Chap 72: Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ, Yoonhye cùng Hanyun quay trở lại thành phố. Lúc đi ngang qua một khu trung tâm thương mại nổi tiếng, cô cùng Hanyun có ghé vào mua chút đồ.

-"Kelly, vậy khi nào cô sẽ bắt đầu kế hoạch vậy?" Hanyun cùng Yoonhye đi lòng vòng quanh khu thực phẩm, Hanyun tò mò hỏi Yoonhye.

-"Sớm thôi!" Yoonhye lạnh giọng trả lời.

-"Sau khi hoàn thành việc ở đây, cô chắc chắn sẽ trở về Anh quốc sao?"

-"Phải. Ở đây không còn gì để tôi lưu luyến nữa rồi!"

-"Vậy còn việc kết hôn cùng Kane? Cô thật sự muốn sao??" Hanyun hỏi.

Yoonhye sau khi nghe xong thì bước chân khựng lại. Cô muốn sao? Bản thân cô cho đến bây giờ cũng không biết mình có muốn kết hôn hay không?

Thấy Yoonhye không trả lời, Hanyun biết mình đã đánh được vào tâm lý của Yoonhye. Cô tiếp tục nói:

-"Yoonhye, tôi nghĩ cô biết cái gì là nên và không nên. Đừng tự ép buộc bản thân mình. Ba hôm nữa là lễ đính hôn rồi đó!" Hanyun nhắc nhở.

-"..." Yoonhye không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Hanyun cũng không hỏi gì thêm nữa, cô biết Yoonhye đang rất rối rồi. Cần phải cho Yoonhye một thời gian để suy nghĩ. Lúc đó Yoonhye mới biết được bản thân là đang cần thứ gì nhất!! Sau đó Hanyun cũng theo chân Yoonhye.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên: "Yoonhye..! Yoonhye..là...là con sao??"

Thấy có người gọi mình, theo phản ứng vô điều kiện cô vô thức quảnh đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy. Ánh mắt cô trùng xuống khi nhìn kĩ người bên kia.

Hanyun đi sau thấy Yoonhye đột nhiên dừng lại, cô tò mò đưa nhìn theo. Người phụ nữ kia tuy đã có tuổi nhưng đôi nét rất giọng với Yoonhye. Không nhầm thì đó là mẹ của Yoonhye - Kim phu nhân.

-"Yoonhye..là con! Đúng là con rồi!!" Bà Kim xúc động đi đến gần con gái, hấp tấp nhìn cô nói.

Yoonhye nhìn người phụ nữ trước mắt cô xúc động không biết phải nói gì, chỉ biết gọi một tiếng: "Mẹ.."

-"Yoonhye.." Bà Kim vui mừng ôm lấy con gái, thế nhưng đầu óc Yoonhye lại như đang treo trên mây. Cô đứng im bất động ở đó, mặc cho bà ôm mình.

Thật ra cô rất nhớ ba mẹ và anh hai, nhưng vì sau này cô cũng sẽ trở lại Anh nên mới không muốn đến gặp họ. Cô sợ gặp rồi thì mình sẽ không thể dứt áo mà đi được nữa.

-"Yoonhye..mấy năm qua con ở đâu? Tại sao không về nhà??"

-"Con.."

Yoonhye chưa kịp nói trả lời tiếng gọi của Taehyung từ xa vọng đến: "Kim Yoonhye.."

Taehyung bước nhanh tới chỗ mấy người phụ nữ đang ôm nhau khóc lóc ở kia, lạnh hỏi Yoonhye: "Em giỏi lắm! Trốn kĩ thật. Nếu Jungkook không đến thưa với gia đình ta về chuyện của em thì không biết bao giờ Kim gia mới gặp lại cô con gái này nữa!?"

-"Anh, em xin lỗi!"

-"Vậy mà hôm trước còn làm bộ làm tịch. Về nhà đi, ba rất mong em!" Taehyung trách thì là thế nhưng cuối cùng vẫn hạ giọng ôn nhu khuyên nhủ em gái.

-"Mẹ, anh hai. Con xin lỗi nhưng con không thể về được. Con sẽ đến thăm ba mẹ sau. Bây giờ con có việc phải đi trước!"

Yoonhye vừa dứt lời thì mau chân rời đi, bởi cô sợ chỉ cần Taehyung và mẹ mình nói thêm vài câu nữa cô nhất định sẽ buông hết tất cả mà ngoan ngoãn về làm Kim Nhị tiểu thư mất. Như vậy, bao năm cố gắng của cô sẽ đổ sông đổ biển.

Và quan trọng là cô không thể sống cùng một mái nhà với Kim Yoonna.

Bên này, Hanyun tự dưng bị Yoonhye bỏ lại một mình thì lúng tung không biết phải làm gì. Cô hấp tấp cúi đầu chào bà Kim: "Cháu chào bác." Sau đó hơi cúi người thẹn thùng với Taehyung nói: "Chào anh!"

-"Yoonhye chắc do xúc động quá, không muốn để bác thấy cậu ấy khóc nên... Để cậu ấy bình tĩnh lại, cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy sau!"

-"Ừ! Ta nhờ con. Hãy nói với nó về nhà thăm ba. Ông ấy nhớ nó rất nhiều!"

-"Vâng! Con xin phép!"

Rồi Hanyun cũng quay người rời đi. Taehyung vẫn đứng đó ngây ngốc nhìn theo Hanyun. Ánh mắt thẹn thùng vừa rồi của cô nhìn anh là sao?? Còn nữa tại sao tim anh lại đập nhanh vậy.

Taehyung giật mình vì suy nghĩ của mình, sau đó anh cũng dìu Kim Phu nhân trở về.

-----------------

Tại Jeon Thị......

-"Tổng tài! Không xong rồi, lô vũ khí chuyển sang Italia bị cướp mất rồi!" Hoseok hớt hải chạy vào báo tin, thậm trí còn chưa thèm gõ cửa.

Sau câu nói của Hoseok, Jungkook buông cây bút trên tay xuống. Ánh mắt lạnh xuống vài phần, anh hỏi:

-"Là ai?"

-"Là người của KA." Hoseok dứt khoát thưa.

Ngược lại với trạng thái hốt hoảng của Hoseok, Jungkook lại từ tốn nói: "Kệ họ đi!"

-"Nhưng như vậy chúng ta sẽ phải bồi thường tổn thất rất lớn cho phía MH."

-"Tôi sẽ trả!"

-"Lão đại!" Hoseok phản đối.

-"Ra ngoài đi." Jungkook không muốn nghe gì thêm nữa, anh lạnh lùng ra lệnh.

-"Vâng!" Mặc dù bất bình nhưng đã là lệnh thì không thể phản đối, Hoseok đành uất ức lui ra.

Thật không hiểu tại sao lần này lão đại của bọn hòm lại chịu bỏ qua dễ đang như vậy. Nếu là trước đây, có lẽ hắc bang đó ngày mai sẽ lập tức biến mất không một dấu vết ở hắc đạo rồi.

KA cũng không phải hắc bang nhỏ, thậm trí mấy năm gần đây còn đang phát triển ngang hàng với JK bọn họ. Nhưng mà cũng không đến nỗi để Jungkook nể mặt cúi đầu. Rốt cuộc là có uẩn khúc gì ở phía sau??

Sau khi Hoseok rời khỏi, Jungkook mới lấy máy gọi cho thư kí của mình ở hắc đạo: "Chuyển 1o0 triệu đô cho Lão đại của MH. Rồi chuyển lời tới ông ấy, một thời gian nữa tôi sẽ đích thân đến xin lỗi."

Cúp máy, Jungkook mệt mỏi lấy tay ray ray thái dương. "Yoonhye, xem ra em thật sự không thể tha thứ cho anh rồi!"

-------------------

-"Sao rồi?" Yoonhye hỏi.

-"Đã xong. Jeon Jungkook vừa phải bỏ tiền túi của mình để đền bù cho lô hàng lần này!" Alisa ngồi đối diện với cô trả lời.

-"Nhưng chị vẫn không hiểu sao Jungkook lại dễ dàng cho qua như vậy? Cậu ta thực sự vì em mà cái gì cũng có thể làm sao?" Alisa thắc mắc.

-"..." Yoonhye không nói gì. Cô tiếp tục nhàn nhã nhấm nháp ly rượu vang trong tay.

-"Kelly, hôm nay mẹ cô có chuyển lời. Bà ấy mong cô về nhà thăm ba cô một chuyến!"

Yoonhye trầm tư, một lúc sau cô mới cất giọng, nhưng là hỏi việc khác:

-"Hanyun, chuyện dự án sắp xếp đến đâu rồi!"

-"Đã ổn cả rồi! Chờ lệnh của cô nữa là hành động thôi!"

-"Ừ."

Sau đó cả không gian lại rơi vào trầm mặc. Lúc này, Alisa mới lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó:

-"Kelly, chuyện đính hôn của em với Kane vào cuối tuần chị đã sắp xếp ổn cả rồi. Nhưng nếu em.."

-"Không cần đâu, em sẽ tiến hành! Chị có thể phát thiệp mời được rồi!" Chưa để Alisa nói hết câu, Yoonhye đã lên tiếng.

-"Ừ."

-"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép lên phòng trước đây! Chị và Hanyun ngủ ngon!"

-"Tạm biệt!"

Sau đó Yoonhye rời đi, Alisa và Hanyun nhìn theo bóng lưng cô thở dài: "Rốt cuộc mọi chuyện mà Yoonhye đang làm có thật sự khiến cô thanh thản hơn không??"

-------------Tobe Continue-------------

Kye: Tâm trạng Kye không tốt khi lướt web xong nên chap này khá nhạt. Cho Kye xin lỗi! Chap sau sẽ bù cho mấy cô ạ!!

❤️💔Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💔❤️
💔Nhớ vote cho Kye nha💔
❤️💔Kamsa💔❤️
~ Kye ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip