43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần đã trôi qua.Lăng Xương bây giờ xuống sắc thấy rõ. Nhu Phụng thấy Lăng Xương như thế không khỏi đau lòng, cô ấy là một người bạn là một gia đình nhỏ của cô
.
.
.
Buổi chiều hôm ấy Lâm Hàn bước ra từ công ty mình thì liền có mấy tên đàn ông cao to chặn đường. Chưa kịp ngẩn đầu nhìn mặt những tên kia thì đã bị một người nào đó đánh ngay sau gáy, quang cảnh trước mắt dần biến mất thay vào đó là một màu đen. Đến khi tỉnh lại chỉ thấy một màu đen, tay và chân đang bị trói chặt bằng dây thừng

"Cố thoát ra làm gì như thế càng đau thôi"_Khiết Đan ngồi chéo chân trên sofa tay còn cầm điếu thuốc

Cô ra hiệu cho đàn em đến gỡ bịt mắt Lâm Hàn ra. Đột nhiên tiếp nhận ánh sáng như thế mắt có chút đau liền nheo lại sau một hồi cũng nhìn rõ Lâm Hàn lập tức nhìn người phụ nữ đối diện cảm thấy người đó chút quen nhưng lại không nhớ rõ người ấy là ai

Trong lúc đó Nhu Phụng cũng bước vào đi đến cạnh Lâm Hàn hai tay khoanh lạnh lùng nhìn Lâm Hàn

"Nhu Phụng??"_Lâm Hàn

...

"Chúng ta không ân, không oán tại sao cô lại làm việc này??"_ hốc mắt Lâm Hàn liền nổi lên những tơ máu nghiến chặt răng căm tức nhìn Nhu Phụng

"Vậy cho tôi hỏi cô và Lăng Xương lại có ân, có oán sao??"_Nhu Phụng

"Đó là chuyện chúng tôi không liên quan tới cô"_Lâm Hàn

"Trong tình thế như vậy vẫn còn mạnh miệng được. Đúng là thời gian có thể thay đổi con người mà"_Khiết đan ở một bên cười mỉa mai nhìn Lâm Hàn

"Lâm Hàn cô thực sự ngu ngốc?? Cô thực sự không nhận ra năm ấy cậu ấy làm vậy không phải vì cô"_Nhu Phụng

"Vì tôi?? Đúng đúng là tôi ngu ngốc mới đem tình cảm trao cho một người như cô ta để rồi cô ta chà đạp nó"_ dù đã bao nhiêu năm nhưng Lâm Hàn chỉ cần nghĩ đến ngày ấy thôi lại khiến tim cô đau

"Tôi thật sự không hiểu suốt 5 năm tại sao cậu ta luôn chờ đợi một người ngu ngốc như cô. Lâm Hàn tôi nói rõ cho cô biết nếu năm đó cậu ta không làm vậy người tiếp theo nhập viện sẽ là cô à không có thể chúng tôi sẽ đi thăm cô ở nghĩa địa. Cậu ấy biết thân phận của mình sẽ không đánh bại được ba của mình, cậu ta đã chọn cách rời xa cô để cho cô được an toàn, mà cô nhìn lại đi,cô đã báo đáp cậu ấy như nào??"_Nhu Phụng giọng nói có chút nghẹn, bạn của của cô tất cả những thứ quan trọng mà cô ấy trao đi đổi lại chỉ nhận được nhận sự đau thương mất mác

"Cô nghĩ nếu nói những lời này thì tôi sẽ tin sao thật tức cười"_Lâm Hàn

"Cô bây giờ đã có danh phận, tiền tài tại sao không thử điều tra xem. Cuộc sống của tôi tất cả mọi thứ mà tôi đang có điều là do cậu ấy ban cho tôi, nhưng tôi lại không thể làm gì khiến cho cậu ta hạnh phúc. Lâm Hàn cô là người duy nhất cậu ấy cần, người duy nhất khiến cậu ấy được hạnh phúc"_Nhu Phụng ra hiệu bảo đàn em Khiết Đan cỡ trói cho Lâm Hàn_"Tôi mong cô có thể hiểu những gì tôi nói"

Nói xong Nhu Phụng liền quay lưng trở đi, Khiết Đan cũng theo Nhu Phụng ra ngoài cùng mấy tên đàn em bỏ lại Lâm Hàn một mình trong một căn phòng lạnh lẽo

Bên ngoài....

"Nhu Phụng này cậu chắn chứ Lăng Xương rất ghét người khác nhúng tay vào việc của mình, tôi nghĩ cậu phải hiểu hơn tôi chứ"_Khiết Đan

"...."_Nhu Phụng trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng_"Lâm Hàn chắc chắn cô ta sẽ thông suốt tôi chỉ mong cô ta đừng làm tổn thương Lăng Xương. Còn Lăng Xương có tức giận hay ghét bỏ tôi thì tôi cũng sẽ nhận hết..."

Sau chuyện đó Lâm Hàn cũng không trở về nhà Lăng Xương liền đi đến khách sạn mà khi về nước cô đã đặt. Vừa mở cửa bước vào liền thấy Layla đang nằm sấp trên giường chân còn đung đưa, mắt dán chặt vào điện thoại. Lâm Hàn mệt mỏi ngã người xuống giường bên cạnh. Layla cũng không mấy để tâm liếc mắt nhìn một cái rồi quay trở lại điện thoại

"Layla việc công ty phiền cô quản lý vài ngày"_Lâm Hàn mệt mỏi nhắm chặt mắt cơn đau ở đầu vẫn chưa hết

"Chị đi đâu sao??"_Layla

"Giải quyết một chút việc"_Lâm Hàn
.
.
.
"Giám đốc cho gọi"_Người đàn ông lịch sự cuối chào

"Anh đi điều tra cho tôi về người phụ nữ này vào tháng XY năm 201T rồi đem toàn bộ thông tin về đây, cố gắng làm nhanh nhất có thể"_Lâm Hàn

"Vâng"_nhận được nhiệm vụ người đàn ông nhanh chóng bắt tay vào làm

Vì khoảng thời gian ấy đã lâu nên việc tìm toàn bộ thông tin mà Lâm Hàn đã giao có chút khó tìm, cũng gần 1 tháng toàn bộ thông tin mà Lâm Hàn cần biết hiện tại cũng đầy đủ. Bây giờ cô đã tin những lời Nhu Phụng nói sau khi xem qua một đoạn video của một camera an ninh từ một khách sạn. Trong video thật sự Lăng Xương cùng ông Phạm đã gặp nhau

Không chần chừ Lâm Hàn nhanh chóng đặt vé máy bay và đến đó.

"Tôi muốn gặp ông Phạm"_Lâm Hàn

"Thực xin lỗi cô có hẹn trước không ạ"_người làm

"Không nhưng phiền cô vào trong bảo rằng với ông ấy rằng Lâm Hàn muốn gặp ông"_Lâm Hàn

"Vâng xin cô đợi một lúc"_người đó liền làm theo lời Lâm Hàn vào trong

Một lúc sau Lâm Hàn cùng người làm đi vào trong. Ông Phạm đang ngồi trên ghế, tay cầm sấp giấy tờ thấy Lâm Hàn đi vào cũng buông xuống nghiêm nghị nhìn Lâm Hàn

"Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi nhỉ"_Lâm Hàn bây giờ bình tĩnh đến lạ thường bước đến ghế đối diện ngồi xuống

Ông Phạm vẫn không nói một lời nheo mắt nhìn Lâm Hàn

"Tôi cũng không muốn dài dòng nên sẽ vô thẳng vấn đề. Ông có thể không chấp nhận chuyện bọn tôi ở cạnh nhau nhưng xin ông đừng cản"_Lâm Hàn

"Đó là con gái ta, ta biết điều gì tốt cho nó"_Ông Phạm

"Đưa người cô ấy yêu rời khỏi cổ là tốt???"_Lâm Hàn

"..."_Ông Phạm

"Ông biết câu ghét của nào trời trao của nấy không không. À phải rồi nếu tôi nhớ không Lâm ông còn một đứa con gái đúng không?? Xin cho hỏi ông muốn cả hai hạnh điều hạnh phúc hay là đau khổ??"_Lâm Hàn

"CÔ!!!"_Ông Phạm

"Tôi chỉ nói thế ông quyết định thế nào là tùy ông"_Lâm Hàn

Lâm Hàn nói hết câu lập tức đứng đậy xoay người bước đi vừa ra ngoài phòng liền gặp cô con gái thứ hai của ông Phạm, chỉ nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi

"Đó...đó là người yêu chị hai sao??ngầu quá đi. Chị ấy nói thật chứ nếu không ở cạnh chị hai thì sẽ...."_Lãnh Nhu cười thẹn hai tay che mặt nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip