chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TRƯƠNG THỊ.

Tiểu Bạch nghĩ thông rồi nên bây giờ tâm trạng dần ổn theo thời gian. Cô hào hứng lái xe vào công ty xong nhanh tiến đến văn phòng Vĩ Đình.

-Đình Đình...tôi có mua điểm tâm sáng cho em nè.

Tiểu Bạch từ sớm đi làm chạy xa cả 3 km để mua bữa sáng mà Vĩ Đình từng rất thích ăn. Cô vừa vào liền tươi cười đặt túi thức ăn lên bàn Vĩ Đình. Nhưng thay vì vui vì sự quan tâm này, ngược lại Vĩ Đình lại thấy phiền.

-Cám ơn. Nhưng tôi đã ăn rồi cô cứ giữ mà dùng.

Vĩ Đình nhìn cái túi trên bàn rồi nhìn sang Tiểu Bạch. Cô thật sự không thích Tiểu Bạch tiếp cận mình. Nhưng mà đều là con gái lại là đồng nghiệp, cô thật không muốn dùng những lời lẽ khó nghe nói với Tiểu Bạch.

-Không....cái này tôi mua cho em mà..Em xem..toàn món em thích nè.

Tiểu Bạch nghe người kia từ chối liền lo lắng. Cô nhanh tay lấy những hộp thức ăn ra mà giới thiệu với Vĩ Đình. Cô chỉ mong Vĩ Đình nhìn thấy những món mình thích thì sẽ vui vẻ đón nhận lấy thôi.

Vĩ Đình chẳng thèm ngó lấy những hộp thức ăn kia lấy một lần. Cô ngừng tay viết ngước nhìn lạnh lùng với Tiểu Bạch. Cô đã cố gắng nhỏ nhẹ hết mức rồi, nhưng mà không thể được nữa rồi.

-haizz, nói thật nha. Tôi không cần. Đây là công ty, tôi không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của tôi và cô. Mong cô sau này đừng làm những chuyện vô bổ này nữa.

Vĩ Đình không e dè nói thẳng với Tiểu Bạch để kết thúc mối bòn bon này. Nhưng cô đâu biết dù không mắng nó hay nói nặng nó. Mà những câu này lại gây ra tính xát thương nghiêm trọng tới trái tim Tiểu Bạch.

-Tôi xin lỗi. Nhưng Vĩ Đình à, em có thể xem như một đồng nghiệp cho em đi. Em nhận đi nha.

Tiểu Bạch nghe những lời cô nói cũng đau lòng nhưng mục đích chỉ cần Vĩ Đình nhận là nó vui rồi. Nó bất chấp hạ giọng hạ sự tự tôn mà nài nỉ cô. Nhưng đáp lại là sự thờ ơ và im lặng của Vĩ Đình. Vĩ Đình chẳng thèm nói thêm gì cứ cuối đầu ghi chép tài liệu.

-Vậy tôi đi đây.

Tiểu Bạch biết Vĩ Đình không muốn nói chuyện với mình nữa. Nên lẳng lặng tạm biệt.Nhưng nó vừa đi được đôi bước thì một giọng nói lại vang lên.

-Còn nữa....Đây là công ty, sau này cô xưng hô cho đúng đi.

-....

Tiểu Bạch nghe tiếng nói liền đứng chựng lại. Nhưng câu nói vừa kết thúc thì mắt nó cũng bắt đầu đỏ lên. Tim nhói lên, tay nó siếc chặc lại để kiềm chế cảm xúc mình để nước mắt không có cơ hội mà trào ra. Nó cố gắng gồng mình bước ra ngoài rồi rời đi.


-Đúng là những món mình thích. Cô ta biết rõ mình như vậy không lẽ như lời mọi người nói. Mình thật từng yêu cô ta sao?

Tiểu Bạch đi rồi Vĩ Đình mới ngưng bút chịu nhìn những chiếc hộp kia. Cô cầm từng hộp xem, mà cũng bất ngờ khi mọi thứ quả thật là những món cô thích ăn, thậm chí cả việc buổi sáng cô thích uống sữa đậu nành nữa. Bây giờ Vĩ Đình bắt đầu suy nghĩ lại những lời mà cả nhà từng nói với mình mà hoài nghi.

-Không? không thể nào? Nếu từng yêu sao mình lại không có chút cảm giác gì thế này.

Vĩ Đình lại một lần nữa cố chấp gạt bản thân mình. Cô không tin vào những gì người ta nói, thậm chí những người trong đó có cả người nhà cô.

-Tiểu Bạch..em ăn sáng chưa?Lại đây ăn này. Giám đốc mới cho chị nè.

Một cô nhân viên cầm cái túi thức ăn lại nhìn Tiểu Bạch đang ngồi mặt buồn ở bàn làm việc mà lên tiếng mời.Tiểu Bạch nghe câu nói liền ngước nhìn, cô há mồm bất ngờ khi cái túi đó là cái túi mà khi nãy cô mang cho Vĩ Đình.

-Chị nói sao? Giám đốc....cho chị sao?

Tiểu Bạch nhanh đi lại chỗ chị gái kia mở xem kĩ từng thứ mà chị ấy mang ra. Từng thứ từng thứ một được bày ngăn nắp trước mắt cô.Tim nó như thắt một chặc hơn khi những thứ mình nhọc tâm mua về cho người kia thì người kia lại đem cho một người khác như vậy.

-Ừm.Chị mới vô thì Giám đốc ở phòng đi ra, nói có người mua cho cô ấy. Nhưng những món này cô ấy không thích nên cho chị.

Cô nhân viên cũng nhiệt tình kể lại cho Tiểu Bạch nghe. Tiểu Bạch nghe xong chân loạn choạng, cô không thể nào kịp thích ứng với chuyện này. Cô quay lưng liền bỏ chạy đi, bỏ lại cô nhân viên không hiểu gì sất.

-Tại sao?...tại sao lại đối xử với tôi như vậy? tại sao nhẫn tâm như vậy?

Tiểu Bạch một thân một mình đứng ở sân thượng tay đánh xuống thành tường như trút hết cơn đau mà trong một buổi sáng Vĩ Đình tặng cho mình. Vừa đánh vừa khóc bi thương không một điểm tựa để dựa vào cho nhẹ lòng.

-Tiểu Bạch em đừng như vậy mà.

Trương Thức sang phòng kinh doanh tìm Tiểu Bạch nghe nhân viên nói cô chạy đi lên sân thượng nên anh lại nhanh chạy lên. Vừa lên thấy cô đau khổ khóc lóc tay cứ đánh xuống mặt ban công một cách không thương tiết. Anh hốt hoảng chạy ngay lại ôm chầm lấy cô vào lòng mình.

-Tại sao? tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Em là đồ tàn nhẫn, là máu lạnh...hic...tôi yêu em là sai sao?...hic...là sai sao?

Tiểu Bạch bị ôm nhưng cơn đau lòng vẫn còn đó, cô cứ liên tục đánh vào lòng ngực của Trương Thức như trúc hết nổi đau cho vơi đi. Miệng nó cứ uyên thuyên trách móc sự nhẫn tâm của người con gái mình yêu. Chỉ tội Trương Thức cắn răng chịu đau mỏi lúc Tiểu Bạch càng đánh thì anh càng siết vòng tay mình hơn.

-Khóc đi...Em cứ khóc đi.Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn.

Trương Thức dù lòng ngực đau nhưng anh không hề có ý định buông vòng tay mình ra. Anh cũng như mọi lần Tiểu Bạch khóc sẽ cho cô chỗ dựa vào để cô khóc để cô dựa dẫm.

Tiểu Bạch cứ đánh, cứ khóc một lúc lâu cho tới khi đôi tay mỏi mệt mới thôi. Cô mỏi mệt ngã thẳng vào lòng ngực ấm áp kia của Trương Thức mà nghỉ ngơi.Từ lúc Vĩ Đình tỉnh lại không biết bản thân Tiểu Bạch khóc bao nhiêu lần rồi. Cũng không biết bao nhiêu lần Trương Thức xuất hiện bên cạnh cô, cho cô 1 chỗ dựa dẫm rồi. Những lúc thế này anh chẳng bao giờ nói gì chỉ cho cô mượn bờ vai mà dựa vào thôi.

Cả hai cứ đứng trên sân thượng ôm nhau một lúc lâu.Tiểu Bạch cũng nhanh trấn tỉnh lại mới buông Trương Thức ra vẻ mặt có chút ngại.

-Anh...cám ơn anh. Chúng ta xuống thôi.

Tiểu Bạch lau nước mắt trên mặt mình đi rồi vội xoay lưng đi. Trương Thức nhìn bóng lưng cô đơn đang đi kia, không hiểu sao đột nhiên thở dài một hơi.

***

Chiều tan làm ra trời thì mưa lớn, các nhân viên tan ra cũng đứng một cụm trước công ty.Ai nấy cũng e ngại vì mưa lớn trời thì dần chuyển tối rồi.

-Chị...ngoài này lạnh lắm. Đứng sát vào em nè.

Hạ Vi cùng Hi Chi cũng tan ra di tới trước cửa, ngoài trời mưa một lúc to hơn mà cả hai lại chẳng có dù, bãi xe thì cách gần 20m. Từng cơn gió lùa vào rét run, Hi Chi nhìn Hạ Vi bên cạnh liền nắm tay nó kéo sát vào người mình.

-hi...Đồ đáng yêu..

Hạ Vi nhìn tiểu thụ bên cạnh lo lắng sợ mình bị lạnh mà lòng đầy ấm áp. Hạ Vi đứng cạnh cầm bàn tay nhỏ đang trắng lạnh của Hi Chi bỏ ngay vào túi áo khoát mình để giữ ấm.Ngoài trời mưa lớn thế nào, gió lớn thế nào ngay tại giữa đám đông này có hai kẻ lại cực kì thấy ấm áp đây.

-Sau lạnh thế này chứ?

Bên kia Vĩ Đình cũng đang đứng hai tay ôm lấy thân mình vì gió lạnh. Đang lúc co ro thì một chiếc áo khoát cũng được khoát lên người cô. Một cảm giác ấm áp, lại quen thuộc khiến cho tim Vĩ Đình chợt nhảy lên. Cô liền xoay lại tìm xem ai là người ôn nhu với mình như thế.Ngay lúc mắt chạm mắt, cô không thể không bất ngờ người ôn nhu kia là Tiểu Bạch. Thấy Tiểu Bạch nhìn mình cô cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Vĩ Đình liền cởi áo ra trả ngược lại cho Tiểu Bạch.Ngay lúc này từ ngoài mưa có 1 chàng trai ăn mặt lịch lãm che một cây dù đen đi tới.

-Vĩ Đình..Em đợi anh có lâu không?

Người thanh niên kia ăn mặt lịch lãm xem ra cũng là 1 người thành đạt. Vĩ Đình đang nhét áo trả cho Tiểu Bạch nghe tiếng nói thì quay ngay lại.

-Anh...Anh tới rồi.

Vĩ Đình thay đổi sắc mặt 180 độ, thay vì vẻ mặt khó chịu thì giờ là vẻ mặt vui vẻ hớn hở nói chuyện với người đàn ông kia. Tiểu Bạch một bên quan sát hai người mà lòng dâng lên sự thắc mắc người đàn ông kia là ai? tại sao lại đi với Vĩ Đình. Hai người họ có mối quan hệ gì?

-( Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Cậu ta và Đình Đình?)

Hạ Vi ngay khi thấy được mặt nam thanh niên kia thì không khỏi bất ngờ. Đó là gương mặt quen thuộc với nó. Nhưng chuyện anh ta xuất hiện và thân thiết với Vĩ Đình không khỏi khiến lòng Hạ Vi dâng lên một nghi ngờ tột đỉnh.

-Vậy chúng ta đi thôi.

Người thanh niên kia vui vẻ che dù cho Vĩ Đình rồi khoát vai cô che chắn.Vĩ Đình cũng vui vẻ tươi cười với anh ta rồi bước vào dù của anh ta.Nhưng ngay lúc cô vừa bước đi thì có 1 bàn tay giữ cô lại.

-Cô làm gì vậy?

Thì ra người giữ cô lại đó là Tiểu Bạch. Vĩ Đình bị Tiểu Bạch giữ tay lại mà phát cáo, cô nhìn trừng trừng khó chịu với Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch cũng không kém ánh mắt kiên định nhìn ngược lại Vĩ Đình. Không khí căng thẳng làm cho những người có mặt đó ai nấy đều bắt đầu lo lắng chuyện không hay sảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip