Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước đến chiếc bàn ăn luôn được bày đầy ắp các món quen thuộc ( đối với tôi thì gặp lại lần thứ hai đã được gọi là quen thuộc rồi ) , tôi ngồi xuống , nhưng không ăn .
Thấy thái độ lạ ( rất khác với lần trước ) , hắn lại tò mò hỏi .
- Sao không ăn ?!
Tôi cũng lạnh lùng đáp .
- Không đói .
Không thèm ngước qua nhìn tôi lấy một lần , nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi .
- Vẫn còn giận ?!
- Không thèm .
- Không thèm hay không dám ?!
Hắn lại hỏi đểu thêm một lần nữa . Hừm ! Muốn khích nhau đây mà Nhưng một phần là hắn nói đúng . Tôi đành ậm ừ cho qua chuyện .
- Ừ thì không dám .
Khẽ nhếch môi cười tự đắc , như đoán trước được suy nghĩ của tôi , hắn lại tiếp tục khiêu khích .
- Con gái gì mà ngủ nướng thế !
- Kệ tôi ! Chẳng có việc gì , không ngủ thì làm sao ?!
Đến lúc này , hắn mới chợt dừng lại , kết thúc cái trò mèo vờn chuột bằng cách hỏi đểu nhau bởi những câu cụt lủn . Khẽ chắp hai tay chống xuống cằm , hắn đưa mắt nhìn tôi , tỏ vẻ ngạc nhiên trông thấy .
- Ồ ! Lạ nhỉ ! Ở cái tuổi 17 như cô thì mọi thiếu nữ đều phải cắp sách đi học chứ ?!
Bất ngờ , đặt tách café bằng sứ khắc họa vàng tinh xảo cái rầm xuống mặt bàn , tôi gắt lên tỏ vẻ tức giận .
- Hừ ! Anh hỏi đểu vừa vừa thôi nhá ! Thừa biết tôi phải nghỉ học rồi còn cố tình hỏi làm gì ! Muốn khích não  nhau nữa hả !!
Vẫn trầm ngâm vẫn nhấc tách trà lên nhẹ nhàng làm một ngụm rồi lại thản nhiên nói – hắn có vẻ là một người rất bình tĩnh và lạnh không dễ bị nổi nóng .
- Sao lại phải nghỉ học ?!
Nói đến đây , tôi lại ậm ừ cúi đầu xuống cố đáp thật nhanh mà thật nhỏ cho đỡ ngượng . Có lẽ nếu biết , hắn sẽ cười chế nhạo tôi nhiều lắm .
- Nhà không có tiền nên tôi phải
Nhưng , ngay lập tức , thậm chí còn không thèm nghe tôi nói cho hết câu , hắn đã vội chen qua họng rồi nhanh chóng đưa ra một quyết định cái ruỳnh !
- Đi học đi ! Bây giờ thì có rồi đấy !
Nói rồi , hắn lại nhẹ nhàng đứng dậy , thản nhiên bỏ về phòng Tôi thẫn thờ ngồi đó và ngơ ngác nhìn theo . Không biết có nên cười hay không , nhưng lòng tôi bỗng cảm thấy ngập lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến tuyệt vời Bởi , tôi sắp được đi học rồi !! Thích quá !!! Tôi cũng chợt ngồi bật dậy , rồi nhảy tung tăng từ nơi hành lang đến đại sảnh mọi người nhìn tôi như một con nhóc hâm , nhưng mà tôi không quan tâm ! Vì có lẽ , quyết định lần này của hắn đúng !

Viết tới đây thôi bùn ngủ  wá
Chap sau mình ra chắc lâu lm mn thông cảm nha tại ko có thời gian viết
Mình sẽ ra từ 3 đến 5 Chap một lần  mà chắc lâu lm mới ra c. Ơn mn đã ủng hộ nn hết nha. 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip