Kookmin Nuong Tu A Dong Phong Thoi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt:
Cách đây 900 năm, có một đất nước xinh đẹp, quanh năm đất nước ấy đều bao phủ bởi sự ấm áp và thanh bình. Đất nước ấy có tên là Vạn Xuân. Người dân nơi đây luôn được hưởng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc dưới sự cai trị của nhà họ Tuấn. Vạn Xuân được chia thành nhiều làng nhỏ để tiện cho việc cai trị dân. Kinh thành của nhà Tuấn nằm ở Phía Nam của đất nước, gần một ngôi làng lớn. Ngôi làng ấy có tên là Lâm Hạ.
Và đây chính là nơi mà hai con người đã gặp nhau.
________________________
Mùa hè, năm 1220, có một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn và mảnh mai đang ngồi gục mặt dưới một gốc cây. Cậu bé đó có vẻ như đang buồn chuyện gì đó thì phải. Bỗng từ trên cành cây vang lên một giọng nói nghịch ngợm:
- Này nhóc, sao lại ngồi dưới đó một mình thế?
Cậu bé ngước mặt lên, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt và đôi mắt cậu đang sưng đỏ:
- Là ai đang nói vậy ? - cậu bé cất giọng nói trong trẻo lên hỏi
- Ta chính là thần cây đây- giọng nói ấy lại vang lên
- Là thật sao? Thần cây là có thật sao?- cậu bé ngây ngô hỏi
Trên cây phát ra một giọng cười:
- Haha, ngốc thật đấy. Trên đời này làm gì có thần cây chứ- từ trong những tán cây lú ra một cái đầu
- Hứ. Thì ra là ngươi lừa ta- giọng nói có phần hờn dỗi
- Haha, ta xin lỗi. Cũng tại ngươi ngốc quá thôi
- Mà nè ngươi mau xuống đi không là té đấy- cậu lo lắng nói
- Không sao, không sao. Ta không té được đâu- vừa nói bỗng dưng cành cây mà người đó đang bám vào bị gãy
* RẦM * một cậu nhóc với khuôn mặt tuấn tú rơi xuống, mông cậu hôn đất mẹ thiên nhiên.
- Ui daaaaaa! Cái mông xinh đẹp của ta- cậu nhóc đó vừa than vừa lấy tay xoa mông mình
- Ta nói rồi mà ngươi không nghe- lấy tay kéo cậu nhóc đó dậy
Cậu nhóc đó xoa đầu cười cười: Không sao không sao, cũng không đau lắm. Mà sao tiểu tử ngốc nhà ngươi lại ngồi đây khóc thế?
- Ta không có bạn bè, nhìn những đứa trẻ khác trong làng ai ai cũng có bạn hết- cậu trả lời với vẻ mặt buồn hiu
Bỗng cậu nhóc kia nắm lấy tay cậu nói:
- Hay chúng ta làm bạn đi! Ta là Tuấn Chung Quốc, ngươi có thể gọi ta là Chung Quốc.
- Ta là Phác Chí Mẫn- cậu trả lời một cách vui vẻ
Chung Quốc nhìn kĩ cậu một lượt rồi đánh giá:
- Ngươi mập mạp, da trắng như con gái, mặt phúng phính trông rất đáng yêu, quan trọng là ngươi lùn tịt. Chắc chắn là nhỏ hơn ta rồi. Nào, mau gọi một tiếng ca ca đi.
- Ngươi bao nhiêu tuổi thế? - cậu hỏi
- Ta 10 tuổi- Chính Quốc trả lời
- Còn ta 12 tuổi rồi đó! Ngươi mới là người gọi ta là ca ca đó- Chí Mẫn tự đắc
- Không thể nào, ta không tin đâu!!!!- Chính Quốc không tin vào tai mình
- Đó là sự thật mà. Mau gọi ta một tiếng ca ca đi
- Không bao giờ đâu. Ta sẽ không bao giờ gọi nhóc lùn tịt như ngươi là ca ca đâu!!!
Và sau đó là màn cự cãi của hai cậu nhóc. Rồi từ xa có một giọng nói của một bà cụ:
- Tiểu Mẫn à, mau về ăn cơm thôi
Nghe được giọng nói ấy, cậu liền đáp lại:
- Vâng, cháu về ngay ạ
Trả lời xong cậu quay sang chào tạm biệt với Chình Quốc:
- Tạm biệt ngươi, ta phải về rồi. Hẹn mai gặp lại nha
- Được, mai gặp
Nghe Chính Quốc nói xong cậu liền chạy như bay về nhà với tâm trạng vui vẻ vì cậu đã có một người bạn rồi!
Nhìn dáng người nhỏ bé đang đi lao đi trong gió khiến khóe miệng Chính Quốc không kiềm được mà cong lên thành một nụ cười. Thầm nghĩ :" trên đời này lại có một người ngốc nghếch nhưng đáng yêu đến thế sao???". Rồi cậu cũng quay trở về nhà.
__________ Hết chương 1______________
Tâm sự của con Tác giả:
Chào các Readers, là tui Lõm đây. Đây là bộ Đam đầu tiên mà tui viết. Tui học văn không giỏi nên chỉ viết được như thế thôi. Nếu mấy thým thấy không hay thì cứ ném gạch đá cho tui xây nhà cũng được. Nhưng mấy thým đừng bơ truyện của tui T.T. Hãy nhấn cái nút hình ngôi sao đuy sẽ có phép mào đấy. Kkkkkkk. Thế thui . Chúc một ngày vui vẻ ^^
#Lõm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip