Chap 43: Bởi vì anh..là em rể của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn thấy người con gái trước mặt, Jungkook không khỏi bàng hoàng. Kim Yoonna đã trở về rồi sao?

Rõ ràng đây là người con gái anh vẫn luôn tìm kiếm nhưng sao bây giờ khi cô trở về rồi, anh không hề có một chút vui vẻ. Thậm trí, anh còn có cảm giác như mình muốn cô đừng bao giờ trở lại nữa. Phải chăng người phụ nữ này anh đã không còn yêu.

-"Jungkook.." Thấy Jungkook đơ người không phản ứng gì. Đáng ra anh phải rất vui mừng mà ôm cô vào lòng, rồi hỏi han các kiểu chứ? Sao nhìn vẻ mặt anh chả có chút vui mừng nào vậy? Yoonna cau mày, khó chịu gọi tên anh.

-"A..hả, em về rồi sao? Khi nào vậy?" Jungkook bị tiếng gọi của Yoonna kéo trở lại thực tại, anh đáp.

Ý gì đây?? Anh điềm nhiên trả lời cô như vậy, giống như cô muốn đi đâu thì đi, thậm trí đi luôn cũng được.

-"Anh không nhớ em sao?" Yoonna vừa đi tới khoác tay mình vào cánh tay săn chắc của anh, cô hỏi nhỏ như vẻ giận dỗi.

-"Yoonna, anh đã có vợ rồi. Mong em tự trọng." Jungkook dùng cánh tay còn lại gỡ tay Yoonna ra khỏi, anh hơi hắng giọng như để nhắc nhở nói với Yoonna.

-"Jungkook, em xin lỗi. Hôm đó, em không bỏ đi..." Yoonna nghĩ anh giận mình chuyện đám cưới hôm đó. Cô hơi ủy khuất xin lỗi.

Thấy anh vẫn không phản ứng gì, không lẽ anh thật sự không quan tâm tới cô nữa sao?? Cô nhanh chóng giải thích.

-"Em là bị người ta bắt, người đó là..." Yoonna nói đến đây hơi khựng lại, cô dột nhiên nghĩ về những lời trước đây Ha Kyung nhắc nhở không được nói chuyện này cho Jungkook biết.

-"Là ai?" Jungkook hơi cau mày hỏi Yoonna.

-"Là...là Nolan..Nolan Rothschild." Yoonna thấy anh cau mày khó chịu lại nghĩ anh là đang quan tâm mình liền nói dối. Yoonna chỉ biết anh ta đã nói dối cô và ích kỷ giữ cô lại gần nửa năm trời. Nếu muốn, cô muốn anh ta sẽ là người phải chịu sự cường lộ của Jungkook.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Yoonna, Jungkook vẻ mặt không quan tâm mấy cho lắm, anh chỉ "Ừ" nhẹ một cái rồi thản nhiên nói:

-"Vậy không còn gì nữa, em về đi. Anh rất bận." Jungkook thừa biết ai là người bắt Yoonna đi, chẳng qua anh hỏi vì sợ cô lại hiểu nhầm Yoonhye giống như anh lúc đầu thôi không, để còn biết mà làm rõ. Nhưng Yoonna đã trả lời vậy, anh còn gì để lo. Nói xong anh quay người bước vào phòng làm việc.

-"Jungkook." Yoonna gọi tên anh. Giọt nước mắt đã rơi xuống, Yoonna ngước ánh mắt long lanh đầy nước nhìn theo anh.

-"Jungkook. Tại sao, tại sao anh lại trở lên như vậy?"

-"Yoonna, vào trong rồi nói." Jungkook hờ hững đáp. Yoonna muốn tra cứu tận cùng, vậy anh cũng đem mọi chuyện vạch rõ giới hạn trong hôm nay. Anh không muốn vì Yoonna mà Yoonhye phải chịu ủy khuất.

Yoonna không nói gì nữa, chỉ tiếp tục khóc rồi theo chân anh vào phòng. Tất nhiên, cuộc đối thoại vừa rồi của họ chẳng ai nghe được, đúng hơn là chẳng ai dám nghe. Muốn hóng chuyện bao đồng ở đâu, của ai cứ việc, nhưng riêng việc của Chủ tịch thì có nghe cũng tốt nhất như điếc mà nghe. Bằng không, tốt nhất nên đóng đồ sẵn ra đấy và tự giác rời khỏi Jeon thị.

Trong phòng Chủ tịch của Tập đoàn Jeon thị.....

-"Jungkook, anh nói đi? Tại sao anh lại có thể như vậy? Trước đây, dù anh bận cỡ nào, anh cũng không bao giờ để em đến đây mà phải rời đi một mình. Tại sao bây giờ anh lại..." Yoonna ấm ức, vừa khóc vừa nói.

-"Em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện." Jungkook thản nhiên đáp, anh tiện tay đưa khăn tay cho Yoonna lau nước mắt. Yoonna thấy vậy, liền đưa tay nhận lấy. Như vậy mới đúng là hai người trước đây, anh luôn luôn quan tâm cô như vậy.

Một lúc sau Yoonna cũng kìm được cảm xúc. Hai người đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn uống nước. Jungkook lên tiếng trước:

-"Yoonna, nửa năm em rời khỏi đây, đã có rất nhiều chuyện sảy ra. Anh mong em sẽ hiểu."

-"Em biết, nhưng anh à..." Yoonna hơi lên giọng.

-"Yoonna, chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Từ nửa năm trước đã kết thúc rồi." Jungkook thẳn thắn nói.

-"Jungkook, anh biết hôm đó không phải em bỏ đi, mà là do người ta cố ý phá đám hạnh phúc của chúng ta mà?"

-"Anh biết, em không có ý bỏ anh."

-"Vậy sao anh..??" Yoonna khó hiểu hỏi. Anh đã biết vậy tại sao lại tiếp tục hôn lễ với cô dâu không phải là cô mà là Yoonhye chứ? Nếu anh không biết thì cứ cho là anh làm vậy để chọc tức cô đi. Vậy ra là yoonhye đã có chủ ý từ trước rồi sao??

-"Nhưng chuyện gì sảy ra cũng đã sảy ra rồi, chuyện của chúng ta hiện tại đã kết thúc và tương lai cũng vậy."

-"Không, em không muốn..." Yoonna lại bắt đầu khóc, cô ra sức lắc đầu phản đối

-"Yoonna, em bình tĩnh lại. Một người phụ nữ thông minh không phải dùng nước mắt để giai quyết mọi việc. Em biết điều đó mà!"

-"Đúng, chính anh.., chính anh của hai năm trước đã nói với em điều đó. Và bây giờ, hai năm sau vẫn vậy chỉ có điều anh đã không còn quan tâm em, yêu em như trước. Tại sao chứ? Anh nói đi, Jungkook??" Yoonna khóc nhỏ, hướng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt Jungkook nói.

-"Bởi vì anh..là em rể của em." Jungkook cũng không trốn tránh ánh mắt của Yoonna hướng về mình. Anh bình tĩnh đáp lại một câu hết sức bình thản, nhưng lại khiến lòng Yoonna nổi sóng một lần.

-"Hư..hức..., anh thật sự đã..thay đổi rồi!" Yoonna khóc nấc, nhẹ nhàng buông một câu rồi đứng dạy rời đi. Vậy là Jungkook lại khiến nỗi hận của cô đối với Yoonhye tăng thêm. Yoonna thề sẽ giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình từ Yoonhye.

Lúc này ở trong phòng, Jungkook thở dài một tiếng. Anh mệt mỏi ngả người ra sau ghế, lấy hai tay xoa xoa thái dương rồi lại cúi xuống đầu gục xuống đăm chiêu. Một lúc sau anh cũng đứng lên, lái xe trở về Jeon thự.

Tại Jeon thự.....

-"Jungkook, anh đã về?"

-"Ừ." Jungkook mệt mỏi đưa tay kéo Yoonhye lại ôm chặt từ phía sau để anh tựa đầu vào vai cô.

-"Trông anh có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì sao?" Yoonhye xoay người vòng ra sau để mình cả người nằm trong vòng tay Jungkook, cô ngước đôi mắt bồ câu xinh đẹp lên nhìn anh, khẽ hỏi.

-"Ừ, chị gái em về rồi!" Jungkook đang tham lam hít hương thơm quen thuộc trên người Yoonhye, lười biếng nói.

-"Thật sao?" Yoonhye vui mừng thốt lên một tiếng. Việc này thì có gì mà anh lại mệt mỏi? Còn không phải chuyện tốt sao?

-"Em vui mừng như vậy, chẳng lẽ không lo chuyện của chúng ta sao?" Jungkook đã buông Yoonhye ra, anh nói.

-"Em.." Yoonhye đang cười rất tươi thì bị câu nói của Jungkook làm cho toàn thân cứng đờ.

Đúng rồi, ngay từ đầu đáng ra chị cô mới là con dâu nhà họ Jeon sao cô lại quên được chứ nhỉ?? Trước đó cô cũng từng hứa khi chị trở về nhất định trả lại danh phận cho chị. Nhưng với cuộc sống như hiện giờ, cô thật sự không muốn làm theo những gì mình từng hứa, mặc cho người ta nói cô ích kỷ, đê tiện hay bất cứ tội danh gì. Nhưng chị về rồi, cô dù muốn hay không vẫn phải li hôn với Jungkook để chị và anh trở lại với nhau. Yoonhye cúi đầu, mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

Jungkook như hiểu được Yoonhye đang nghĩ gì, anh tiến lại ôm cô vào lòng, bá đạo ra lệnh cho Yoonhye:

-"Anh không cho phép em buông tay. Chỉ nghĩ thôi cũng không được."

--------------Tobe Continue-------------

Kye:         ❤️💛Chúc mừng sân khấu MMA tối qua của anh nhà💛❤️
                                         💛❤️Các anh đã làm rất tốt❤️💛
  💜💜Nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe nhé! Những thiên thần của ARMY!!💜💜

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❤️BTS in MMA 2018❤️ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

À còn một điều nữa Kye muốn nói là: Sắp thi học kì rồi, nên Kye sẽ dừng việc viết truyện một thời gian nhé! Đợi 20 ngày sau, thi xong Kye sẽ quay lại ạ! Mong mọi người thông cảm cho Kye! *Cúi đầu*

💔💔Chúc mọi người cuối tuần đọc truyện vui vẻ💔💔
                                    ❤️❤️Kamsa❤️❤️
                                                       ~Kye~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip