Phiên ngoại 1: Kim Taehyung và Park Jihan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung - anh và Park Jihan - cô từ nhỏ đã là một cặp thanh mai trúc mã tuyệt sắc giai nhân. Taehyung là bạn thân của Jungkook và Jimin - tức anh trai cô từ năm bắt đầu đi mẫu giáo.

Khi mẹ Park hạ sinh Jihan, Jimin đã đưa hai người bạn thân nhất của mình đến làm mai cho em gái. Lúc đó, cả ba cậu nhóc mới chỉ có 4 tuổi.

Haizzz, Jimin cũng thật thông minh quá đi!! Mới có 4 tuổi đã biết tính trước tương lai cho cô em gái nhỏ đáng yêu. Bé con nhà mình mà gả được cho hai tên bạn kia thì cả đời sẽ không lo phải kiếm miếng cơm manh áo khó nhọc. (Kye: anh khôn hết phần thiên hạ..😀😂 không hổ danh lớp trưởng 9 năm)

Nhà Jimin cũng không có gì gọi là đại gia đình quý tộc hay giới thượng lưu, nhưng là một gia đình gia giáo. Ba mất khi mẹ đang mang thai Jihan tháng thứ 7, Jimin còn nhỏ không thể làm gì được để giúp mẹ bớt nhọc nhằn. Vì thế mà ý chí "học thành tài" đã ăn sâu vào tâm trí một cậu nhóc 4 tuổi như anh để không ngừng cố gắng, để không ngừng vươn lên.

Khi mang thai Jihan thì ba Park qua đời vì hôm đó tiểu công chúa nhỏ ở trong bụng không biết vì cái gì mà đột nhiên khiến mẹ Park đau bụng dữ dội. Ba Park nhận được tin thì mau chóng lái xe về nhà, trên đường không may gặp tai nạn giao thông.

Cũng vì nguyên nhân đó mà từ nhỏ, Jihan đã không được mẹ yêu thương như anh trai. Bà cũng chỉ như có như không, có lần bực bội còn lôi Jihan ra quát tháo, mắng mỏ. Một cô bé mới 4-5 tuổi lại bị sự ghẻ lạnh, lạnh nhạt, thờ ơ từ chính mẹ ruột của mình, cô đau lắm chứ!!

Mỗi lần như vậy, Jihan thường chạy ra một ngọn đồi nhỏ gần nhà, ngồi dưới gốc cây hoa bằng lăng khóc ướt vai áo.

Có một lần, Taehyung trốn học thêm cùng đám Jimin, Jungkook đến đó chơi. Cuối cùng lại tản ra, mỗi đứa đi một nẻo. Taehyung còn không muốn về nhà nên đã đến ngọn đồi nhỏ học chơi ghi-ta.

Ai ngờ đang luyện đàn thì lại nghe thấy tiếng khóc văng vẳng bên tai. Tò mò đến gần xem thử mới biết là em gái của Jimin - Park Jihan.

Anh đến gần, khom người xuống giọng nhẹ nhàng như dỗ dành hỏi Jihan nhỏ tuổi:

-"Này nhóc, tại sao em lại ra đây ngồi khóc vậy?"

Jihan nghe thấy tiếng người hỏi mình thì ngước đôi mắt còn đang đẫm lệ lên nhìn Taehyung rồi nức nở đáp:

-"Mẹ..mẹ không...thương Jihan. Mẹ..mắng..., mẹ ghét....Ji..Jihan nhiều lắm!! Huhu..." Nói xong lại úp mặt vào đầu gối khóc to.

-"Ngoan, không khóc. Jihan dễ thương đáng yêu như vậy, mẹ sao lại ghét Jihan được!?" Taehyung dỗ ngọt.

-"Anh nói thật chứ? Mẹ không ghét Jihan sao??" Sau khi nghe được câu nói của Taehyung, Jihan hơi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh, ngây thơ hỏi.

-"Phải. Nói thật. Mẹ không ghét em đâu!! Chắc do mẹ không vui nên mới mắng em. Ngoan không khóc, anh sẽ đánh đàn cho em nghe, chịu không?" Taehyung ôn nhu nói.

-"Huhu..." Trẻ con đúng là hiện thân của nước, càng dỗ thì nó càng khóc to hơn, nước mắt càng chảy nhiều hơn...

Taehyung hết cách đành lôi cây đàn mẹ mới mua cho, ngồi xuống cạnh Jihan từ từ gẩy nhẹ từng sợi dây đàn và cất tiếng hát:

"곰세마리가 한 집에 있어
아빠 곰, 엄마 곰,애기 곰
아빠곰은 뚱뚱해
엄마곰은 난실해
애기곰은 너무 귀어워
으쓱 으쓱 잘 하다."

"Trong một nhà có 3 chú gấu
Gấu bố, gấu mẹ và gấu con
Gấu bố thì mập
Gấu mẹ thì thon thả
Gấu con rất dễ thương
Nhún vai nhún vai
Thật là ngoan!"

Sau khi Taehyung vừa dứt tiếng hát thì tiếng khóc cũng không còn. Jihan mắt sáng rực nhìn Taehyung vỗ tay rầm rầm thốt lên: "Oa..oa... Taehyung oppa hát rất hay nhaa~ đàn rất tuyệt nữa~~!!"

Taehyung mỉm cười nhìn cô bé, anh xoa đầu Jihan rồi nhỏ nhẹ nói: "Được rồi! Chúng ta về thôi! Jihan ngoan không khóc nữa thì lần sau anh sẽ lại đàn và hát cho em nghe được không??"

-"Nae~!!" Jihan gật gật cái đầu xinh xắn, đáng yêu rồi nói.

Kể từ lần đó, Taehyung quan tâm cô nhóc Jihan nhiều hơn, thậm trí mỗi khi đi chơi cùng Jihan thì Taehyung còn quan tâm Jihan hơn cả Jimin.

Về sau, khi Jihan đã 14 tuổi, cô càng ngày càng xinh đẹp, ra dáng một thiếu nữ đang trưởng thành. Trong khoảng thời gian đó cũng có nhiều biến cố. Jungkook mất đi em gái, Taehyung mất đi người mẹ thứ hai. Cuối cùng hai cô em gái của anh cũng nghe ba mẹ sang nước ngoài sinh sống. Vì thế nếu tính thời gian để Taehyung anh quan tâm một ai đó thì chiếm trọn vị trí thứ nhất sẽ là Park Jihan.

Mãi đến khi anh 24 tuổi, đột nhiên ba mẹ gọi anh về nhà nói rằng anh đã có hôn ước với Mina Allina - Nhị tiểu thư nhà họ Allina, một gia tộc có tiếng bên Anh Quốc.

Lúc đó, Taehyung không biết mình phải làm cái gì nữa, ba mẹ nói nếu anh không nghe lời thì tốt nhất đừng trở về nhà họ Kim. Nhưng anh không sợ.

Thế nhưng, họ nắm được điểm yếu của anh. Đúng vậy! Ba mẹ Kim biết anh yêu Jihan và còn biết hai người bọn họ đã công khai là người yêu của nhau từ hai tháng trước.

Ba Kim nói nếu anh không đồng ý thì sẽ làm khó cho Jihan, thậm trí trường đại học mà cô mong muốn được vào cũng đừng mong được đặt chân đến cánh cổng.

Anh không muốn vì mình mà tương lai cùng tiền đồ của cô bị hủy hoại. Vì vậy Taehyung chọn buông tay. Thế nhưng trước khi đi, anh đã đến gặp Lee Sangmi - mẹ của Jihan nói chuyện với bà. Anh dùng đủ mọi lí lẽ để khiến bà nhận ra những sai trái của mình với Jihan.

Từ đó, Jihan cũng được mẹ yêu thương, quan tâm hơn. Lúc đó, Taehyung mới yên tâm mà rời đi. Anh đề nghị với ba cho mình thêm vài năm để gây dựng sự nghiệp của bản thân rồi sẽ tính chuyện hôn ước sau.

Gia tộc bên kia tất nhiên đồng ý, mà hơn nữa chính Mina cũng đồng ý. Vì cô còn chưa muốn lấy chồng sớm như vậy!

Ngày Taehyung đi, anh không nói lời nào với Jihan, chỉ để lại cho cô một lá thư tay nhờ Jimin đưa cho.

Taehyung chuyên tâm vào kinh doanh, đưa Kim Thị lên một tầm cao mới khi có thêm một chi nhánh hùng hậu do cậu con trai tự gây dựng lên, đó là Tập đoàn KT.

Khoảng thời gian anh ở đó có rất nhiều chuyện tồi tệ sảy ra. Yoonna mất tích, Yoonhye kết hôn với Jungkook, vv..mm.. Đặc biệt là anh biết, Yoonna không phải con ruột của ba mẹ. Nhưng theo Taehyung biết, mẹ anh đúng là có hạ sinh 2 người con gái.

Vậy thì sẽ có hai trường hợp sảy ra. Một là đứa bé mà mẹ anh sinh ra đã sảy ra chuyện xấu nên gia đình sẽ lấy một đứa nhỏ khác thay thế. Hai là bị nhầm con, tức là em gái ruột của anh đang lưu lạc đâu đó trên thế giới này. Từ đó, Taehyung lại thêm một phần phải chuyên tâm, đó là tìm em gái thất lạc.

Hơn 2 năm sau, anh trở về Hàn Quốc để dự lễ kỉ niệm 95 năm thành lập Kim Thị. Cuối cùng anh cũng gặp được lại người con gái mà anh yêu. Thế nhưng lại phải tỏ ra lạnh nhạt như không quen không biết.

Anh biết nếu mình còn ở đây thì sẽ lại không khống chế được cảm xúc và trái tim của mình lần nữa. Anh muốn trở lại Mĩ nhưng lại bị mẹ bắt ép ở lại.

Khoảng thời gian ở lại Hàn, Taehyung cũng tình cờ gặp qua Jihan mấy lần thế nhưng lần nào cũng tự ép bản thân phải thờ ơ với cô.

Đúng như anh đoán, cuối cùng Jihan không chịu được mà phải gọi anh ra nói chuyện riêng. Taehyung biết đã đến lúc dứt khoát với cô rồi.

Sau lần nói chuyện thẳng thắn đó, anh và cô cũng không gặp nhau nữa. Nếu có cũng chỉ là tình cờ rồi lại đi thoáng qua nhau như một cơn gió nhẹ.

Thật không ngờ sau đó là một bi kịch, Yoonna trở về thì Yoonhye lại gặp tai nạn mà mất đi. Bao nhiêu sóng gió cứ thế lại ào ạt đổ đến trong một lần. Anh ép buộc phải ở lại Hàn Quốc cùng ba mẹ.

Khoảng thời gian này, anh cũng không được gặp Jihan nữa. Hình như đã gần hai năm rồi anh chưa được gặp cô. Anh biết, Jihan là đang né tránh anh.

Cho đến 2 năm sau nữa, trong một lần đi bar anh vô tình gặp được Jihan. Nhưng cô đang bị một tên đàn ông vây quanh trêu ghẹo. Không kìm được sự tức giận, Taehyung hung hăng đi đến đánh cho tên công tử bột kia một trận bán sống bán chết.

Anh mạnh tay kéo Jihan vào thang máy, trực tiếp đẩy cô vào phòng riêng của mình tại quán bar này.

-"Park Jihan, em như thế nào mà càng ngày càng to gan. Con gái một thân một mình lại dám đến những nơi như thế này!" Taehyung quát.

-"Haha.. Kim Taehyung, anh nói chuyện ngang ngược thật. Tại sao đàn ông bọn anh được đến nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt mà phụ nữ chúng tôi lại không được??" Jihan đang trong men say liền tuôn một tràng uất ức trong lòng hét vào mặt Tahyung.

-"Đàn ông các người vì cái gì có thể thích là nói yêu, không thích là chia tay. Nhưng phụ nữ chúng tôi không làm được! Hơn 4 năm rồi à không đúng ra là 6 năm rồi, nhưng vì cái gì tôi vẫn không thể quên được anh!! Anh nói xem?? Anh có cái gì để tôi phải yêu đến khắc cốt ghi tâm như vậy?"

Taehyung bị lời nói của Jihan làm kích thích. Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô nói thế thì oan cho anh quá! 6 năm qua anh cũng đã quên được cô đâu!!

Không để Jihan nói gì thêm nữa, Taehyung trực tiếp áp đôi môi của mình xuống môi cô hôn ngấu nghiến. Không biết là vì dục vọng trong mãnh liệt trong chính con người họ với đối phương hay do men rượu mà không kiềm chế được. Cả hai đã có một đêm mây mưa không ngớt cho tới gần sáng.

Thế nhưng sau ngày hôm đó, Jihan lại tiếp tục tránh mặt Taehyung mà cũng đồng thời coi như chưa có chuyện gì sảy ra.

Biến cố lại đến với họ. Một Kelly Anny giống Yoonhye như đúc xuất hiện. Cuối cùng là làm Jeon Thị chao đảo đến mức sắp phá sản, khiến một Jeon Jungkook lãnh khốc nằm yên bất động trong bệnh viện hơn nửa năm trời.

Thế nhưng cuối cùng ông trời cũng mở lòng với bọn họ. Yoonna nhận ra sai lầm và có một cái kết viên mãn với tên Nolan họ Rothchild kia.

Vị hôn phu của anh trước đó là Mina Allina lại chính là đứa em gái thất lạc của anh. Vì thế mà hôn ước tất nhiên bị hủy bỏ. Cuối cùng anh và Jihan cũng có thể đến được với nhau.

Ngày hôm đó Jihan xinh đẹp trong bộ váy trắng phù dâu duyên dáng. Tay cầm bó hoa cưới vừa rơi vào bàn tay nhỏ. Taehyung một thân âu phục quỳ một chân ngước lên nhìn Jihan. Trong đôi tay lo lớn là một hộp nhẫn kim cương lấp lánh:

-"Jihan, anh biết mấy năm qua luôn né tránh tình cảm của em dành cho anh khiến em rất buồn. Nhưng Jihan à! Có một điều anh không thể né tránh được đó chính là tình yêu anh dành cho em! Anh yêu em, yêu em rất nhiều! Đồng ý gả cho anh nhé, Park Jihan!!"

Jihan xúc động đến rơi nước mắt, cô không nói mà gật đầu mạnh một cái thay cho câu: "Em đồng ý!"

Mọi người vỗ tay sôi nổi, Taehyung mỉm cười đeo chiếc nhẫn định ước vào ngón áp út của Jihan, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi đứng dậy kéo cô ôm chặt vào lòng.

Từ nay về sau chính là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn của hai người họ......

#Hoàn [07-02-2019]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip