Phiên ngoại 3: Park Jimin và Lee Eun Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói Jimin thương em gái thì chẳng sai chút nào. Jihan là một trong hai người phụ nữ quan trọng của đời anh. Cuối cùng cô em gái cũng chọn Taehyung làm bến đỗ của đời mình thì người làm anh như Park Jimin anh đây bớt được một gánh nặng rồi.

Nhưng..., giờ đến cái thân này mới chết đây!! Haizzz....

-"Jimin, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi. Sao cứ suốt ngày công việc, công việc thế hả? Còn không mau đem con dâu về cho mẹ đi!! Mấy bà bạn của mẹ cháu đã biết đi, biết gọi một tiếng "bà" rồi, mà con nhìn con xem?? Có phải muốn mẹ đến lúc nhắm mắt cũng không có cháu ẵm bồng đấy chứ?"

-"Mẹ à.., việc này mẹ đã nói bao nhiêu lần thì con cũng đã nói bấy nhiêu lần rồi. Con còn chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu!!" Jimin lên tiếng phản bác.

-"Là không muốn kết hôn, hay không có người để kết hôn đây?? Hửm..!?" Mẹ Park nghi hoặc nhìn anh..

Aizzz, cái giọng này thật muốn bức người ta mà!!!

-"Con.., thôi con đến bệnh viện đây! Còn rất nhiều bệnh nhân cần khám. Con chào mẹ!!" Nói xong, Jimin nhanh nhẹn cắp cặp táp của mình chạy biến luôn để mặc mẹ Park đứng sau gào thét... Hề..hề kể ra cũng hơi nhẫn tâm:))

Anh lái xe nhanh đến bệnh viện, dạo này việc ở đây khá nhiều. Mà cũng chẳng biết tháng này là tháng cô hồn hay không mà người ta đi bệnh viện nhiều thế!! Chỉ mệt chết cái thân anh thôi! Haizz...!!! (Kye: thương ghê hông!!?)

-"Viện trưởng, có chuyện không hay rồi!" Vừa đặt chân vào sảnh của bệnh viện, một nữ y tá hớt hải chạy ra nói với Jimin.

-"Có chuyện gì sao?" Anh lắng giọng hỏi.

-"Người nhà bệnh nhân đang làm ầm lên ở khu cấp cứu. Họ nói là do bác sĩ ngu dốt lên con trai họ mới...!! Chúng..chúng tôi..." Y tá ấp úng nói.

Jimin không đáp mà dảo bước nhanh đến đó.

Tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn sôi máu lên. Họ nghĩ cái bệnh viện của Park Jimin anh đây là bang xã hội đen hay sao mà đam ra tay đánh người ở đây??

-"Dừng lại! Bệnh viện của tôi là nơi để mấy người làm loạn hả??" Jimin lớn tiếng quát.

Lúc này, người phụ nữ hung dữ này mới dừng cái tát sắp giáng xuống nữ bác sĩ kia, quay đầu nhìn anh. Cô ta kích động nói:

-"Cậu là Viện trưởng sao? Vậy mau giải quyết việc này cho tôi! Tại sao lại để một bác sĩ ngu dốt như cô ta cấp cứu cho con trai tôi. Tại cô ta mà con tôi nó... Mau trả con lại cho tôi!!"

-"Mong chị bình tĩnh lại." Sau đó Jimin quay sang hỏi nữ y tá, nghiêm giọng hỏi: "Mọi chuyện là như thế nào?"

-"Viện trưởng, là như thế này: vị tiểu thư đây có đứa con trai gần một tuổi bị sốt cao. Khi đưa đến bệnh viện chúng ta, sức đề kháng cùng hơi thở đã rất yếu ớt. Nhưng do gần đây bệnh viện có quá nhiều bệnh nhân nên hiên tại các bác sĩ lớn không ai là đang rảnh. Vì thế bác sĩ Lee đây mới tiến hành cấp cứu cho đứa trẻ. Chúng tôi đã cố hết sức..." Giọng y tá nhỏ dần đi.

-"Là bác sĩ Lee sao?" Jimin quay sang nhìn người con gái trong bộ áo blouse trắng đang sợ hãi cúi đầu xuống, bỗng dưng thấy tim hơi nhói. Sau đó cố gắng trấn tâm rồi nói: "Tôi hiểu rồi!"

-"Xin lỗi vị tiểu thư này, con cô là do bị sốt quá cao lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời, việc này chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng cô không thể đổ lỗi cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện chúng tôi được."

-"Tôi không cần biết. Các người là một lũ giết người. Cô ta giết con tôi..! Cô, chết đi....!!" Cô ta bỗng nhiên hét lớn lên rồi lao về túm lấy tóc Eun Jae điên cuồng cấu xé.

Ấy vậy mà Eun Jae không hề phản kháng lại, cô vẫn đứng im như thể mọi thứ xung quanh không lên quan đến mình, người đang bị đánh, trút giận cũng không phải là mình.

Nhìn khung cảnh trước mắt khiến máu anh nóng lên, Jimin bước lạnh lùng đến gạt người phụ nữ kia ra, ôm Eun Jae vào trong lòng. Mấy nhân viên y tá đến giữ người phụ nữ kia lại. Còn mọi người thì đứng xung quanh xem kịch.

Đúng lúc này, người chồng của người phụ nữ kia đến. Anh ta chạy tới giữ lấy vợ mình rồi áy náy nói: "Xin lỗi! Do chuyện này ảnh hưởng đến tâm lí của vợ tôi nên cô ấy mới kích động như vậy!! Thật xin lỗi!!" Anh ta cúi đầu gập người liên tục. Còn cô vợ vẫn kích động vừa la hét, vừa chửi bới, vừa khóc.

-"Vì vậy mà cô ta muốn đánh, muốn chửi người của tôi thế nào cũng được?" Jimin liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh ta hỏi.

-"Tôi.., chúng tôi đã lấy nhau 5 năm rồi mới có được một đứa con. Là do mẹ tôi mê tín, không tin y học bị bệnh thì làm lễ cúng bái nên mới để cháu sảy ra chuyện... Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!! Tôi hứa sẽ không để cô ấy đến làm phiền mọi người nữa." Sau đó anh ta mau chóng kéo người vợ của mình rời đi. Người kia đi rồi gì đám đông cũng tản đi, trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho bệnh viện.

Đến tận lúc này, Eun Jae vẫn bất động trong ngực Jimin. Không biết tại sao nhưng tim anh lại có cảm giác như bị ai đó bóp chặt, đau nhói. Cô chắc hẳn đã rất hoảng sợ.

-"Đừng sợ! Tôi ở đây rồi sẽ không có ai dám bắt nạt cô nữa đâu!" Jimin ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay to lớn khẽ vỗ nhẹ lên lưng Eun Jae như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nghe được những lời này của Jimin, Eun Jae lúc này mới bừng tỉnh, cô ôm chặt lấy anh sợ hãi khóc lớn. Jimin hơi ngạc nhiên vì phản ứng này của cô, nhưng anh vẫn để mặc cô ôm lấy mình mà khóc ướt cả một mảng áo.


Eun Jae khóc một lúc trong ngực anh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Jimin đành bế cô vào phòng nghỉ của mình. Cẩn thận đặt cô lên giường rồi kéo chăn lại, anh mới yên tâm rời đi...

Vài tiếng sau......

Eun Jae tỉnh lại thấy mình nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ thì có phần hoang mang. Rồi đột nhiên cô nhớ lại lúc đó thì trên mặt lại phiếm đỏ hồng lên vì ngại.

"A..aaa...aa, sao mình lại có thể làm ra loại hành động mất mặt đó trước mặt Viện trưởng Park chứ? Thật mất mặt!!!" Eun Jae gào thét trong lòng lại còn lăn qua lăn lại vài vòng trên giường khiến bộ dạng của cô lúc này vô cùng thảm. Quần áo tóc tai bù xù thật giống như vừa "lăn lộn trên giường"... Mà cái cảnh này lại bị người nào đó thu hết vào tầm mắt mà đỏ mặt ho khan nhaa!

-"Kh..Khụ.., e..hèm..." Jimin dựa lưng vào cửa phòng ho khan một tiếng.

-"A..aa.., Việ...Viện trưởng Park, sao..sao anh lại ở đây??" Eun Jae theo tiếng động ngước lên nhìn thì "1...2...3" Jimin nhà ta đang đứng đó nhìn cô.

-"Khụ.. Đây là phòng nghỉ của tôi!!"

-"Hả??" Eun Jae đưa mắt nhìn một lượt lòng lại cảm thán. Thật không ngờ phòng nghỉ của Viện trưởng lại cao cấp đến vậy nha, y như phòng Tổng thống của mấy khách sạn 5 sao á!!

-"À...tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi làm việc ngay!"

Chưa xem Jimin có đồng ý hay không, Eun Jae đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết ra ngoài. "Aizzz, thật ngại chết đi được mà!!" Cô đỏ mặt thầm nghĩ.

-"Viện trưởng, Trưởng khoa Han có việc cần ngài..." Một nữ y tá gõ cửa bước vào muốn báo cáo cho Jimin việc gì đó thì chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó lao ra lướt ngang qua tay áo y tá của mình nhanh như một cơn gió khiến nữ y tá sợ hãi đứng hình.

Nhưng mà cô y tá tinh mắt vẫn nhìn ra đó là một nữ nhân nha, hơn nữa còn có mặc blouse trắng nữa nhé! Hehe, quả này bệnh viện có tin sốt dẻo rồi đây.

Lúc này Jimin mới ngang nhiên chỉnh lại cavat của mình bộ dạng rất thoải mái bước ra... A, việc này thật khiến người khác hiểu lầm mà.

Đúng như tác giả dự đoán, ngày hôm đó khắp bệnh viện nổi lên một tin tức nóng hổi đó là: "Viện trưởng qua lại mờ ám với một nữ bác sĩ trẻ trong phòng của mình!!"

Việc này truyền đến tai vị Tổng tài chuyên hóng hớt của chúng ta - Kim Tổng.

-"Alo,...Jimin hả?? Hố..hố.., có bạn gái rồi còn giấu không cho anh em biết nha! Thế mà lúc nào cũng than "chỉ mỗi cái thân tao còn đang FA", toàn là dối trời lừa đất mà!! Thôi mau mang em dâu đến đây cho anh em xem xem. Bọn tôi đang ở nhà Jungkook đây này!! Mau đến nhá!!!"

-"Đúng..đúng, anh hai. Mau mang chị dâu đến cho em xem mặt. Có gì để em còn nói với mẹ cho cả nhà cùng vui!!" Jihan vui mừng khi hay tin anh mình đang có nữ nhân bên cạnh, cô vui vẻ nói vọng vào trong điện thoại.

-"..." Jimin ở đầu dây bên kia ú ớ không biết là mình đang nghe cái tin động trời gì thì Taehyung ở đầu dây bên kia đã tắt máy.

Anh khó hiểu nhưng cũng cho qua, liền mau chóng thay áo vest rồi rời khỏi phòng làm việc lái xe đến xem cái lũ bạn kia rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì rồi!

Vừa rời phòng được vài bước chân thì anh lại vô tình gặp Eun Jae cũng từ phòng của cô bước ra. Hai người chạm mặt nhau khiến Eun Jae lại đỏ mặt khi nghĩ về việc mình khóc lóc bán sống bán chết trong lòng anh.

Cô cúi đầu lễ phép chào hỏi một tiếng rồi bước đi thật nhanh. Jimin không nói gì, nhanh chân dảo bước theo cô.

Đi đến đại sảnh của bệnh viện thì đột nhiên Eun Jae dừng lại khiến Jimin đang ngẩn người đi sau mà đâm sầm vào cô khiến cho Eun Jae mất thăng bằng mà ngã xuống. Anh nhanh tay kéo lấy ôm gọn cô trong lòng mình.

Hai người mặt đối mặt, mũi chạm mũi khiến tim cả hai đập mạnh liên hồi.

Lúc này, giọng của một cô y tá vang lên: "A..đúng rồi!! Nữ bác sĩ đó chính là bác sĩ Lee Eun Jae. Bảo sao tôi thấy quen quen. Giờ nghĩ lại thì đúng thật!!"

-"Ha Mi, nhìn..nhìn xem hai..hai người họ..." Một cô y tá đang tám chuyện cùng nữ y tá tên Ha Mi đó kinh ngạc thốt lên khiến cho nữ y tá tên Ha Mi kia phải tò mò quay lại nhìn thì... "Oa..họ đang tình tứ đó nha!!!"

-"Tôi..tôi, xin lỗi Viện trưởng!" Eun Jae đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy béng đi luôn. Jimin nhìn theo rồi đột nhiên lắc đầu mỉm cười khiến mấy nữ y tá gục ngã ngay tại chỗ.

-"Viện trưởng Park! Bác sĩ Lee không phải là bạn gái anh đấy chứ?!" Trưởng khoa Han từ đâu đi đến mạo muội hỏi Jimin.

-"Hả?? Là ai nói?" Jimin ngạc nhiên đáp.

-"Chà..chà, nhìn phản ứng này xem ra đúng rồi nha!! Hai người đẹp đôi thật đấy!" Trưởng khoa Han cười tươi chúc mừng.

-"Này, ý tôi không phải vậy!"

-"Ôi dào, cả cái bệnh viện này ai mà chả biết ai người đang lén lút hen hò chứ, còn phải giả bộ làm gì?" Trưởng khoa Han lắc đầu, đặt tay lên vai anh, nói.

-"..." Jimin không nói gì nữa. Anh bước đi thật nhanh. Rồi, giờ thì anh hiểu vừa rồi Taehyung và Jihan nói cái gì rồi.!

Jimin nhanh chóng lái xe đến này Jungkook. Phải giải quyết cái hiểu lầm này mới được.

------------------

Tại nhà Eun Jae...........

-"Ba mẹ nói cái gì? Không, con không đồng ý!! Hai người vừa mới về nước đã muốn gả con đi, lại còn không thèm quan tâm xem con có đồng ý hay không? Rốt cuộc con có phải là con gái của hai người không??" Eun Jae tức giận.

-"Ta cũng chỉ muốn tốt cho con! Con xem con đã 27 tuổi đầu rồi! Trước đây là com mới có 22 tuổi thì mẹ còn giúp con nói với ba. Nhưng bây giờ... Và lại, cậu ấy cũng đã đợi con 5 năm rồi. Còn không đủ thật lòng sao??"

-"Mẹ à, việc kết hôn không quan trọng là anh ta thật lòng hay không thật lòng mà quan trọng là con không yêu anh ta! 5 năm trước con một mực từ chối thì đến bây giờ và về sau cũng sẽ từ chối!"

-"Hỗn xược!! Con dám cãi cha mẹ mình sao??" Lee lão gia tức giận đập tay lên bàn một tiếng "rầm" rồi quát.

-"Một là con lấy cậu ta. Hai là liệu trong tuần này mang một tên khác về đây cho cha! Mà người đó phải hảo hảo ưu tú hơn người cha chọn. Nếu không thì tuần sau lập tức tiến hành hôn lễ!!"

-"Cha đây là đang bức con gái sao?? Được, con sẽ mang về cho cha một người con rể ưu tú nhất!!"

Nói xong, Eun Jae hùng hổ bỏ đi. Trước mặt Lee lão gia thì mạnh miệng thế thôi chứ bây giờ biết khiếm đâu ra một tên bạn trai ưu tú như thế!!

Eun Jae buồn rầu đi lang thang dọc vỉa hè bên đường. Đúng lúc này Jimin lái xe ngang qua, anh trông thấy Eun Jae từ xa đã nhanh chóng đánh lái vào lề đường. Jimin mở cửa xe bước xuống.

-"Bác sĩ Lee, tối vậy rồi còn đi ra ngoài người một mình vậy sao?"

-"Là anh sao, Viện trưởng Park?" Eun Jae nhìn anh hỏi.

-"Ừm.. Cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi!"

-"Hả?? À.. Không phiền anh, tôi muốn yên tĩnh một mình!"

-"Không phiền, tôi có việc đi ngang qua đây, giờ xong việc rồi cũng về nhà thôi!!"

~~~~~~~~
<Kye: Này oppa, sao anh lại có thể nói dối không chớp mắt thế nhỉ? Vậy Kookie cùng Tae Tae đang đợi anh thì anh ném đi đâu rồi!!

Jimin oppa: Không phải việc của cô, mau đi đi không ta tiêm cho một mũi độc dược bây giờ!!

Kye: Em lại sợ oppa chắc?

Jimin oppa: À..lá gan ngươi lớn!! Y tá đâu...

Kye: Thôi, em biến ngay ạ..!! *ba chân bốn cẳng chạy biến*^^ >
~~~~~~~~

-"Vậy phiền anh đưa tôi đến quán trà nhỏ ở phố Hongdae!"

-"Được, lên xe đi!"

Sau đó hai người cùng nhau trò chuyện cả một buổi tối. Vốn dĩ chỉ là uống trà rồi đi dạo. Cuối cùng thế nào lại tới quán nhậu luôn!!

-"Này Viện trưởng, anh biết không? Cha mẹ tôi cứ bắt sôi phải gả cho một tên mà mình không yêu đấy! Lại còn cái gì mà nếu không đưa được một tên bạn trai ưu tú về nhà thì phải cưới anh ta! Aizzz... Tôi bực mình chết mất!!" Eun Jae say sỉn nói.

-"À..ra vậy mà cô mới buồn ấy hả?"

-"Vậy người cô yêu là ai?"

-"Yêu sao? Hình như không có ai. Nhưng mà thích thì có đấy!!"

-"Vậy sao? Vậy chàng trai nào lại khiến bác sĩ Lee đây để ý nhỉ?"

-"Ừm..thật ra nhìn tổng quan mà đánh giá thì anh ta cũng không có gì nổi bật."

Nghe Eun Jae nhắc đến đây không hiểu sao tự dưng Jimin lại thấy trong lòng khó chịu, anh nhíu mày hỏi cô: "Anh ta là ai??"

-"Xem nào?? Hừm..là vị sếp mặt lạnh của tôi. Nhìn anh ta lạnh lùng thế thôi nhưng xem ra cũng có chút quan tâm tôi đấy!!?"

Mặt Jimin càng lúc càng đen.

-"Anh ta lên gì nhỉ? Ừm.. Là cái vị Viện trưởng họ Park của tôi. Tên anh là là gì nhỉ??"

-"Là Park Jimin?" Jimin cong khoé miệng hỏi.

-"Đúng..đúng, là Park Jimin." Sau đó Eun Jae ngừng lại rồi nói tiếp: "A..chết, không được... Anh nhớ phải giữ bí mật đấy nhá! Không được để Viện trưởng biết đấy!!!"

-"Được!! Không nói, nhất định không nói!" Jimin cười cười nhìn Eun Jae nói.

"Lee Eun Jae, em là đang mượn rượu tỏ tình anh đấy à??" Jimin thầm nghĩ.

Cuối cùng là hai người còn dầm mưa xuân khiến Eun Jae bị sốt li bì cả một đêm khiến anh phải thức nguyên đêm để hầu hạ. Khụ..anh còn phải thay đồ cho cô nữa chứ!! Nhưng thề nha... Anh chưa nhìn cái gì cả, thật đấy!! Nội y còn chưa có tháo mà!!!

Sáng hôm sau........

-"Aaaaaa..... Quần áo,..quần áo của tôi??" Eun Jae hét lớn, cô hoang mang khi trên người còn đúng bộ nội y màu đen và chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh. Cô làm gì có thói quen ăn mặc mát mẻ thế này đi ngủ đâu??

-"Tỉnh rồi sao?" Lúc này Jimin từ phòng tắm bước ra, cả đêm qua canh cô ngủ, anh chẳng được chợp mắt tí nào chỉ sợ cơn sốt lại tăng thêm. Cuối cùng là đến gần sáng cô mới hạ sốt nên anh mới yên tâm mà đi tắm. Ai ngờ vừa tắm xong thì cô nhóc này đã tỉnh lại mà còn có sức để hét lớn thế nữa chứ??

Eun Jae đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói thì ngạc nhiên khi thấy Jimin đứng đó, mà..mà hơn nữa... anh chỉ đang quấn có một chiếc khăn tắm quanh hông thôi nữa!!

Eun Jae đỏ mặt, nắm chặt tay giữ chiếc chăn trên người. Cô cắn môi cúi đầu.

-"Yên tâm, tôi chưa có làm gì em. Hôm qua em bị sốt lên tôi đưa em về chung cư của tôi, cũng không có đồ của phụ nữ lên lấy tạm áo sơ mi cho em mặc." Jimin giải thích.

-"Cái..cái này!! Tôi biết rồi.. Nhưng..nhưng mà Viện trưởng à! Anh có thể mặc đồ vào được không?"

<"Đúng..đúng, cái cơ thể 6 múi này mà cứ bày ra trước mắt thế thì hỏng mắt con nhà người ta mất!!" Tiếng lòng mấy bạn ARMY, có tui!..>

-"Eun Jae à, hôm qua em nói em thích tôi đúng không?"

-"Hả?? Tôi..tôi..." Eun Jae hoang mang, cô cố lục lại kí ức của mình rồi không dám ngẩng mặt lên nữa luôn!!

-"Tôi đã gọi người mang đồ đến cho em rồi. Thay đồ đi rồi chúng ta đi."

-"Đi đâu!?" Eun Jae ngạc nhiên hỏi.

-"Đến gặp ba mẹ em!!"

-"Hả??"

À.., rồi sau đó là anh nhà ra mắt ba mẹ vợ để giũ bỏ hộ vợ tương lai một cái hôn ước vớ vẩn. Sau đó hai người cùng nhau hẹn hò, làm lễ kết hôn rồi nắm tay nhau đi đến trọn đời trong hạnh phục viên mãn...

#Hoàn [ 24-02-2019]

~~~~~~~~~
Chúc mừng 200k view + 25k vote❤️🌸🎉🎉🎉
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!!❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip