33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ông chủ cho gọi"_Người đàn ông mặc vest

"Hãy điều tra tất cả mọi thứ về cô gái cùng những mối qua hệ của cô ta mà con gái ta đã đưa đến ngày hôm qua"_Ông Phạm

Không hổ danh là cánh tay phải của ông không hơn một ngày toàn bộ thông tin của Lâm Hàn điều được đặt gọn trên bàn làm việc của ông Phạm

"Về gia đình cô ta chúng tôi chỉ điều tra ra được cô ta từng ở cô nhi viện và được hai người phụ nữ nhận nuôi. Nhưng những thông tin về hai người đó chúng tôi không thể nào tìm được"_Người đàn ông

"Đến cả cậu cũng không tìm ra được thông tin của hai người kia thì lai lịch của họ ắt hẳn không tầm thường"_Ông Phạm

Tay cầm đống giấy tỉ mỉ lật từng trang coi đột nhiên dừng lại hốc mắt liền nổi lên những tơ máu. Ông mất bình tĩnh ném thẳng sắp giấy vào người đàn ông kia

"Ngươi làm viêc kiểu gì vậy?? Làm thế nào con gái ta lại có cái quan hệ bẩn thiểu thế này hả"_Ông Phạm trừng mắt nhìn người thuộc hạ

"C...chúng tôi thật sự không dám thêm bớt gì cả những gì trong đây đều là sự thật"_Người đàn ông sợ hãi liền cuối người mồ hôi lạnh chạy dài trên trán

Ông Phạm liền điều chỉnh tâm trạng lấy ra một điếu thuốc đặt lên miệng rồi đốt lên. Hít một hơi thả một làn khói trắng bay giữa không trung

"Giúp tôi thu xếp công việc và những cuộc hợp tầm một tháng ta sẽ về nước"_Ông Phạm

"Vâng"_Người đàn ông ngoan ngoãn đáp ngẩn đầu thấy đấu hiệu của ông Phạm bảo anh đi liền nhanh chóng bước ra ngoài

"Con bé này tính cách quật cường giống mẹ nó nếu nói không thì chắc chắn sẽ không được nhất định phải dùng vũ lực"

Ông Phạm hút hết một điếu thuốc thì tâm trạng cũng đã ổn định, ông quay lại tiếp tục giang dở của mình
.
.
.
"Chị nè mau dậy đi chị không định tới công ty sao??"_Lâm Hàn càu nhàu tay dùng sức kéo mền

"Để chị ngủ một tí nữa"_Lăng Xương trả lời bằng giọng nhựa nhựa

"Không được Phụng tổng đã bảo với em phải có trách nhiệm với chị, nếu những việc này em còn không làm được thì không đáng làm người yêu chị"_Lâm Hàn cố gắng kéo mền khỏi người Lăng Xương

Sau đêm hôm ấy Lâm Hàn đã dọn đến ở chung với cô. Nhu Phụng thì đã mua cho mình một chiếc xe riêng vì bây giờ Lăng Xương đã có người chăm sóc. Ngày qua ngày mỗi thứ vẫn luôn rất tốt đẹp

Như mọi ngày Nhu Phụng hiện tại đang nhăm nhi tách trà trên tay trong phòng Lăng Xương, Lăng Xương thì ngồi trên bàn làm việc tập trung coi phim mà mấy lâu khi ở cạnh Lâm Hàn không thể coi. Vừa đến cảnh mà Lăng Xương mong chờ liền bị tiếng điện thoại kêu inh ỏi bên tai. Cô chau mày tắt máy mở điện thoại lên xem vì điện thoại cá nhân của cô rất ít người biết

"Ba..."_Lăng Xương mở to mắt nhìn vào màn hình

"Chuyện gì vậy"_Nhu Phụng ngồi trên sofa nhìn vẻ mặt của Lăng Xương lo lắng hỏi

Lăng Xương lắc đầu rồi nhấn nút nghe

"Thưa ba"
...

"Sao ba lại đến đây??"

...

"Vâng được rồi con sẽ đến ngay"

"Sao ông ấy lại gọi cậu vào lúc này??"_Nhu Phụng đến trước bàn làm việc

"Tớ không biết nhưng chắc phải quan trọng lắm ông ấy mới đến đây"_Lăng Xương trong lòng bất an cắn môi dưới suy nghĩ

"Liệu có phải chuyện mình và Lâm Hàn?? Ông ấy không chấp nhận sao??"

"Lăng Xương!!!"_Nhu Phụng nhìn mặt Lăng Xương không chút biểu cảm liền gọi tên cô ấy

"Mình đi ra ngoài một chút phiền cậu làm giúp mình việc ở đây"_Lăng Xương nói xong liền đứng dậy với tay lấy túi

"Vậy đi cẩn thẩn"_Nhu Phụng

"Ừ"_Lăng Xương liền bước ra khỏi phòng nhanh chóng đến bãi đậu xe rồi đến nơi mà ông Phạm đã bảo

Chiếc xe dừng trước một khách sạn sang trọng cô bước xuống xe đã được một nữ nhân viên bước đến lịch sự cuối chào

"Ông Phạm đang đợi cô, xin hãy đi theo tôi"

Cô cùng người phụ nữ kia bước vào trong. Tuy đã chuẩn bị hết những tình huống như thế này nhưng khi đối mặt thì có chút lo sợ

Cô theo chỉ dẫn của cô nhân viên cô đến trước một phòng hít một hơi thật sâu để giữ vững bình tĩnh để đối mặt với những thứ sắp xảy ra. Lăng Xương mở cửa bước vào, bên trong ông Phạm đang ngồi trên sofa trên tay còn kẹp một điếu thuốc

"Thưa ba"_Lăng Xương đứng ngoài cửa lễ phép cuối chào

Ông Phạm sau khi nghe tiếng cô con gái mình liền bỏ giấy tờ lên trên bàn quay sang nhìn cô "vào trong đây rồi ngồi đi"

Lăng Xương bước vào trong ngồi đối diện với ông

"Con biết ta gọi con tới đây vì việc gì không"_Ông Phạm sắc mặt nghiêm trọng nhìn con gái mình

"Vâng"_Lăng Xương

"Ta muốn con cùng cô gái đó rời khỏi nhau, chỉ cần được vậy con muốn gì ta cũng chiều"_Ông Phạm

"Con không thể, con yêu cô ấy, con cần cô ấy"_Lăng Xương ngẩn đầu nhìn Ông Phạm

"Yêu??"_Ông Phạm cảm thấy kinh tởm với mối quan hệ này

"Con nói cho ta biết con yêu cô ta thứ tình cảm đồng tính kinh tởm đó mà gọi là yêu sao??"_Ông Phạm mất bình tĩnh đứng dậy hét lớn

"Ba ở nước ngoài bấy lâu nay tại sao vẫn còn suy nghĩ cổ hủ đó. Một khi đã yêu thì làm sao còn phân biệt tuổi tác hay giới tính"_Lăng Xương cảm thấy thất vọng vì người cha của mình. Ông ấy đã không cho cô cảm nhận được cái gọi là sự thương yêu ấm áp của gia đình mà bây giờ lại muốn cô rời khỏi người cô yêu thương

"Con là con gái ta mang họ của ta mang giọt máu của ta, ta không cho phép con có thứ tình cảm đó"_Ông Phạm

"Ba..."_Lăng Xương đến bây giờ cũng kích động tay nắm chặt thành nắm đắm

"Được nói chuyện nhẹ nhàng với con con không nghe. Ta cho con một tuần mau chóng giải quyết tất cả"_Ông Phạm

"Con không cho phép ba động đến cô ấy"_Lăng Xương

"Để coi lần này ta với con ai thắng"_Ông Phạm ném đếu thuốc trong tay xuống giẫm đạp lên đó ngụ ý thứ tiếp theo ở dưới chân ông sẽ là cô gái tên Lâm Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip