[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở...(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm xuống, đội tuyển Việt Nam sau một ngày luyện tập chăm chỉ đều đã bắt đầu nghỉ ngơi. Hùng Dũng sau một đêm trốn sang phòng khác ngủ nhờ, sáng nay đã bị Văn Lâm bắt được đem về. Nhưng đến tối nay anh chàng lại tiếp tục không có ý định về phòng mình ngủ, cuối cũng vẫn là bị Văn Lâm đem trở về phòng làm gối ôm. Cơ thể anh thủ môn lúc nào cũng ấm nóng, còn da thịt Hùng Dũng lại trời sinh vừa mát vừa mềm, ôm nhau nằm ngủ thì đúng thật là tuyệt phối. Dũng chẳng có hơi sức đâu chống cự lại một con người to lớn mạnh mẽ như Lâm, đành nằm im cho anh ôm, trở mình lại nằm quay lưng với Lâm. Đến lúc Dũng nghĩ rằng Văn Lâm đã ngủ rồi, định xoay người ngồi dậy thì lại nghe anh nói.

"Này Dũng... Tôi thật sự, chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương chính thức nào cả..."

"..."

"Cho nên, tôi không biết..."

Văn Lâm ngập ngừng, dường như là đang cố tìm từ ngữ để diễn tả. Anh thủ môn thật sự bối rối, mãi không định hình ra được mình nên nói thế nào cho hợp lý. Mãi một lúc sau, Hùng Dũng gỡ cái tay Lâm đang để trên người mình ra, thở dài.

"Có một số thói quen, từ bây giờ nên bỏ đi thì hơn."

Người nằm phía sau lưng Dũng khẽ giật mình, nhẹ nhàng thu tay về.

"Cũng phải, nên thế thì hơn..."

Văn Lâm trở người, đưa tay lên vuốt mặt, trong đầu chỉ vang vọng mấy chữ "nên thế thì hơn...". Hùng Dũng vẫn nằm im, cổ họng nghẹn lại. Chạnh lòng, dù chính Dũng là người nói ra điều đó. Nhưng thế cũng tốt mà, cứ để bản thân và người kia loay hoay mãi với những tình cảm, hy vọng lộn xộn ngổn ngang không có ý nghĩa, không bằng cứ thế giải thoát đi. 

"Lâm, Ngọc Hải với Tiến Linh đang có tiến triển tốt. Cậu, cậu không định làm gì sao?"

"... Ừm, làm chứ. Tôi sẽ, cố một lần cuối, cho tình cảm tuổi trẻ này của tôi..."

"... Này Lâm, nếu tôi tới với anh Quyết, cậu với Ngọc Hải có thể..."

Chẳng đợi người kia nói hết câu, Văn Lâm đã bật dậy.

"Cậu làm thế để làm gì? Làm thế rồi cậu có hạnh phúc không?"

Hùng Dũng cười khổ: "Sao lại không chứ? Tôi chọn người yêu tôi, cậu chọn người cậu yêu. Có gì không tốt?"

"Cậu không nhìn thấy mấy đứa Tiến Dũng, Văn Hậu đấy sao? Mấy đứa chúng nó cũng vậy đấy, rồi cậu thấy chúng nó có đứa nào vui vẻ không?"

"Vậy tôi nên làm cái gì, cậu nói tôi nghe đi."

Đến lúc này, Văn Lâm cũng rơi vào trầm tư. Anh thật sự, chẳng biết phải làm cái gì mới đúng nữa. Chọn người không yêu mình, mình đau khổ. Chọn người mình không yêu, mình không khá hơn được, người ta cũng sẽ khổ sở, hơn nữa còn sẽ làm lỡ hạnh phúc nên có của người ta. Chọn thế nào cũng không được, cứ mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn. Chính Lâm cũng đang trong tình cảnh đó, thì biết phải nói cái gì với Hùng Dũng.

Cũng một vấn đề đó, cũng một câu hỏi đó, Văn Hậu đang hỏi Tiến Dụng ở dưới sảnh chính sau khi hai người vô tình chạm mặt nhau. Văn Hậu vừa ra ngoài đi dạo trở về, còn Tiến Dụng thì xuống sảnh ngồi ngẩn người vì không ngủ được. 

"Dụng này, ông nói thử xem. Nếu em đồng ý làm người yêu anh Dũng, anh với anh Chinh có yêu nhau không?"

Tiến Dụng lắc đầu, miệng cười nhưng đôi mắt đầy ưu thương.

"Trước khi anh quyết định theo đuổi em, anh đã suy nghĩ về vấn đề tượng tự cả trăm nghìn lần rồi. Em thấy đấy, chẳng được đến đâu cả."

"Anh Dũng cũng thích anh Chinh sao?"

Người ngồi đối diện em lại lắc đầu cười khổ: "Anh ấy chỉ thích em thôi. Ngay từ đầu đã vậy rồi, còn đâu chỉ là thiên hạ tự nhìn tự suy diễn mà thôi. Còn Chinh, hôm đó Chinh nghe chữ được chữ mất, còn không chịu nghe giải thích đã chạy đi. Cho nên hôm trước mới giận như vậy."

"Hai người... không định giải thích với anh Chinh sao?"

"Chinh vẫn đang giận lắm, bây giờ có nói gì thì Chinh cũng chắc chắn không chịu nghe đâu. Hơn nữa với anh Dũng... em vẫn quan trọng hơn."

Văn Hậu im lặng hồi lâu mới thì thầm: "Anh ấy không phải anh."

Đôi mắt Tiến Dụng sáng lên một chút, song sâu trong ánh mắt vẫn mang theo nỗi buồn.

"Khi anh quyết định theo đuổi em, anh thật sự muốn nghiêm túc cho cả hai chúng ta một cơ hội, cho anh, cho em, cho cả Chinh và anh Dũng. Anh biết em không dễ dàng tin tưởng, anh chỉ muốn nói rằng anh không bao giờ trêu đùa em, kể cả là trong suy nghĩ. Chỉ là, không biết em còn muốn, cho anh thêm chút thời gian..."

Văn Hậu không nói gì, ngồi thêm một chút rồi đứng lên về phòng. Tiến Dụng không níu kéo, chỉ buồn bã nhìn em đi. Trong lòng ai cũng có tâm sự, phiền lòng cùng rối bời, càng nói nhiều chỉ khiến tất cả thêm mệt mỏi. Người kia đi rồi, chỉ còn Dụng ngồi lại độc thoại với gió lạnh.

"Anh biết em bây giờ không đơn giản chỉ là tức giận, đau lòng..."

Mấy ngày tiếp theo cả đội tuyển đều tập trung vào tập luyện cường độ cao. Các thầy lo lắng đôn đốc, các cầu thủ cũng tập trung cao độ vào mục tiêu trước mắt, những chuyện ngoài lề đều tạm thời gác lại, không ai nhắc tới. Sau một thời gian căng mình luyện tập, thầy Park cho các học trò nghỉ ngơi một ngày trước khi lại bắt đầu đợt luyện tập mới. Đêm trước ngày nghỉ, anh đội phó Ngọc Hải hỏi Tiến Linh ngày mai có muốn đi đâu chơi, hai đứa mình cùng đi. Tiến Linh ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói muốn đi đâu, nhưng vẫn đồng ý ra ngoài đi đâu đó cùng Ngọc Hải. Văn Đức cùng Quang Hải cũng có kế hoạch ra ngoài đi chơi, ăn cơm xong đã chụm đầu bàn bạc những nơi muốn đi. Chỉ có một ngày nghỉ duy nhất, ai cũng đã có kế hoạch nghỉ ngơi của riêng mình.

Ngày hôm sau, Ngọc Hải vì có chút bận nên Tiến Linh ngồi trong phòng chờ anh đội phó xong việc sẽ ra ngoài. Các thành viên khác người thì nghỉ ngơi trong phòng, người đã đi chơi từ sớm, cũng có vài người cần mẫn, đến phòng tập thể hình một chút, hoặc đi bơi, loay hoay một chút, lại xuống sảnh ngồi đọc sách báo. Xuân Trường rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn trời một chút, sáng sớm còn nắng đẹp thế mà, giờ lại mây giông đầy trời rồi. Anh đội phó mắt híp có chút lo lắng, lúc sáng Quang Hải với Văn Đức đi không đem theo dù. Đợi đến lúc Ngọc Hải xong việc trở lại, trời đang mưa rất to luôn rồi. Thế là kế hoạch đi chơi đành ngâm nước luôn.

Trời mưa, Tiến Linh cũng có chút rầu rĩ không vui. Anh đội phó Ngọc Hải có chút bối rối, dường như là đang nghĩ cách làm đối phương vui lên, nhưng vì kinh nghiệm yêu đương không nhiều, cuối cùng có chút vụng về mà kéo góc áo em Linh một chút, gây sự chú ý. Tiến Linh đối với sự vụng về này của người đối diện, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Nhìn Ngọc Hải đang loay hoay một cách phiền muộn, muốn lại gần ôm em một chút, lại sợ sẽ dọa đến em, muốn nói gì đó với em, nhưng ngại mình nhạt nhẽo quá, nói ra sợ em sẽ chê cười... Anh cứ bối rối đến buồn bực, lại thấy Tiến Linh giống như thể đang muốn bật cười, anh đội phó dám thề một trăm lần trong đầu rằng nhất định là bộ dạng của anh bây giờ trông rất là đần độn!

Tiến Linh cho rằng, con người Ngọc Hải trước nay vững vàng mạnh mẽ, anh lớn như vậy rồi, những chuyện yêu đương, hẳn là cũng biết không ít. Nhưng gần đây Linh phát hiện, để tiến gần về phía em, Ngọc Hải đã phải học rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Một chàng trai luôn tự tin, máu lửa chiến đấu trên sân cỏ, luôn mỉm cười tự tin trước ống kính truyền thông, một người hằng ngày vẫn vui vẻ đi cà khịa, trêu đùa bạn bè khắp nơi, khi yêu em, đã học được dịu dàng, học được bao dung, học được chu đáo chăm sóc...

"Anh Hải này..."

"Ừ, anh nghe."

"... Vẫn, vẫn là... cho em thêm, một chút thời gian..."

Dưới đáy mắt Ngọc Hải hiện lên nỗi buồn, nhưng anh vẫn bảo sao nghe vậy, nhẹ nhàng ừ một cái, rồi như thể sợ em chưa nghe rõ, lại nói.

"Được, đều nghe em."

Chàng trai tốt ngần này, Tiến Linh chỉ sợ, sẽ làm nỗi buồn vương mãi trong mắt anh...

Đầu giờ chiều, mưa vừa tạnh được một chút vào ban trưa giờ lại ào ào trút xuống, Xuân Trường vẫn ở trong sảnh chờ hai người nào đó đi chơi về. Anh lo Hải dính mưa sẽ lại bị ốm, thời tiết những ngày này nắng mưa thất thường, ẩm ương khó chịu, có khỏe cỡ nào mà dính phải mấy hạt mưa cũng sẽ dễ bị cảm lạnh lắm, chân Hải hai hôm nay cũng có chút nhức nhức đau đau nữa. Anh đội phó vừa đứng lên vào bếp pha ly cà phê, Văn Đức và Quang Hải cùng vừa lúc về đến cửa. Quang Hải đi tìm cái khăn, ngồi lau lau mấy giọt nước mưa vô tình dính phải, Văn Đức ngồi đối diện em, chẳng nói gì. Có mấy cầu thủ khác cũng đang ở trong sảnh, nhìn qua thấy không khí giữa hai người là lạ, không phải là giận dỗi gì nhau đấy chứ?

Không khí im lặng bao trùm khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy có chút căng thẳng, họ cố không tạo ra âm thanh gì lớn, đi nhẹ nói khẽ hết mức có thể. Văn Đức chờ Hải lau tóc xong, mới lên tiếng hỏi.

"Em... có buồn không?"

"..."

Sau một buổi đi chơi, hoặc có thể gọi là hẹn hò, phải trở về sớm vì thời tiết ẩm ương, rồi hỏi người yêu mình có buồn không... Mọi người xung quanh nghe xong cũng cảm thấy, có chút không hợp lý cho lắm. Văn Đức hẳn là nên hỏi em có mệt không...

Xuân Trường cầm ly cà phê từ phòng bếp đi ra, anh vừa xuất hiện, Văn Đức đã chú ý đến anh, những người khác cũng ăn ý nhìn theo. Bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý, anh đội phó mắt híp có chút không tiếp thu kịp tình huống, ly cà phê trong tay hết nâng lên lại hạ xuống, không biết nên làm sao mới phải. Xuân Trường nhìn Quang Hải một chút, xác nhận em trở về an toàn và không bị nước mưa dính ướt người, yên tâm thở ra một cái. Rồi anh ngập ngừng nói.

"Ừm... Anh làm phiền hai đứa hả? Không cần để ý đến anh đâu. Anh, anh về phòng đây."

Vơ vội mấy cuốn sách ngổn ngang trên bàn, Xuân Trường quay lưng định rời đi. Anh vừa đi được vài bước, ngoài ý muốn nghe thấy Văn Đức hỏi Quang Hải.

"Em sẽ lại, giấu nỗi buồn cho riêng mình nữa sao? Và rồi, em định làm gì với nó?"

Xuân Trường đứng lại, anh đứng yên, chờ đợi một câu trả lời nào đó từ Hải, dường như anh cảm nhận được một chút thấp thỏm lo sợ, chẳng biết từ đâu tới. Nhưng Hải vẫn không lên tiếng, em im lặng nhìn mưa rơi. Nước mắt, cũng chẳng có sức mà chảy ra nữa...

Em có buồn không? Sau tất cả những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, dưới bầu trời mây đen mù mịt, gió lạnh và những điều tàn nhẫn xông thẳng vào trái tim em, em có buồn không? Một câu hỏi thật vô nghĩa. Em sẽ làm gì với nó? Chẳng biết. Em chỉ biết những thứ nghẹn ứ trong cổ họng, em ngăn nó trào ra như máu rỉ ra từ những vết thương chằng chịt. Vừa đau, vừa mệt, chẳng còn sức để nói ra một câu từ nào. Em đau quá, có ai không...

(Còn tiếp)

Au: các độc giả đọc truyện cho em xin một vài comment với ạ, nhà cửa vắng vẻ quá... Yêu thương ạ ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip