất cả mọi người, chưa có ai từng thấy vẻ mặt tức giận thật sự của anh, nhưng cũng không có nghĩa là anh chưa từng thật sự nổi cáu. Hùng Dũng biết rõ, con người càng hiền lành thì lúc nổi điên sẽ càng đáng sợ, và Văn Lâm thì đang ở trong trạng thái đáng sợ đó, điều đó khiến cho Dũng cảm thấy có chút run rẩy trong lòng. Dũng không biết là anh đang giận gì, nhưng giờ có nói gì hay làm gì thì anh cũng sẽ cáu thôi, nên tốt nhất vẫn là ngồi yên chịu trận vậy. Văn Lâm nhìn chán, lại cẩn thận đặt chân Dũng xuống rồi mới ngẩng đầu lên hỏi.

"Có biết là mấy ngày nữa sẽ có danh sách rút gọn của đội không? Một tuần nữa là lại thi đấu rồi đấy?"

"..."

Bầu không khí im lặng lạnh lẽo đến rợn người, Hùng Dũng cúi đầu mím môi, chẳng thốt nên lời. Văn Lâm cũng im lặng chờ đợi câu trả lời từ Dũng, mãi sau thấy người đối diện có vẻ sẽ chẳng mở miệng nói gì, liền đứng dậy vào phòng tắm. Lát sau lại thấy anh trở ra, cầm theo chiếc khăn tắm lớn. Hùng Dũng nhìn nhìn, bắt đầu có chút hiểu anh định làm gì, trong lòng nôn nao muốn tìm đường chạy, nhưng có vẻ giờ Dũng có làm gì thì cũng không có tác dụng. Văn Lâm đang cố nén cơn tức giận, chạy đi bây giờ có lẽ không phải một ý kiến hay.

"... Lâm..."

"Chờ chút, có nước nóng rồi đi tắm."

"..."

Hùng Dũng có chút loay hoay, hết nhìn cái chân đau của mình lại nhìn Văn Lâm đang đứng ở cuối giường, có cảm giác như mình đang ngồi cạnh một ngọn núi lửa chuẩn bị nổ tung chứ không phải một người đang nóng giận nữa, mặc dù vẻ mặt Văn Lâm vẫn đang rất bình tĩnh, nhưng chừng đó cũng vừa đủ làm Dũng thấy sợ.

"... Ừm... Lâm, à... chuyện là... tôi, tôi có thể tự tắm được... ờm... nên, nên là..." Hùng Dũng rụt rè đưa tay ra, có ý định lấy cái khăn từ trong tay Văn Lâm.

"Không."

"..."

"Chân Dũng đang đau, để Lâm giúp Dũng. Có được không?"

"... Cái, cái đó... Dũng có th..."

"Có được không?"

"... À, à ừ... Nhờ, nhờ Lâm..."

Văn Lâm lại bế Hùng Dũng vào trong phòng tắm, để Dũng ngồi trên cái ghế nhỏ, bắt đầu đưa tay cởi áo Dũng ra. Hôm nay Hùng Dũng mặc áo sơ mi, nhìn tay Văn Lâm cứ gỡ từng nút áo, trái tim Dũng cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Có điều, dù đang là sự thân mật kề bên, Hùng Dũng vẫn là không vui nổi. Bởi dù thế nào đi nữa, Văn Lâm đang không vui vẻ gì, cũng chẳng phải là anh tình tôi nguyện, gượng ép kiểu như vậy, ai vui vẻ nổi... Có những điều đau lòng mà Hùng Dũng vẫn luôn biết rõ, nhưng chưa bao giờ dám đối diện, bởi nó giống như cơn gió lạnh lẽo, sẽ thổi tắt đi ngọn nến hy vọng vốn đã yếu ớt le lói của Dũng bất cứ lúc nào.

Hùng Dũng cho rằng Văn Lâm đang tức giận chuyện gì đó liên quan đến Ngọc Hải, vì suy cho cùng cũng chỉ có người đó mới khiến anh không giữ được bình tĩnh. Và hơn hết, điều đau đớn mà Dũng biết từ rất lâu rồi, rằng mọi sự yêu thương, bao dung và nhẫn nại của Văn Lâm, tất cả đều để hết ở chỗ Ngọc Hải mất rồi... Cho nên khi đối diện với Dũng, trong Lâm có lẽ chỉ còn sót lại một chút quan tâm lo lắng cần thiết của một người bạn, một người đồng đội mà thôi...

Buổi sinh hoạt đội tối nay, ban huấn luyện đưa ra một vài thông báo quan trọng. Sắp tới chính là giai đoạn cực kỳ quan trọng của đội tuyển, nhân lực đội thời gian qua cũng đã rèn luyện thử lửa vừa đủ rồi, sắp tới ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc và rút gọn danh sách, đồng nghĩa với việc sẽ có vài người phải tạm thời rời đội. Những ngày tới đây sẽ là giai đoạn nước rút cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng để các tuyển thủ cố gắng ghi điểm với huấn luyện viên trưởng. Vì vậy, tất cả đều phải cố gắng hết sức, nếu không muốn bị gạch tên ra khỏi danh sách. Các cầu thủ nhận thông báo về, ít nhiều cũng đã nhận thức được những điều cần làm ngay lúc này. Nhân sự biến động, cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái của đội, dù vậy thông báo đã đưa ra, mọi người cũng chỉ có thể tiếp nhận và nỗ lực tiến lên.

Tối muộn, Văn Toàn cùng Hoàng Đức đi dạo đêm về, thấy Văn Hoàng cùng Minh Vương nằm trên sofa trong sảnh. Văn Hoàng vẫn thức, còn Minh Vương có vẻ vừa mới thiếp đi, hai mắt sưng đỏ, đoán chừng là vừa mới mới khóc mệt nên ngủ quên. Hoàng Đức tinh ý, chạy đi tìm cô lễ tân xin cái chăn nhỏ đem về cho hai người, dạo này trời trở lạnh, phơi gió dễ bị ốm lắm. Văn Toàn nhìn Minh Vương gối lên người Văn Hoàng ngủ, còn Văn Hoàng thì đang dùng tay vỗ lưng cho người kia, trong lòng gợn lên chút linh cảm chẳng lành.

"Chuyện gì vậy?" Văn Toàn thì thầm.

"Chia tay rồi." Văn Hoàng cười buồn, đưa tay làm động tác suỵt với Hoàng Đức đang đứng uống nước.

Cả Văn Toàn và Hoàng Đức đều khựng lại, ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn hai người đang nằm.

"... Chia tay rồi là sao?" Văn Toàn có chút không tin vào tai mình.

"Là chia tay rồi thôi, không có sao trăng gì hết."

"... Sao lại chia tay? Hôm qua rõ ràng em vẫn còn nghe hai người họ bàn tính chuyện kết hôn cơ mà...?" Hoàng Đức cũng nhíu mày.

"Ai mà biết được. Hôm qua với hôm nay đã là hai câu chuyện khác nhau rồi. Vương nói chia tay, Văn Lợi đồng ý, thế thôi."

"..."

"... Sao lại...?"

"Không phải là giận dỗi gì nhau đấy chứ?"

"Không. Làm thật đấy. Không thì làm gì đến mức này... Đúng là ái tình, không ai lường trước được điều gì cả, nắm được trong tay một ngày, chắc gì đã giữ được nhau cả đời..."

"..."

"Thế còn... chuyện của anh thì sao ạ..."

"... Vốn dĩ cũng chưa có khởi đầu, cho nên cũng không có cái gọi là kết thúc... Là duyên không phận mà thôi..." Văn Hoàng lại cười.

"..."

"Vương ổn không...?"

"Không. Mai mốt nhớ để ý nó, nó sẽ không nghĩ quẩn, nhưng mà cũng sẽ không tỉnh táo cho lắm đâu..."

"Dạ..."

"... Hiểu rồi..."

"Này... Mấy đứa bây cũng vậy, nhân lúc còn có thể, cứ yêu đi... Đừng để đến lúc trăng tàn tiệc tan, hối hận đấy..."

"..."

"Anh chẳng vừa nói, chẳng thể giữ người ta mãi còn gì..."

"... Đúng vậy. Nhưng mà ấy, thanh xuân mà, đừng để lãng phí em ạ... Nắm được trong tay ngày nào thì trân trọng ngày ấy, ít nhất, mai sau vẫn sẽ còn cái gọi là kỉ niệm... Đừng để như anh, chẳng có gì..."

"..."

"... Anh ạ, đã nắm được đâu mà trân trọng..." Hoàng Đức ngẩn ngơ, lại vu vơ cười.

Văn Toàn cũng ngẩn ngơ, đem theo tâm trạng trĩu nặng vào thang máy về phòng. Nắm được, trân trọng... Thật là, mông lung mờ mịt...

(Còn tiếp)

Au: xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này. Tui vừa mới trải qua một khoảng thời gian khá tồi tệ, cho nên ra chap cũng chậm hơn. Hiện tại tâm trạng chưa tốt lắm, nếu nội dung có gì lấn cấn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạ.
Dạo gần đây tui thấy các bạn viết groupchat ĐTVN vui ghê, cũng muốn thử một chút, mà ngại mình nhạt nhẽo quá, viết ra lại chẳng ai đọc nổi, không biết có nên thử chút hay không...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip