Co Dau Cua Tong Giam Doc Co Dau Cua Tong Giam Doc Chuong 96 Chuong 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng trở ngại, không chút do dự chiếu thẳng vào căn phòng, trên sàn nhà sáng bóng, tất cả chai rượu lớn nhỏ nằm tán loạn, có thể tưởng tượng được tối hôm qua căn phòng này thối nát đến nhường nào.

Trên chiếc giường to như vậy, một cái chăn trắng toát, một thân thể hoàn mỹ đang nằm, trên tay ôm thật chặt một tấm hình đặt trước ngực, tấm ảnh dán chặt trên ngực.

Trong hình là một cô gái xinh đẹp, trên khuôn mặt là một nụ cười vui vẻ hết sức nhã nhặn lịch sự.

"Cũng đã chín giờ, sao Tử Hiên còn chưa dậy?"

"Không biết nữa, sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy?"

Chẳng biết lúc nào ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói chuyện với nhau, rồi sau đó, có người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của căn phòng ra, hai bóng dáng nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng, thân thể dừng lại một lúc, cả hai đều lắc đầu. . . . . .

"Aiz ——, tối hôm qua lại uống rượu, nếu tiếp tục như vậy cơ thể sao chịu được?"

"Mẹ Ngô, đừng lo lắng, có một số việc phải dựa vào chính mình!" Lục Minh Hạo lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, trong năm năm vì để có nhiều thời gian tìm kiếm Đồng Lôi hơn, Tử Hiên căn bản không ngủ được một giấc yên ổn, tất cả công việc cũng đều hoàn thành trước, sau đó không ngừng nghỉ chạy tới nước Pháp, đoạn thời gian đó chỉ cần có một tia hy vọng, mặc kệ là thật hay giả, nó đều sẽ không bỏ qua, nó cố chấp như vậy làm cho anh cảm thấy xấu hổ, nhưng không ngờ vào lúc này Đồng Lôi lại xuất hiện trước mặt mọi người, vốn là nên vui vẻ, nhưng tình huống thực tế cũng không phải như vậy.

Mấy ngày trước, ở trong quán bar, một mình uống say không còn biết gì, ngày đó anh nhìn thấy một người đàn ông luôn mạnh mẽ, người em trai luôn kiêu ngạo của mình lại khóc, từng nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, có thể tưởng tượng nó thật sự rất yêu cô ấy.

Aiz ~

Lời nói của mẹ Ngô cũng không sai, sớm biết như thế sao lúc trước còn như vậy?

"Nhị thiếu gia như vậy thật rất đáng thương, mặc dù trước kia đối với thiếu phu nhân không phải rất tốt, nhưng mẹ Ngô cũng nhìn ra được, nhị thiếu gia thật sự rất thích thiếu phu nhân."

Mẹ Ngô vừa dọn bữa sáng, vừa lắc đầu mà thở dài.

Lúc đầu khi phu nhân nghe được tin thiếu phu nhân sinh non là do nhị thiếu gia làm thì tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại liền thu xếp quần áo, nói là nếu như không tìm được thiếu phu nhân về, bà cũng không trở về cái nhà này, không nhận đứa con không nghe lời này nữa, lão gia bởi vì lo lắng cho phu nhân, cũng cùng đi theo, năm năm này bọn họ thật sự vẫn chưa từng trở lại, nhưng lâu lâu vẫn gọi điện thoại cho đại thiếu gia báo bình an, đối với chuyện của nhị thiếu gia thì không hề nhắc tới.

"Mẹ Ngô, con đến công ty trước, hôm nay đoán chừng Tử Hiên không thể đến được, công ty thật sự còn rất nhiều chuyện cần con xử lý?" Vội vã uống ly sữa tươi, cầm áo khoác liền ra cửa.

"Thiếu gia, lái xe cẩn thận!" Mẹ Ngô đuổi kịp ra cửa, dặn dò một tiếng, mới một mình trở lại phòng ăn, đặt phần ăn sáng của Lục Tử Hiên vào tủ lạnh, tối hôm qua uống rượu cả đêm, tỉnh lại nhất định sẽ đói, nhìn căn phòng đóng chặt cửa trên lầu, một gia đình đang rất tốt, hiện tại một vài người cũng không có tin tức.

Ăn xong điểm tâm, Đa Đa ngoan ngoãn chơi đồ chơi trong phòng.

Đồng Lôi cầm bút vẽ, lại đang ngẩn người ở đó, chẳng biết tại sao, gần đây tinh thần của cô có chút không tập trung, bóng lưng cô đơn của Lục Tử Hiên ngày ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên trước mắt cô.

Lắc đầu một cái, đừng suy nghĩ nữa, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Đột nhiên buông bút trong tay xuống, lấy điện thoại di động ra: "Bảo bối, có nhớ anh không?" Nghe ra được tâm trạng của anh rất tốt, không biết có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?

"Trường Tuấn, là anh sao?" Đồng Lôi thở ra một hơi, nghe được giọng nói của Trường Tuấn, xáo trộn trong lòng cũng dần yên tĩnh lại, có lẽ chính cô cũng không chú ý, trong giọng nói của cô mang theo chút vui vẻ.

Lạc Trường Tuấn nghe rất vui, không phải cô cũng rất nhớ anh sao, đây đúng là chuyện tốt.

"Tiểu bảo bối của anh gần đây có nghe lời hay không?" Lời nói ướt át của Lạc Trường Tuấn truyền tới, khi chuông điện thoại vang lên Đa Đa đã sớm chạy tới, vừa nghe Trường Tuấn hỏi mình, lập tức nhận lấy.

"Ba, Đa Đa rất nhớ ba!" Giọng nói non nớt vang lên khiến trong lòng Đồng Lôi ngọt ngào một lúc.

"Ba cũng rất nhớ con, bảo bối gần đây có ngoan ngoãn không, có nghe lời của mẹ không?" Vừa nghe đến giọng nói của Đa Đa, Lạc Trường Tuấn liền trở nên dài dòng.

"Đa Đa rất nghe lời, ba trở lại nhất định phải mua đồ chơi nhé!" Đứa bé vẫn luôn không đổi được bản tính, luôn hy vọng ba mẹ mình có thể mua cho mình thật nhiều đồ chơi.

"Được, ba nhất định sẽ mua thật nhiều!" Cưng chìu cười ra tiếng.

"Anh đó, mua ít một chút, đồ chơi gì nó cũng có đầy đủ rồi!" Đồng Lôi nũng nịu lên tiếng, người đàn ông này thật là cưng chiều đứa bé tới trời, Đa Đa muốn cái gì anh liền mua cái đấy, đây đối với việc dạy dỗ đứa bé cũng không hay cho lắm.

"Ha ha!" Lạc Trường Tuấn cười vui vẻ: "Bảo bối, anh phải cúp điện thoại, hiện tại phải họp, nhớ rõ phải nhớ đến anh đó!" Lời nói của Lạc Trường Tuấn ngọt ngào khiến trong lòng Đồng Lôi cũng ngọt ngào theo.

"Biết rồi, công việc quan trọng hơn, cúp đi!" Ý cười nhàn nhạt nổi lên nơi khóe miệng.

. . . . . .

Bên trong một quán cà phê đơn giản nhưng rất khác biệt, Lục Minh Hạo nhìn cô gái trước mặt, năm tháng hình như không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người cô, hơn nữa cô vẫn đẹp như vậy, không, phải nói là đẹp hơn, chiếc váy màu tím nhạt, một cái đai lưng màu đen làn nổi bật eo thon, tóc xoăn đến eo, có vẻ cô càng thêm quyến rũ, đôi mắt kia, vẫn còn sáng ngời như trong ấn tượng.

"Lôi Lôi, năm năm này, em sống có tốt không?" Vừa khuấy cà phê, vừa nói.

Đồng Lôi ngồi ở đối diện với anh, đối với lời mời của Lục Minh Hạo, cô hơi ngạc nhiên, trở lại lâu như vậy, trừ An An cùng người kia, những người khác cô đều chưa từng gặp qua, bao gồm cha mẹ, bởi vì mình rời đi đã làm bọn họ đau lòng, cho nên An An liền sắp xếp cho bọn họ đi ra ngoài giải sầu, nghe nói sắp tới sẽ trở lại.

Cặp mắt xinh đẹp rơi vào ngoài cửa sổ: "Những năm này em sống rất tốt!"

"Lôi Lôi, chẳng lẽ em định rời bỏ Tử Hiên sao?" Cô nói rất tốt, có phải chứng tỏ cô muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì ở năm năm trước hay không?

Quay đầu lại, gương mặt lạnh lùng: "Anh hai, không phải là em bỏ rơi anh ấy, mà là anh ấy nghi ngờ em, khi anh ấy không còn tin tưởng em, cũng là lúc chúng em kết thúc!" Khi nói ra lời này, tim như bị cái gì đâm đau nhói, tất cả phòng bị vào giờ khắc này đều biến mất hầu như không còn, mờ mịt bưng cà phê lên, uống vào một ngụm.

Lục Minh Hạo thở dài, khắc sâu tất cả vẻ mặt của cô vào đáy mắt: "Nó vẫn yêu em như cũ, so với năm năm trước càng yêu em nhiều hơn, trước kia anh vẫn cho rằng nó không xứng đáng để em yêu, thế nhưng vài năm này anh mới phát hiện ra anh rất tự ti khi nó yêu em nhiều như vậy, những ngày này, cả ngày nó vùi ở trong phòng uống rượu, cũng không đến công ty, Lôi Lôi. . . . . . Nếu như không có em, nó chắc chắn sẽ chết!" Lục Minh Hạo nói có chút nghẹn ngào.

Đồng Lôi hoảng hốt, những ngày qua anh đều đang uống rượu, nhưng: "Anh ấy có chết hay không, đã không còn quan hệ gì với em nữa rồi!"

"Lôi Lôi. . . . . ."

"Anh hai, hôm nay rất vui khi gặp anh, nhưng có một số việc một khi đã bỏ lỡ, sẽ không có cách nào quay lại!" Giống như tình cảm giữa bọn họ, đã không còn kịp nữa rồi.

Lục Minh Hạo sửng sốt một chút, há miệng, cuối cùng không nói được gì.
                -------oOo-------

Âm nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, hai người vẫn ngồi nguyên vị trí im lặng nhìn nhau như cũ.

"Lôi Lôi. . . . . ." Chẳng lẻ một cơ hội cũng không có sao? Anh hiểu ý của cô, khi tình cảm đến, phải quý trọng, nếu như không biết quý trọng, hối hận cũng không kịp.

Thấy anh muốn nói lại thôi, Đồng Lôi lẳng lặng chờ, trong đôi mắt to mang theo bối rối.

"Nếu như không còn chuyện gì muốn nói, em đi trước, để Đa Đa một mình ở khách sạn em không yên lòng!" Yên lặng hồi lâu, Đồng Lôi đứng dậy muốn rời đi.

Lại bị một bàn tay kéo lại.

"Về mặt tình cảm, Tử Hiên đã chịu nhiều thương tổn, những điều này em nên biết!" Không đợi cô trả lời đã nói tiếp: "Những năm kia nó căn bản không tin tưởng vào tình yêu, em đối với nó mà nói chỉ là một việc ngoài ý muốn, nó vốn cho là có lẽ cả đời này nó cũng sẽ không kết hôn, có lẽ sẽ thờ ơ sống hết một đời, nhưng nó gặp được em...em hiền lành, em kiên cường, làm thay đổi nó từng chút một, vì muốn thúc đẩy mối quan hệ của các em, khi đó mẹ anh ngày ngày đều nhắc nhở anh phải giúp các em!" Sau khi nói đến đây, Lục Minh Hạo cười khẽ.

"Các em rõ ràng là yêu nhau, tuy nhiên lại luôn có trở ngại, bởi vì giữa các em thiếu hụt sự tin tưởng, Tử Hiên bị tình yêu tổn thương nên lúc nào cũng cẩn thận, mà em lại biết nó từng yêu một người, hoặc là cho rằng nó không thương em nên cũng luôn cẩn thận, mà tất cả ngọn nguồn, đều liên quan đến một người —— Tô Mạt, vì muốn phá hỏng mối quan hệ của các em, cô ta đã thuê người tạo ra mối quan hệ mập mờ giữa chúng ta, chụp được rất nhiều hình ảnh đưa đến tay Tử Hiên, mới dẫn đến việc hiểu lầm giữa các em càng tăng lên. . . . . ."

Đồng Lôi cười khổ, hiện tại biết những chuyện này còn có ý nghĩa gì, ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn bên tay trái, đã còn không kịp nữa.

Tại khách sạn.

Đồng Lôi đứng trước cửa sổ sát đất, những lời Lục Minh Hạo nói ở quán cà phê đó, trong lòng của cô mà nói, tình cảm giữa cô và Tử Hiên quá mỏng manh, thua bởi hai chữ tin tưởng, bầu trời tối đầy ánh sao chiếu sáng, nhưng lúc này lòng của cô lại vô cùng mờ mịt.

"Mẹ. . . . . ." Đa Đa dụi mắt bò dậy từ trên giường.

Đồng Lôi xoay người, gương mặt ảm đạm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại là gương mặt ôn hòa.

"Sao lại dậy?" Ôm thân thể mềm mại của Đa Đa đặt lại lên giường đắp kín chăn.

"Sao mẹ lại không ngủ?" Đa Đa quệt miệng, ngửa đầu tìm kiếm đáp án.

Đồng Lôi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi hôn lên trán của cậu bé, cũng bò lên giường, ôm nó vào trong ngực: "Bây giờ mẹ sẽ ngủ cùng với Đa Đa!" Không lâu sau liền nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của đứa bé.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, Đồng Lôi đột nhiên đau lòng, cha mẹ của Đa Đa gặp tai nạn xe cộ, chết ngay tại chỗ, nhưng khi đó Đa Đa mới hai tháng được mẹ mình dùng thân thể bảo vệ phía dưới nên không bị một tổn thương nào, tình thương của người mẹ thật lớn lao làm cô cảm động rơi nước mắt, chỉ là từ đó trở đi, Đa Đa liền thiếu cảm giác an toàn, mỗi đêm phải có người ngủ cùng mới có thể ngủ.

Tắt đèn, có lẽ là quá mệt mỏi, Đồng Lôi dần dần ngủ thiếp đi.

Ngoài cửa, một bóng dáng lẳng lặng nhìn cánh cửa kia, ánh mắt thâm thúy mang theo ưu buồn, rõ ràng chỉ cách một cánh cửa lại giống như ngàn núi vạn sông, rất lâu sau đó, mới rời đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, An An gọi điện thoại nói, hi vọng có thể gặp mặt, mấy ngày nay chuyện của công ty tương đối nhiều, hoặc là nói cô cố ý cho Lục Tử Hiên cơ hội, hơn nữa hôm nay vợ chồng Đồng thị sẽ trở về, hi vọng cô dắt theo Đa Đa chuyển về nhà ở, không cần phải ở khách sạn.

Ăn xong điểm tâm, Đồng Lôi liền dẫn Đa Đa đến sân bay, năm năm rồi, đã năm năm không thấy ba mẹ, trong lòng Đồng Lôi liền hồi hộp, cũng tự trách, không biết bây giờ ba mẹ thế nào, lúc đầu khi mình mất tích chắc ảnh hưởng đến bọn họ rất nhiều, hơn nữa tim của mẹ không tốt lắm, không biết bọn họ có tha thứ cho mình hay không?

"Lôi Lôi ——" Một tiếng gọi thân thiết vang lên, Đồng Lôi cảm thấy có lỗi với mẹ thật nhiều, hai người gặp nhau, cùng ôm nhau thật chặt.

"Mẹ. . . . . . Thật xin lỗi!"

"Lôi Lôi, con gái ngoan của mẹ, rốt cuộc cũng trở về!" Mẹ Đồng lập tức rơi nước mắt, nghe Tử Hiên nói cô đã trở về, bà rất kích động, nếu không phải còn có một hội nghị, bọn họ đã sớm trở lại.

Hai mắt Đồng Lôi đẫm nước lau nước mắt cho mẹ Đồng, đi về phía sau lưng mẹ: "Ba, thật xin lỗi!" Ba đã già rồi, nếp nhăn trên trán đã nhiều hơn, tóc trên đầu cũng bạc đi rất nhiều, những năm này cô đã làm cho bọn họ lo lắng rồi.

"Ông ngoại, bà ngoại!" Cậu nhóc quen thuộc ôm lấy mẹ Đồng, cọ cọ thân thể, buổi sáng vừa nghe sẽ đi gặp ông bà ngoại, cậu nhóc vui vẻ cả nửa ngày.

"Đây là?" Mẹ Đồng sợ hết hồn, khi thấy nụ cười trên mặt đứa bé thì không nhịn được liền khom lưng bế lên.

"Mẹ, nó là con của con!" Đồng Lôi mỉm cười mở miệng, ở trong lòng của cô nó đã sớm là ruột thịt của mình rồi.

Mặc dù nghi ngờ, mẹ Đồng vẫn vui vẻ không thôi, đưa tay sờ sờ gương mặt mềm mại của đứa bé, Đồng Tường nhìn thấy tình cảnh trước mặt, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười, xoay người kéo tay Đồng Lôi đi tới cửa, nghi ngờ mở miệng: "Đứa bé này...?"

"Ba, nó là cô nhi, nhưng con đã sớm xem nó như ruột thịt rồi." Thấy mẹ thích Đa Đa, Đồng Lôi cũng rất vui vẻ.

Nhận lấy Đa Đa từ trong tay mẹ Đồng: "Ba mẹ, chúng ta đi thôi, An An đã. . . . . ." Lời còn chưa nói xong, Đồng Lôi liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đi ra từ lối ra.

"Lôi Lôi ——" Lý Cẩm vừa nhìn thấy Đồng Lôi, trên mặt không che giấu được kích động, trực tiếp chạy tới, lúc này Đồng Lôi không biết nên phản ứng thế nào.

Lý Cẩm vội vàng quan sát Đồng Lôi, trừ một đầu tóc thẳng làm thành tóc quăn, những thứ khác hình như không thay đổi.

"Lôi Lôi, con rốt cuộc. . . . . ." Lý Cẩm kích động không biết nên nói gì, đã nhiều năm như vậy, còn có thể được gặp lại cô, vừa nghĩ tới năm đó cô chịu khổ vì Tử Hiên, lòng của bà lại đau.

Lục Chấn Đông vẫn là bộ dáng hồi trước, chỉ là toàn thân đã không còn khí phách như lúc đầu, thay vào đó là một thân hòa nhã.

"Lôi Lôi, đã lâu không gặp, chúng ta đều rất nhớ con!"

Bây giờ bọn họ tính ra cũng đâu còn quan hệ gì nữa, dù sao cô và người kia đã không còn quan hệ.

"Mẹ, bọn họ là ai?" Đa Đa ôm cổ của Đồng Lôi, mở to mắt nhìn hai người trước mặt, cảm giác bọn họ có quan hệ gì đó với mẹ.

Lý Cẩm Và Lục Chấn Đông lúc này mới phát hiện ra đứa bé trong ngực cô, lúc đầu khi biết được tin tức Đồng Lôi sinh non, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của đứa bé này chỉ khoảng ba tuổi, chẳng lẽ là con của cô.

"Đứa bé này là . . . . ."

"Ba nói, con là bảo bối của mẹ!" Giọng nói giòn giã như sấm sét giữa trời quang, Lý Cẩm hơi đứng không vững, chẳng lẽ Đồng Lôi đã kết hôn rồi sao? Cặp mắt chưa từ bỏ ý định nhìn qua tay trái của cô, chiếc nhẫn kim cương kia làm mắt bà đau nhói.
                -------oOo-------

Sau khi từ sân bay trở về, An An liền cho người dọn đồ đạc của cô về Đồng gia, nói là người một nhà nên ở cùng một chỗ, đối với mấy chuyện này, cô đương nhiên vô cùng cảm động.

Cô vẫn không quen lái xe, trừ lần đó Lục Tử Hiên uống rượu say cô phải lái xe, đến cửa xe cô cũng chưa mở qua, tác dụng của bằng lái đối với cô mà nói chỉ giống như không, hôm nay mẹ nói muốn nếm thử tay nghề của cô một chút, nghĩ tới đây, bất giác bước nhanh hơn.

Trong sân có một chiếc xe thể thao Porsche nhìn rất quen, Đồng Lôi không biết hôm nay sẽ có khách tới thăm, ôm tâm trạng nghi ngờ, vọt vào nhà.

Sửng sốt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, là anh, Lục Tử Hiên.

Vừa nhìn thấy anh, sắc mặt Đồng Lôi lập tức lạnh xuống, tâm trạng đang tốt cũng lập tức biến mất.

"Sao anh lại tới đây?" Không chút khách khí trừng mắt liếc anh một cái, lúc ở sân bay, cô còn tưởng rằng về sau anh sẽ giữ khoảng cách với mình, cho là anh đã nghe hiểu lời nói lúc đầu của mình, bây giờ nhìn lại đều không phải.

Từ trong phòng bếp, mẹ Đồng bưng một dĩa trái cây ra, vừa ra tới nơi, liền nghe thấy Lôi Lôi nói chuyện không khách khí với Lục Tử Hiên như vậy, lập tức không vui nói: "Lôi Lôi, sao con lại ăn nói như thế?" Đặt dĩa trái cây lên bàn trà, sau đó ngồi xuống ghế sofa: "Tử Hiên, không cần để ý, ăn trái cây đi!"

Lục Tử Hiên cũng không quá để ý, vui vẻ ôm Đa Đa, gương mặt tươi cười đút nó ăn trái cây.

"Anh tới thăm ba mẹ, thuận tiện mua cho cậu nhóc chút đồ chơi." Lục Tử Hiên mặt dày nói, ý là anh tới đây không có liên quan gì tới cô.

Người này thiệt là, một chữ ba mẹ gọi thật thuận miệng, chẳng lẽ anh không biết bây giờ bọn họ đã không còn quan hệ gì nữa sao?

"Mẹ, chú mua rất nhiều món đồ chơi!" Đa Đa ngồi trong lòng Lục Tử Hiên, chơi vô cùng thích thú, nếu là trước kia, khi cô trở lại, nó sẽ lập tức chạy tới chào đón cô, đáng tiếc bây giờ trong mắt nó chỉ có những món đồ chơi này.

Đồng Lôi nhìn theo ánh mắt của cậu bé, trên ghế sa lon đối diện chất đầy đồ chơi như xe hơi, Transformers, xe tăng, máy bay. . . . . . Áo Ultraman còn có súng đồ chơi, đủ thứ linh tinh có thể mở được một cửa hàng đồ chơi.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Đồng Lôi không vui nhìn anh: "Nhà tôi không chào đón anh, mời đi cho."

"Lôi Lôi ——" Mẹ Đồng lập tức ngăn lại, hôm nay nha đầu này bị gì vậy, sao lại hành động như vậy chứ.

"Đa Đa bảo bối, con thích chú sao?" Lục Tử Hiên không nhìn cô đang ra lệnh đuổi khách, nói xong lời này thuận tiện hôn lên mặt Đa Đa một cái, toàn bộ đều là thương yêu cùng cưng chiều, rõ ràng không phải là con của mình, nhưng ngay cả chính anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh rất thích cậu bé này.

"Thích, Đa Đa thích chú lắm!" Lời nói của đứa bé tất nhiên đều nằm trong tính toán của anh, nhìn cô cười càng vui vẻ hơn.

"Xem ra trừ em ra, nơi này tất cả mọi người đều chào đón anh." Đặt Đa Đa đang ngồi trên đùi xuống, bất đắc dĩ nhún nhún vai với cô.

"Anh không nên được voi đòi tiên, anh đang tính toán cái gì?" Nhìn anh như vậy, Đồng Lôi rất giận.

Còn Lục Tử Hiên thì nở nụ cười nói: "Anh chỉ nói sự thật thôi mà!" Hôm nay anh đã tính toán rất kỹ, nhất định phải ở lại chỗ này cho bằng được.

Không phải anh hai nói gần đây anh đều núp ở trong nhà uống rượu sao? Sao một chút dáng vẻ chán chường cô cũng không nhìn ra được.Không để ý anh có phản đối hay không đã kéo anh ra ngoài cửa: "Lục Tử Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào? Không phải tôi đã nói anh hãy rời khỏi thế giới của tôi rồi sao?" Lạnh lùng nhìn anh, buông cánh tay của anh ra, lại bị Lục Tử Hiên bá đạo cầm lại, ánh mắt vô cùng yên tĩnh nhìn bóng dáng trước mặt, Lôi Lôi, rõ ràng cách em gần như vậy nhưng tại sao giống như cách nghìn núi vạn sông chứ.

"Năm năm trước đã bỏ lỡ, năm năm sau anh không muốn mất đi lần nữa." Lục Tử Hiên mệt mỏi xoay người rời đi, lại đột nhiên xoay người Đồng Lôi lại hôn một cái lên môi cô.

Em yêu, em biết không? Tim của anh chỉ nhảy lên vì một mình em!

Đồng Lôi thẩn thờ trở lại phòng khách, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi, câu kia là có ý gì?

"Lôi Lôi, Tử Hiên đâu?" Mẹ Đồng vừa nhìn thấy Đồng Lôi trở lại một mình, hơn nữa trong sân còn vang lên tiếng động cơ xe, có chút không vui hỏi: "Có phải con đuổi nó đi hay không?"

Đồng Lôi không nói lời nào, bây giờ trong đầu của cô có chút rối loạn, vì vậy liền một mình trở về phòng.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Đồng Lôi đang đứng ngẩn người trước cửa sổ sát đất, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai mới phản ứng được, Đồng Tường mỉm cười đứng ở bên cạnh.

"Ba!"

"Đứa nhỏ ngốc, ba luôn hi vọng con có thể hạnh phúc, đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, tại sao không thể tha thứ cho nó chứ?" Đồng Tường áy náy mở miệng, nếu như không phải do ông và cái công ty này, có lẽ cô đã có thể sống rất hạnh phúc.

Đồng Lôi cười khổ một tiếng: "Ba, có một số việc sẽ không thể quên!"

"Không phải là không thể quên, mà là con có muốn quên hay không thôi, những năm này tình cảm của Tử Hiên đối với con, ba đều chính mắt thấy được, thời gian năm năm nói dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn, cuộc sống có thể có mấy lần năm năm, với lại, ba cũng nhìn ra được, con đối với nó. . . . . ."

"Ba!" Đồng Lôi đột nhiên cắt đứt lời nói của ông, giơ tay trái lên ở trước mặt ông quơ quơ: "Ba, con muốn kết hôn!" nói xong, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt nhòa.

"Ở Chicago con gặp được một người đàn ông rất tốt, nếu như không có anh ấy, cũng chưa chắc có Đồng Lôi bây giờ, là anh ấy cho con cuộc sống thứ hai, chúng con muốn kết hôn!" Nhìn ra nơi xa, lá cây đã rụng sạch để lại những cành cây trơ trụi.

Đồng Tường không nói gì nữa, thở dài lắc đầu một cái, sau đó yên tĩnh rời khỏi căn phòng, có một số việc, người cha như ông cũng không có cách nào xen vào.
               -------oOo-------

"Năm năm trước đã bỏ lỡ, năm năm sau anh không muốn mất đi lần nữa." Bên tai vang lên câu nói của Lục Tử Hiên ngày đó trước khi đi, Đồng Lôi nhíu mày, những ngày qua vào những lúc rãnh rỗi đều nhận được điện thoại của anh.

Giương mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay đã trễ thế này, sao anh còn chưa gọi điện thoại, Đồng Lôi không biết, giờ phút này cô lại chờ đợi điện thoại của anh.

Vừa nghĩ xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đồng Lôi nhíu mày, không biết là vui mừng hay là phiền não?

"Bảo bối, anh rất nhớ em!" Giọng nói của Lạc Trường Tuấn vừa vang lên, Đồng Lôi cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, lại có chút thất vọng truyền khắp trái tim.

"Trường Tuấn, đã trễ thế này sao còn gọi điện thoại?"

"Thế nào, không vui khi nhận được điện thoại của anh sao? Vậy thì em đang đợi điện thoại của người khác sao?" Trường Tuấn chỉ đang nói đùa nhưng Đồng Lôi lại thấy chột dạ, vừa rồi đúng là cô chờ đợi điện thoại của người khác.

"Trường Tuấn, có tin em không để ý tới anh nữa không?" Đồng Lôi hung hăng nói.

Giống như có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô đang cắn răng nghiến lợi, Trường Tuấn lập tức biến thành con cừu nhỏ, không ngừng làm nũng, cho đến khi cô mở miệng cười mới tiếp tục nói với cô: "Bảo bối, mọi chuyện đã xong, bây giờ anh đã ở sân bay rồi, ngày mai sẽ có thể ở bên cạnh em rồi."

"Ngày mai. . . . . ." Đồng Lôi kinh ngạc kêu thành tiếng.

Lạc Trường Tuấn nghe xong lại không vui: "Bảo bối, thái độ kia của em là gì, không hy vọng anh mau trở về sao?"

"Không phải!" Đồng Lôi vội vàng giải thích: "Em chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng mà thôi!"

Lạc Trường Tuấn lập tức cười vui vẻ: "Bảo bối, thật muốn ăn cơm em làm, không có em ở bên cạnh, ăn cái gì cũng không có mùi vị, mới mấy ngày mà anh đã gầy đi rồi, trở về, em phải bồi dưỡng cho anh đó!"

"Được!"

Trong siêu thị, Đồng Lôi đẩy xe đẩy, bởi vì hôm nay Trường Tuấn sẽ trở về, cho nên liền tới đây mua thức ăn để nấu cơm, sau đó sẽ đến sân bay đón anh.

"Rốt cuộc nên mua cái gì đây?" Đồng Lôi vừa đi vừa nghĩ Trường Tuấn thích ăn cái gì?

"Thịt bò rất tốt, lại tươi nữa!" Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai, cô chưa kịp phản ứng, mấy miếng thịt bò đã rơi vào trong xe.

Đồng Lôi quay đầu lại, gương mặt tuấn tú quen thuộc đập vào mắt.

"Là anh?" Ghét bỏ nhíu mày, Đồng Lôi muốn đẩy xe đi.

Thân thể cao lớn của người nọ trực tiếp ngăn ở trước mặt cô, Đồng Lôi muốn đi qua bên cạnh anh, đáng tiếc cũng không thành công, bởi vì người đó căn bản không muốn để cô đi dễ dàng như vậy.

"Lục Tử Hiên, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, vẻ mặt không tốt lắm, giọng nói cũng hết sức không vui.

Mấy ngày nay, anh như âm hồn bất tán, trừ mỗi ngày đều gọi điện thoại, căn bản cô xuất hiện ở đâu, anh cũng kịp thời xuất hiện ở nơi đó, không hề sai.

"Không phải muốn mua thức ăn sao?" Lục Tử Hiên đoạt lấy xe đẩy, một tay đẩy, một tay nắm tay cô thật chặt kéo đi: "Anh đã nói rồi năm năm trước đã bỏ lỡ, năm năm sau anh không muốn mất đi lần nữa!" Trong giọng nói không bộc lộ mấy phần cảm xúc, sau đó vừa đẩy xe vừa kéo cô bắt đầu đi dạo.

"Cái này có muốn không?"

". . . . . ."

"Cái này?"

". . . . . ."

"Cái này?"

"Đủ rồi Lục Tử Hiên, tôi nói rồi chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa!" Rốt cuộc không nhịn được nữa, Đồng Lôi lập tức bộc phát, theo tiếng thét của cô, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Lúc này Đồng Lôi mới phát hiện ra hành động của mình, đẩy anh ra đi về phía trước.

Lục Tử Hiên ngẩn người, sau một lúc, đuổi theo thật nhanh.

"Lục Tử Hiên, anh thật đáng ghét!" Người đàn ông này thật là mặt dày vô sỉ tới cực điểm rồi, mình cũng đã nói như vậy rồi, mà anh lại còn mặt dày như vậy.

Ngực Lục Tử Hiên lên xuống phập phồng, hai quả đấm nắm chặt, chợt ôm cô vào trong lòng, một tay giữ chặt eo của cô, một tay giữ đầu của cô, đôi môi lạnh lẽo ấn xuống môi của cô.

"Ưmh ——" Đồng Lôi giãy giụa, đáng tiếc sức của anh quá lớn, anh giữ cô thật chặt, tất cả âm thanh phát ra cũng bị anh nuốt hết vào trong miệng, nụ hôn mang theo ý tứ trừng phạt, ham muốn giữ chặt lấy cô, cuối cùng Đồng Lôi cũng mềm nhũn ra, chợt bắt đầu phối hợp với nụ hôn của anh, có lẽ trong tiềm thức cô vẫn còn thương anh như cũ. . . . . .

Trong siêu thị không ít người vây quanh bọn họ, có lẽ ở trong siêu thị chưa từng thấy một màn nóng bỏng như vậy, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, khiến cho bọn họ không nhịn được liền vỗ tay.

Tiếng vỗ tay vang dội khiến Đồng Lôi đột nhiên tỉnh táo, dùng sức đẩy Lục Tử Hiên ra, vừa rồi, cô thế nhưng lại phối hợp với anh, nghĩ tới đây, làm cô có một loại cảm giác bị áp bức, một cái tát không chút do dự nặng nề dán lên mặt Lục Tử Hiên, trên gương mặt trắng nõn in dấu năm ngón tay, có thể tưởng tượng cô đã dùng bao nhiêu sức lực.

Mọi người hít vào một hơi.

"Lôi Lôi. . . . . ." Lục Tử Hiên không thể tin mở to mắt, cô gái này lại có thể đánh anh ngay trước mặt mọi người như vậy.

"Lục Tử Hiên, đây là anh tự tìm lấy." Nhìn dấu ngón tay in trên gò má của anh, Đồng Lôi có chút không nỡ, nhưng trong lòng không khỏi an ủi mình, đây là do anh không đúng trước, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, lần này Lục Tử Hiên không có đuổi theo, mà lẳng lặng nhìn cô rời đi.

Lạc Trường Tuấn ra khỏi sân bay nhưng không nhìn thấy bóng dáng của cô, khó tránh có chút thất vọng, Lạc Trường Tuấn lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc.

"Bảo bối, anh đến rồi, bây giờ em đang ở nơi nào?" Có chút oán trách mở miệng.

Lúc này Đồng Lôi đang xếp hàng tính tiền, vốn đã sắp xếp đúng thời gian mua xong đồ thuận tiện đi đón Trường Tuấn, vừa rồi bị Lục Tử Hiên quậy một trận như vậy, đã làm chậm trễ thời gian, chỉ có thể giải thích với Trường Tuấn.

"Trường Tuấn, bây giờ em đang tính tiền mua thức ăn ở siêu thị, anh chờ em một lát, lập tức đến liền."

Vừa nghe cô nói đang mua thức ăn vì mình, Trường Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ngọt ngào: "Không sao, anh chờ em, đi đường cẩn thận!"

Nhưng ——

Anh không biết một lát này, lại là đợi mấy giờ liền.

Nghĩ là do kẹt xe, nên cũng không hề để ý, nhưng khi sắc trời tối dần, Trường Tuấn lập tức cảm thấy không được bình thường, lấy điện thoại ra gọi đi, đáp lại anh lại là ——

"Thật xin lỗi, số điện thoại quí khách vừa gọi đã tắt máy!"

Trường Tuấn chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi lại, cho đến khi trán rỉ ra từng tầng mồ hôi hột, đáp lại anh vẫn là câu nói kia.

Sao lại như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng tắt máy?
              -------oOo-------

Điện thoại Đồng Lôi vẫn không gọi được, bây giờ cách lúc bọn họ nói chuyện điện thoại đã rất lâu rồi, Lạc Trường Tuấn không kịp đợi, trực tiếp gọi một chiếc taxi đến thẳng Đồng gia.

Anh nhớ Đồng Lôi đã từng nói, gần đây cô đã dời đến Đồng gia rồi, có lẽ cô có chuyện nên đi về trước.

Bên trong xe taxi, Lạc Trường Tuấn vẫn còn đang gọi điện thoại, vẫn không được.

"Tài xế làm phiền anh lái nhanh một chút!" Lạc Trường Tuấn vội vàng nói.

Tài xế nhìn anh một cái, hình như biết anh có việc gấp, nhưng: "Không được đâu, bây giờ đã là tốc độ nhanh nhất rồi, hơn nữa đang lúc tan làm, người đi đường quá nhiều, không kẹt xe là đã may rồi."

Lạc Trường Tuấn biết anh làm khó tài xế, vì vậy điều chỉnh cảm xúc nói: "Vậy làm phiền anh cố gắng nhanh lên một chút!"

"Được!"

Xe còn chưa dừng hẳn, Lạc Trường Tuấn đã xuống xe thật nhanh, tại Đồng gia, lúc này đèn đuốc sáng rỡ, khi Trường Tuấn lo lắng gõ cửa Đồng gia, nhưng vẫn không nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc.

"Lôi Lôi có ở nhà không?" Lúc ấy tất cả mọi người đang ở phòng khách nói chuyện phiếm, vợ chồng Đồng thị còn có An An, Lạc Trường Tuấn xuất hiện, vợ chồng Đồng thị tất nhiên rất kinh ngạc.

"Lạc Trường Tuấn, anh đã về rồi, vào ngồi đi!" An An biết anh, lần đó ở bãi đậu xe, cô đã nhận ra được, Lạc Trường Tuấn này thật sự rất thích Lôi Lôi, sáng sớm đã nghe Lôi Lôi nói, hôm nay anh sẽ trở về.

"An An, anh ta là...?" Mẹ Đồng tất nhiên rất tò mò, người đàn ông xa lạ này sao lại gọi con gái của mình thân mật như vậy.

Lúc này An An mới phản ứng được, giải thích với vợ chồng Đồng thị: "Bác trai bác gái, vị này là Lạc Trường Tuấn, Lôi Lôi ở Chicago năm năm cũng nhờ anh ấy chăm sóc!"

"Lần đầu tiên gặp mặt, liền hỏi câu này, xin bác trai bác gái bỏ qua cho. . . . . ." Trường Tuấn lễ phép chào hỏi, dù sao bọn họ đều là người nhà của Lôi Lôi.

"Không sao, chúng tôi còn phải cảm ơn anh. . . . . ." Mẹ Đồng vừa nghe An An nói như vậy, ấn tượng đối với Trường Tuấn lập tức tốt hơn nhiều, dù sao nếu không nhờ anh ta, con gái của mình không biết sẽ như thế nào đây?

"Trường Tuấn, sao lại chỉ có một mình anh, Lôi Lôi đâu?" An An nhìn sau lưng anh một cái, Lôi Lôi không phải đi đón anh sao? Sao bọn họ nói chuyện lâu như vậy, còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô?

Lạc Trường Tuấn ngồi trên ghế sa lon, trên mặt rõ ràng rất nóng nảy, đôi tay nắm lại thật chặt, trên trán rỉ ra đầy mồ hôi hột.

"Trường Tuấn?" An An cũng cảm thấy không được bình thường, hình như từ khi vào cửa anh đã có chút lo lắng.

Lạc Trường Tuấn không biết nên nói sao, rối rắm thật lâu mới mở miệng: "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì? Lôi Lôi nói tôi chờ cô ấy ở sân bay, nhưng thật lâu cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đến, ngay cả điện thoại cũng tắt máy!" Gương mặt tuấn tú của Trường Tuấn không nén được lo lắng: "Tôi cho rằng cô ấy ở đây."

Mẹ Đồng vừa nghe, lập tức nóng nảy: "Anh nói cái gì?"

"Bác gái, không có chuyện gì đâu!" An An lập tức trấn an mẹ Đồng đang kích động, chân mày hơi nhíu lại, giọng nói cũng vội vàng thêm mấy phần: "Nhưng từ khi cô ấy ra cửa cho đến bây giờ vẫn chưa trở về?"

Đang lúc mọi người không biết làm sao, An An giống như nghĩ tới điều gì, lập tức bấm một dãy số.

Bên trong phòng họp của Lục thị, mặt Lục Tử Hiên tối tăm ngồi ngay phía trước, phía dưới là các quản lý của các bộ phận bị giữ lại làm thêm giờ, tổng giám đốc vừa mới nổi giận xong, mọi người đều không dám lên tiếng, trợ lý đứng phía sau Lục Tử Hiên, đưa cho anh một phần tài liệu, mới lật hai trang: "Bụp——" một tiếng khép lại, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén.

"Một đám ngu xuẩn, tôi bỏ tiền ra mời các người về không phải để ăn cơm không, nếu như làm tiếp không được, tất cả các người đều đi hết cho tôi." Giận dữ gầm lên, thân thể cao lớn của Lục Tử Hiên lập tức đứng lên, trên cao nhìn xuống quét qua mỗi người đang ngồi ở đây.

Còn người ở phía dưới thì không dám thở mạnh, thấy anh rời đi, liền thở phào một hơi thật dài.

"Tổng giám đốc. . . . . ."

Bóng dáng cao lớn của Lục Tử Hiên đi tới, nhìn thấy thái độ lạnh lùng này, thư ký còn chưa nói hết, đã bị cửa chính ngăn cách, vốn tưởng rằng có thể tan việc về nhà, xem ra không được rồi.

Đi tới trước bàn làm việc, áo vest bị anh tức giận ném lên trên ghế sa lon, cà vạt cũng xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ, hai tay chống trên mặt bàn, dùng sức thở hổn hển, chợt, ánh mắt tối sầm lại, theo tiếng gầm nhẹ, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị hất xuống đất.

Anh thật sự sẽ phải từ bỏ cô như vậy sao? Nhưng anh rất không cam lòng.

Lúc này điện thoại vang lên, Lục Tử Hiên khẽ cau mày, giọng nói có vẻ hơi lo lắng của An An bên kia truyền đến: "Tử Hiên, Lôi Lôi ở chỗ của anh sao?"

"Sao cô ấy sẽ ở chỗ này của tôi được, không phải cô ấy ước gì được cách xa tôi một chút hay sao?" Lục Tử Hiên tự giễu mở miệng, nhưng giống như nghĩ tới điều gì: "Sao vậy? Lôi Lôi đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không thấy Lôi Lôi đâu cả, nghe Trường Tuấn nói cô ấy mua đồ ở siêu thị, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về?" An An cố ý để giọng điệu giảm xuống, nhưng trong nháy mắt Lục Tử Hiên cảm thấy hít thở không thông, thân thể liền đứng thẳng, nhanh chóng cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Sao có thể như vậy, từ khi cô đi siêu thị đến bây giờ đã lâu như vậy, coi như có mua thêm đồ cũng đã về từ sớm rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Loại cảm giác này làm lòng của anh càng ngày càng lo lắng.

Ferrari màu đen chạy như bay trong đêm tối, Lục Tử Hiên không ngừng gọi điện thoại, tuy nhiên nó luôn là nhắc nhở tắt máy.

Lục Tử Hiên cảm thấy lòng của mình đang run rẩy, ngón tay nắm chặt trên tay lái, đốt ngón tay tái nhợt nhìn thấy mà phát hoảng, trong lòng nói thầm một cái tên ——

Đồng Lôi, Đồng Lôi, Đồng Lôi. . . . . .

"Sẽ không có chuyện gì, không sao. . . . . ."

Đột nhiên, điện thoại di động trong túi reo lên.

Lục Tử Hiên lập tức dừng xe lại nhận điện thoại.

"Lôi Lôi. . . . . ." Thật ra thì anh căn bản không nhìn hiển thị cuộc gọi, chỉ là suy nghĩ đã không thể khống chế được.

Một giọng nói lẳng lơ của phụ nữ truyền đến: "Lục Tử Hiên tiên sinh!" Giọng nói lẳng lơ này nghe có chút quen tai: "Nếu như anh muốn cứu cô gái kia, vậy ngày mai hãy chuẩn bị xong 1 tỷ đến bến tàu, chỉ một mình anh, ah, đúng rồi, nhất thiết không được báo cảnh sát, nếu không thì chuẩn bị nhặt xác của cô ta đi." Lục Tử Hiên còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại đã bị cúp.

Lục Tử Hiên giống như sấm sét giữa trời quang, tay cầm điện thoại có chút run rẩy: "Lôi Lôi. . . . . . Lôi Lôi. . . . . . Bị bắt cóc rồi!"
              -------oOo-------

Đã xảy ra chuyện gì? Đồng Lôi cố gắng thoát khỏi cảm giác mê man nhưng toàn thân đều mềm nhũn, mắt bị một miếng vải đen che kín, cái gì cũng không nhìn thấy được, cố nén cảm giác buồn nôn, hai tay và hai chân của cô đều bị trói rất chặt, đến nỗi máu bị ứ đọng lại, tay chân cũng đã không còn cảm giác rồi.

Lấy tay nhéo vào bắp đùi, để cho mình tỉnh táo hơn, nếu không thì không bao lâu nữa sẽ lại bị hôn mê.

Cô nhớ lại khi mua đồ ở siêu thị xong, đang chuẩn bị gọi xe đi đón Lạc Trường Tuấn, mới vừa đứng ở bên lề đường, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy tới, cô chưa kịp phản ứng, trên xe đã có hai người nhảy xuống đẩy mạnh cô vào bên trong xe, sau đó chỉ cảm thấy phần lưng tê rần, liền ngất đi, cô biết khi đó đã bị tiêm thuốc mê, lại phát hiện đây chính là tác dụng phụ của thuốc mê gây ra.

Cô thật sự không biết mình đã đắc tội với ai ở thành phố A này nữa? Vậy làm sao lại có người bắt trói cô lại, chẳng lẽ là vì tiền?

Hình như cảm thấy một tia sáng, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, nói như vậy bây giờ đã là ban ngày, vậy là cô đã bị bắt tới đây cả đêm sao? Nếu trễ như vậy mình không về nhà, ba mẹ và Trường Tuấn nhất định sẽ rất lo lắng.

Nghĩ tới đây liền giãy giụa thân thể, thế nhưng sợi dây rất to, trói vô cùng chắc chắn, sợ rằng không cởi được.

Lúc cô đang suy nghĩ nên làm cái gì, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở, ngay sau đó đóng lại, rồi nghe tiếng bước chân đi về phía mình.

"Đồng tiểu thư ngủ có ngon không?" Đột nhiên sáng lên, làm cô nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được.

Một lúc sau mới thích ứng được, chỉ thấy một cô gái ngồi ở trước mặt cô, trong tay cầm một con dao sắc bén vuốt vuốt, mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ở sau lưng, bởi vì đưa lưng về phía ánh sáng nên căn bản không thấy được bộ dạng của cô ta.

Mà lúc này cô đang ở trong một kho hàng thì phải, bên trong còn chất một đống thùng giấy không.

"Cô là ai? Tại sao muốn bắt cóc tôi?" Vừa rồi nghe cô ta kêu mình là Đồng tiểu thư, rốt cuộc cô ta là ai, chẳng lẽ cô ta biết mình.

"Đồng tiểu thư, thật sự là một người hay quên, sao lại không nhớ tôi?" Âm thanh cười khẽ của cô gái vang lên ở trên không trong kho hàng có vẻ cực kỳ rõ ràng.

Cô ta không nói gì, mà là đứng ở trước mặt cô, khóe miệng như có như không mang theo nụ cười tà ác, con dao lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua trên mặt cô.

Đồng Lôi che giấu sự sợ hãi ở trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn theo con dao, thân thể theo bản năng lui về phía sau, nhưng phía sau cũng là vách tường lạnh giá.

"Rốt cuộc cô muốn làm gì? Các người làm vậy là phạm pháp!"

"Phạm pháp, ah, những năm này chúng tôi không biết đã phạm vào bao nhiêu lỗi rồi, nhưng không phải vẫn sống rất tốt đó sao?" Cô gái khinh thường hừ lạnh, mấy người đàn ông sau lưng cũng khẽ hừ một tiếng.

Nhìn nụ cười khinh thường của cô gái, Đồng Lôi giống như là nhận ra được cái gì, mày đẹp nhíu lại, không dám tin quát khẽ: "Cô là Kim Tư Hàm?"

"Ha ha, Đồng tiểu thư rốt cuộc đã nhớ ra tôi rồi!" Cô gái tức giận để con dao vào giữa cổ của cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Năm đó đều là do cô, Lục Tử Hiên mới vứt bỏ tôi, đồng thời phá hủy Kim gia chúng tôi, nếu như không phải là do cô, sao tôi lại xuống đến nước này, đây tất cả đều là do cô làm hại." Bởi vì kích động, tay cầm dao cũng có chút run rẩy.

Cảm thấy đau nhói, Đồng Lôi không cần nhìn cũng biết, nhất định đã chảy máu.

"Nếu hận tôi như vậy, tại sao không giết tôi, không phải muốn đổi tiền chuộc chứ?" Đồng Lôi nói, dĩ nhiên cô sẽ không ngây thơ cho là cô gái này sẽ để cô sống lâu một chút, cô gái này hận cô như vậy, sao có thể bỏ qua cho cô, khi biết mình còn chưa chết chứng tỏ mình còn có giá trị lợi dụng, một khi tiền vào tay cô ta, mình sẽ mất mạng, cô nói như vậy chỉ là muốn biết rốt cuộc cô ta muốn làm những gì?

Kim Tư Hàm cười lạnh.

"Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi ích, rất nhanh tôi sẽ có được một số tiền lớn, mà cô sẽ phải đi gặp diêm vương rồi, chẳng qua tôi sẽ đối tốt với cô, sẽ không để cho cô phải cô đơn."

"Cô có ý gì?"

"Lục Tử Hiên không phải rất thích cô sao? Tôi ngược lại rất muốn nhìn xem anh ta có yêu cô nhiều không, có thể chết cùng với cô hay không?" Kim Tư Hàm chỉ vào một cái thùng nhỏ bên cạnh nói: "Đây là một quả bom hẹn giờ, chỉ cần tôi nhấn một cái nút, đến lúc đó anh ta có thể đi cùng với cô rồi, ngày này năm sau tôi sẽ đốt giấy tiền vàng mã cho các người."

Trong lòng Đồng Lôi chợt run lên —— bom hẹn giờ, cô gái này nhất định là điên rồi, lại có thể dùng phương pháp ác độc như vậy.

Kim Tư Hàm thấy được sợ hãi trong mắt cô, lòng của cô ta càng thêm hài lòng không ít, nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút: "Còn một tiếng nữa anh ta sẽ tới, a, quên nói cho cô biết, cô không cần mong đợi anh ta sẽ mang cảnh sát tới đây, nơi này là bến tàu cũ bỏ hoang cũ, trừ mấy kho hàng ra không có gì cả, chỉ cần anh ta đến sẽ có người giám sát tất cả hành động của anh ta, nếu anh ta dám mang cảnh sát tới đây, tôi đã nói trước sẽ cho nổ tung những quả bom này, đến lúc đó anh ta cũng chỉ có thể nhặt xác cho cô, không đúng, đến lúc đó cô ngay đến xác cũng không còn, chỉ còn lại một đống cặn, ha ha. . . . . ."

Mặt của Đồng Lôi trắng nhợt, nhưng giọng nói cũng không lộ ra sợ hãi.

"Nếu như chúng tôi chết rồi, Đồng gia và Lục gia nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, đến lúc đó cô có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị bắt trở lại."

"Ha ha. . . . . . , các người đều chết hết, còn có ai biết là tôi làm, cho dù có biết rõ, khi đó tôi đã ra đến nước ngoài, nói không chừng đã thay hình đổi dạng rồi, còn có ai sẽ nhận ra được chứ!"

Đồng Lôi nói không ra lời, cô gái này thật sự quá kinh khủng, chuyện gì cũng đã sắp xếp xong, hiện tại chỉ hy vọng Lục Tử Hiên đừng tới.

"Bịt miệng của cô ta lại, tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Kim Tư Hàm ném lại một câu nói, để lại hai người, rồi lắc eo thon đi ra ngoài.

"Ưmh!" Đồng Lôi sợ hãi lui sát vào góc tường, cái gì cũng không làm được, bây giờ đôi tay bị trói, miệng bị bịt chặt, hơn nữa nơi này là bến tàu cũ, trốn cũng không thoát, kêu lại không có người nghe.
               -------oOo-------

Lục Tử Hiên chạy thẳng một đường như bay tới công ty, rồi chạy thẳng về phía phòng tài vụ.

Không có bất kỳ báo trước nào liền đẩy cửa phòng làm việc của giám đốc tài vụ ra.

"Tổng giám đốc ——!" Giám đốc tài vụ tất nhiên không thể ngờ rằng tổng giám đốc lại xuất hiện ở đây vào lúc này, trong lúc nhất thời liền ngẩn người tại đó không phản ứng kịp.

"Hiện tại tôi cần gấp một tỷ, lập tức chuẩn bị tiền mặt cho tôi!" Lục Tử Hiên từ trên cao nhìn xuống dặn dò, anh vẫn đang suy đoán xem là người nào, chỉ cảm thấy giọng nói của cô gái kia rất quen, nhưng trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được, cô ta hẹn mình gặp mặt ở bến tàu cũ, thứ nhất là sợ anh mang cảnh sát tới, thứ hai là vì muốn chạy trốn, kho hàng cũ có một nữa là ở trên nước, đến lúc đó chỉ cần cầm tiền, rồi chạy trốn theo đường thủy rất dễ dàng.

Nhưng mà bây giờ điều cần quan tâm nhất chính là an toàn của Lôi Lôi.

"Một tỷ? Tiền mặt?" Giám đốc tài vụ lập tức đứng lên, tất nhiên rất kinh ngạc, một tỷ đối với Lục thị bọn họ mà nói chỉ là chút tiền nhỏ, nhưng một tỷ tiền mặt có thể hơi nhiều một chút, mua cái gì mà cần nhiều tiền mặt như vậy, hơn nữa tổng giám đốc từ trước đến giờ không phải vẫn luôn dùng thẻ tín dụng sao? Vào lúc này. . . . . .

"Lời của tôi nói, anh không nghe thấy sao? Còn không mau đi nhanh, bây giờ tôi muốn có liền." Bây giờ Lục Tử Hiên đã phiền não không chịu nổi, nhìn anh ta còn đang ngẩn người tại đó, đã sớm không nhịn được liền rống lên, mặc dù tính tình của anh cũng luôn không tốt cho lắm, nhưng ít nhất sẽ không giống như người điên, xem ra chỉ cần gặp phải chuyện của Đồng Lôi, anh có đang tỉnh táo cũng đều hóa thành số không.

"Dạ dạ dạ. . . . . . Tôi sẽ đi ngay bây giờ!" Giám đốc tài vụ lập tức chạy ra ngoài dặn dò.

Lục Tử Hiên đi ra khỏi phòng tài vụ, xoa mi tâm, gương mặt mệt mỏi, cách thời gian giao dịch càng ngày càng gần, lần này có phải mình lại gián tiếp làm hại cô ấy hay không?

Tốc độ của giám đốc tài vụ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đặt hai thùng tiền trước mặt Lục Tử Hiên.

Lôi Lôi xin em đừng xảy ra chuyện gì. . . . . .!

Trong góc của kho hàng, một bóng dáng nhỏ nhắn co rúc ở nơi đó, miếng vải nhét vào trong miệng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra âm thanh "Ô ô!".

Cách đó không xa, trên tay hai người đàn ông đều cầm điếu thuốc, chậm rãi hút, hơn nữa thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này, Đồng Lôi bật cười, cô đã bị trói thành ra như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ cô chạy.

Thấy cô cười, hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một người đàn ông trong đó mở miệng: "Đại Ngưu, đầu óc cô gái này không phải có vấn đề chứ, bị người ta bắt cóc còn cười được?"

Cái người được gọi là Đại Ngưu chợt hớp một ngụm rượu: "Con bà nó, ai biết, đoán chừng là sợ quá nên choáng váng."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng cũng hơi nghi ngờ, cô gái này thật sự trị giá một tỷ sao?" Người đàn ông nói chuyện lúc nãy mở miệng lần nữa: "Nếu đến lúc đó không thu được tiền, vậy chẳng phải chúng ta vất vả vô ích rồi sao?"

Đại Ngưu đang uống rượu chợt dừng tay lại, đứng lên đi về phía Đồng Lôi, sau đó ngồi xổm xuống nhìn cô xấu xa, chậm rãi mở miệng: "An Tử, cậu nói không sai, tôi cũng rất nghi ngờ cô gái này thật sự có giá như vậy hay không, nếu không lấy được tiền chúng ta thật sự đã vất vả vô ích rồi, nếu vậy thì chúng ta cũng không thể để cho cô ta được thoải mái." Nói xong trong mắt lóe ra một tia bỉ ổi.

An Tử suy nghĩ một chút, nhăn đầu lông mày, sau đó gằng từng tiếng hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Mấy ngày nay, ông đây đã nhịn đến hỏng rồi, cái người phụ nữ Kim Tư Hàm đó, nói gì mà vì kế hoạch, không thể để lộ tung tích, hiện tại có điều kiện tốt như vậy, sao tôi lại bỏ qua cho được!" Bỗng nhiên trên mặt Đại Ngưu xuất hiện vẻ ác độc khát máu.

"Ô ô!" Đồng Lôi sợ hãi trợn to hai mắt, thân thể không tự chủ co lại lui về phía sau, đáng tiếc phía sau lại là chân tường, cô biết nhất định hai người này không có ý gì tốt!

"Đừng sợ!" Ngón tay người đàn ông lướt qua gương mặt của Đồng Lôi, cười tà ác: "Yên tâm, tôi sẽ rất dịu dàng!"

"Ô ô!" Trong lòng Đồng Lôi đang rất sợ, nhận ra được nguy hiểm sắp tới, tay cố gắng thoát khỏi dây trói sau lưng, nhưng dây thừng to và buộc chặt như vậy làm sao cô giãy giụa là có thể cởi ra được, khắp khuôn mặt đầy mồ hôi, toàn bộ mái tóc đều ướt hết.

"Người đẹp, vì muốn bắt được cô mà hai anh em chúng tôi đã thật lâu không đụng vào phụ nữ rồi, thân thể đã sớm đói khát rồi. . . . . ." Đại Ngưu từ từ mở miệng, đôi tay tà ác đưa về phía ngực của cô.

An Tử hiểu ý đi tới, trên mặt mang theo nụ cười dâm đảng.

"A, tránh ra, tránh ra. . . . . ." Trong lúc giãy dụa, miếng vải cột quanh miệng bị rớt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, Đồng Lôi phản ứng đầu tiên, lập tức hắng giọng kêu lên: "Các người đều là cầm thú, các người sẽ chết không được tử tế!"

Nhìn anh ta đi tới từng bước một, chân đạp xuống đất, di chuyển về phía bên cạnh.

"Chết sao? Ha ha. . . . . ." Đại Ngưu khinh thường cười to: "Vậy ông đây chết cũng muốn chết cho thoải mái." Nói xong liền nhào tới.

"A ——" Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, Đại Ngưu lấy tay che phần hông, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy ròng, thì ra là Đồng Lôi không cẩn thận đá phải gốc rễ của anh ta.

"Đồ đàn bà thối, rượu mời không uống muốn uống phạt rượu, dám đá ông sao?" Ánh mắt Đại Ngưu hung hãn, tiến lên một bước, vung tay lên, trên gò má trắng nõn của Đồng Lôi lập tức hiện lên dấu tay, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ: "Bây giờ ông đây sẽ cho cô sống không bằng chết!" Thân thể to lớn lập tức đè lên.

"Tránh ra, anh tránh ra. . . . . ." Áo khoác đã bị kéo xuống, nhìn thấy quần áo của mình không đủ che người, tay chân Đồng Lôi liều mạng đấm đá, nhưng không dùng được.

"Chát ——"

Gương mặt Đồng Lôi đau rát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, nếu như ánh mắt có thể giết người, không biết vị Đại Ngưu này đã chết bao nhiêu lần rồi.

"Cô gái, có can đảm, lại dám nhìn chằm chằm tôi...nhưng tôi thích, ha ha!" Soạt một tiếng xé rách mảnh vải trước ngực cô, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn, thế nhưng anh ta lại nhìn cô giống như xem một tác phẩm nghệ thuật: "Thật đúng như suy đoán, nhìn ngực này, eo này. . . . . ." Nói xong bàn tay đã chạy khắp người cô.

"Cút ngay. . . . . . !" Đồng Lôi chỉ cảm thấy rất nhục nhã, nước mắt ào ạt chảy xuống, có lẽ hôm nay cô sẽ phải chết ở nơi này, chỉ là không biết Lục Tử Hiên ngốc nghếch kia, có thật sự ngu ngốc chạy tới cứu mình hay không?
               -------oOo-------

"Ai nha, đây là tình huống gì thế?"

Một giọng nói ngọt ngào giống như tiên nữ truyền đến từ nóc nhà.

"Cô là ai?" Đại Ngưu và An Tử kêu lên.

Cô gái này ở đây từ lúc nào? Sao bọn họ lại không phát hiện ra.

Cô gái áo đen dễ dàng nhảy xuống từ các thùng hàng hóa, Đồng Lôi lúc này lại có tâm trạng quan sát cô gái đó, mái tóc cột đuôi ngựa thật cao, áo màu đen bó sát người, ôm lấy cơ thể lả lướt, khiến cô già dặn đi không ít, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, đôi mắt linh hoạt thỉnh thoảng quan sát Đại Ngưu và An Tử, trong miệng phát ra tiếng chậc chậc.

"Hai người đàn ông các người lại bắt nạt một cô gái, thật là không xứng làm đàn ông."

Đại Ngưu cười một tiếng tà ác.

"Xứng làm đàn ông hay không, không phải cô nên nhìn thử một chút sao?" Nói xong buông Đồng Lôi ra, gương mặt cười dâm đảng nhích lại gần, bàn tay cũng càn rỡ sờ lên gò má mềm mại: "Không ngờ ông trời lại đối với tôi không tệ, lại đưa tới đây thêm một người đẹp, ha ha, người đẹp, chỉ cần cô ngoan ngoãn, ông đây sẽ yêu cô thật tốt!" Một cái tay khác sờ tới bộ ngực của cô gái.

"Được!" Cô nắm lấy bàn tay Đại Ngưu đang đưa tới, liền ném qua vai, Đại Ngưu bị té chỏng vó, sau đó giẫm một chân trên lưng của hắn: "Ai da, không phải anh nói muốn yêu tôi thật tốt sao, sao lại nằm trên mặt đất vậy?" Đồng Lôi chưa bao giờ biết một thân thể nhỏ nhắn như vậy lại có thể dễ dàng quật một người đàn ông mạnh như trâu ngã trên mặt đất, sau đó còn có thể treo chọc giống như không có chuyện gì xảy ra.

Không chỉ có Đồng Lôi, An Tử ở một bên cũng choáng váng, thật lâu mới phản ứng được, vung quyền đánh tới, cô gái nhanh nhẹn tránh qua, đá một chân, An Tử cũng đẹp đẽ nằm xuống.

"Ai da, anh làm sao vậy..., sao cũng nằm trên đất vậy?" Cô gái cố ý làm ra vẻ kinh ngạc che miệng lại, nghiêng đầu nghĩ: "Có phải tối hôm qua anh ngủ không ngon giấc hay không, nếu vậy thì ngủ thêm một lát đi!"

Làm hai người hôn mê xong mới nhảy đến trước mặt Đồng Lôi, cởi dây thừng ra.

"Thật là không thú vị, hai người này dáng dấp mạnh mẽ to lớn, nhưng không giống đã từng đánh nhau chút nào!"

"Tôi tên là Đồng Lôi, cô là ai, tại sao lại ở chỗ này?" Đồng Lôi thật sự tò mò chết rồi.

Cô gái nhíu mày nói: "Tôi tên là Khả Khả, tối hôm qua vì thi hành một nhiệm vụ nên một đêm không ngủ, thật vất vả mới ngủ được một lát, lại bị hai người này làm hỏng rồi, tôi có thể không tức giận sao? Ah, đây là cái gì?" Lỗ tai nhạy bén, lập tức phát hiện có cái gì không đúng, Khả Khả trực tiếp đi về phía một thùng gỗ, gõ nhẹ một cái.

"Khả Khả, cẩn thận, đó là bom!" Đồng Lôi khẽ gọi, cô không quên Kim Tư Hàm đã từng nói, đó là bom hẹn giờ.

"Đừng lo lắng, cái đồ vật này không làm khó được tôi!" Đồng Lôi không biết cô lấy từ đâu ra một cái kéo, cắt đứt một sợi dây trong đó, sau đó tiện tay nhét quả bom vào trong ngực: "Được rồi!"

Đồng Lôi không thể tưởng tượng nổi nhìn động tác của cô gái, cô gái này giống như một người bí ẩn vậy.

"Ai da, không kịp giờ rồi, lập tức sẽ có người tới cứu cô, tôi đi trước." Không đợi Đồng Lôi phản ứng kịp, người đã biến mất.

Lục Tử Hiên mang theo một tỷ đi tới nơi giao dịch, anh thật không ngờ người đang ngồi trước mặt anh lại là Kim Tư Hàm, lúc trước vẫn cảm thấy giọng nói của tên bắt cóc rất quen tai, không ngờ sẽ là cô.

"Kim Tư Hàm, tôi đã mang tiền đến, người đâu?"

Không ngờ trong lòng của anh chỉ có cô gái kia, chẳng quan tâm đến mình: "tổng giám đốc Lục, cần gì nóng lòng như thế, nói thế nào chúng ta cũng coi như là người quen cũ, dù sao cũng nên nâng ly rượu ôn lại chuyện cũ một chút chứ!" Cô giơ tay lên cao, lập tức có một người đàn ông bưng tới hai ly rượu, Lục Tử Hiên không biết cô muốn làm cái gì, chỉ biết là sự do dự của anh sẽ làm hại tới Đồng Lôi, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch.

"Như vậy có thể đi chưa?"

"Clap clap!" Kim Tư Hàm ở một bên vỗ tay đứng lên: "Tổng giám đốc Lục quả nhiên rất phóng khoáng, các người còn đứng đó làm gì, còn không mau đưa tổng giám đốc Lục đi vào trong." Ánh mắt ý bảo hai người thuộc hạ dẫn anh đi.

Nằm bên cạnh hai người đàn ông này, Đồng Lôi có chút sợ, không biết bọn họ có thể đột nhiên tỉnh lại hay không, bất ngờ, cửa chính "Ầm ——" một tiếng mở ra, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua khe hở chiếu vào, híp mắt lại, mấy bóng dáng cao lớn xuất hiện trong ánh mặt trời.

Lục Tử Hiên vọt thẳng đến bên cạnh Đồng Lôi: "Lôi Lôi. . . . . . Lôi Lôi. . . . . . !" Thấy anh, nước mắt Đồng Lôi lập tức chảy xuống, không biết trong nháy mắt kia khi nhìn thấy anh ở chỗ này, lòng của cô lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả sợ hãi và không an toàn đều biến mất.

"Chuyện gì xảy ra?" Một người trong đó thấy hai người nằm trên đất thì cảnh giác hỏi.

"Sao Đại Ngưu và An Tử lại nằm trên mặt đất?" Một người đàn ông khác lập tức quát khẽ, nhìn Đồng Lôi, thế nào cũng không nghĩ là một cô gái có thể làm được như vậy, trong lòng chợt căng thẳng: "Không được, tình hình không tốt!"

Lời còn chưa nói xong, còi xe cảnh sát đã truyền tới.

Tất nhiên bọn họ không ngờ tình huống lại như thế, lập tức luống cuống tay chân, mấy tên thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị bắt được.

"Đi mau, đi mau!" Kim Tư Hàm thét chói tai, ra lệnh với thuộc hạ.

Đối với tình huống này Lục Tử Hiên và Đồng Lôi cũng rất hoảng hốt, nhưng tất cả nghi ngờ đều được giải đáp khi nhìn thấy một người, Khả Khả thấy Kim Tư Hàm muốn chạy trốn, khẽ quát một tiếng: "Không được để bất kỳ ai chạy thoát!" Nói xong lập tức đuổi theo.

Nhảy lên ca nô, nhìn thấy các anh em bị bắt từng người một, Kim Tư Hàm cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Lục Tử Hiên, tôi muốn dùng anh để cúng tế các anh em của tôi." Liếc nhìn kho hàng, lộ ra nụ cười quỷ dị ——"Sao lại như vậy?" Hồi lâu kho hàng cũng không có động tĩnh gì, cô nhớ rõ ràng đã đặt bom trong đó?

Lục Tử Hiên bảo vệ Đồng Lôi ở trong ngực, cẩn thận bế ngang cô lên, không biết vì sao trước mắt lại tối sầm, dưới chân lảo đảo một cái.

Ngay khi bọn họ đi ra phía cửa sắt thì đột nhiên một bóng người vọt tới từ sau lưng.

"Tử Hiên ——!" Đồng Lôi sợ hãi kêu lên, Lục Tử Hiên muốn tránh, nhưng cảm giác mê man càng ngày càng rõ ràng, ống thép trong tay người đó nặng nề nện lên người Lục Tử Hiên.

Đồng Lôi sợ hãi há to miệng, trơ mắt nhìn một gậy đó đánh vào trên người của anh.

"Tử Hiên. . . . . . !"

Lục Tử Hiên dùng sức nháy mắt mấy cái, sau đó cố nặn ra vẻ mặt tươi cười: "Anh không sao. . . . . ." Nói còn chưa dứt lời thân thể lập tức té xuống, nhưng ngay khi chuẩn bị chạm đất, liền lật người lại, lấy mình làm đệm ở phía dưới.

"Tử Hiên. . . . . . !"

"Khốn kiếp!" Khả Khả một cước đá bay người kia.

"Tử Hiên. . . . . . !"

"Tỉnh lại. . . . . . !" Đồng Lôi liền khóc thất thanh, cái người ngu ngốc này, sao đến cuối cùng anh vẫn bảo vệ em chứ, tại sao?
              -------oOo-------

Nước mưa rơi tí tách xuống cửa sổ, nơi xa có một đám mây đen đang dần tiến lại gần.

Đồng Lôi cố gắng mở mắt ra, phát hiện mình thế nhưng lại đang nằm ở bệnh viện, quay đầu, một bóng dáng quen thuộc đang yên tĩnh nằm ngủ ở bên cạnh giường, mà tay của mình bị anh nắm thật chặt.

Một động tác nhỏ của Đồng Lôi lại đánh thức người đàn ông đang trong giấc mộng, khẽ nhíu mày, vừa thấy cô mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười thoải mái.

"Bảo bối, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Trường Tuấn lập tức nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần: "Em chờ một chút, anh đi gọi bác sĩ." Nói xong liền xông ra ngoài, lại bị cô kéo lại.

Hành động này thật không giống anh chút nào, bình thường anh luôn tỉnh táo mà bây giờ lại như vậy, hơn nữa cô không cảm thấy khó chịu chỗ nào hết.

"Trường Tuấn, em không sao!"

"Thật sự không có chuyện gì chứ? Em biết không? Khi nghe tin em bị bắt cóc được đưa đến bệnh viện, anh thật sự bị hù chết. . . . . ." Giọng nói hơi run rẩy.

Đúng vậy, khi nhận được điện thoại của cảnh sát, anh không biết mình tới bệnh viện bằng cách nào, thấy cô nằm hôn mê ở trên giường bệnh, tim của anh như vỡ ra, thật may là cô không có việc gì.

Yên lặng đưa mắt nhìn một lúc lâu.

"Thật xin lỗi!"

Anh lập tức ôm cô vào lòng: "Không cần phải nói xin lỗi, là anh phải cảm ơn em, cảm ơn em có thể còn sống, cảm ơn em có thể trở về, cảm ơn. . . . . ."

Đồng Lôi dựa vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp, cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ này, chợt có một cảm giác tội lỗi mãnh liệt, bởi vì cách đây không lâu cô mới vừa lưu luyến ôm trong lòng của một người khác, cánh tay không kiềm chế được vòng qua eo của anh, mặc kệ như thế nào, cô vĩnh viễn mắc nợ người đàn ông này.

Lạc Trường Tuấn thấy cô ôm mình, trong lòng lập tức có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuống, đẩy cô ra, đưa mắt nhìn một lúc lâu, cuối cùng hôn lên đôi môi của cô, anh thật sự hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giât phút này mãi mãi, mãi mãi. . . . . .

Nhưng lúc này lại có người cố tình phá vỡ một màn ấm áp này.

Ngay lúc Lạc Trường Tuấn đang tập trung hôn say đắm thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

An An kinh ngạc đứng ở cửa nhìn một màn trước mắt, nghe được tiếng động, Đồng Lôi đẩy Lạc Trường Tuấn ra thật nhanh, mặt lập tức hồng đến mang tai.

"Các người. . . . . . Lôi Lôi. . . . . . !" Đôi mắt An An nhìn chằm chằm rồi lắp ba lắp bắp mở miệng, chợt cười nói: "Tớ đang muốn tới thăm cậu một chút xem đã tỉnh chưa, thật giống như tớ tới không đúng lúc vậy?"

"An An. . . . . . Cậu nói cái gì đấy?" Đồng Lôi hiển nhiên có chút hốt hoảng, giống như đang vụng trộm bị người khác bắt gặp, Lạc Trường Tuấn thì ngược lại, rất thoải mái mời An An vào ngồi.

An An đi vào, đột nhiên nói với Trường Tuấn: "Đúng rồi, Trường Tuấn, Lôi Lôi đã một ngày một đêm chưa ăn cái gì, đoán chừng lúc này cũng đã đói bụng, anh nên đi mua một chút thức ăn về, tôi sẽ ở đây với cô ấy." Trường Tuấn liếc nhìn Lôi Lôi sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh.

Thấy Trường Tuấn đã đi xa, An An mới đi tới trước giường bệnh ngồi xuống, nói chuyện phiếm với cô ấy, bây giờ điều cô muốn biết nhất chính là trong lòng của cô ấy nghĩ sao, bởi vì cô hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc.

"Lôi Lôi, cậu hiểu rõ tình cảm của mình bây giờ chứ?" Giọng nói của An An mang theo ý thăm dò.

"An An. . . . . . Tớ. . . . . . !"

Đồng Lôi yên lặng, cô thế này là sao, sao lại giam mình ở trong vòng xoáy này.

"Tình trạng của Lục Tử Hiên bây giờ không tốt lắm!"

"Không tốt?" Đồng Lôi vội vàng nhìn An An, hi vọng cô có thể nói với mình rốt cuộc anh ấy thế nào, có lẽ chính cô cũng không phát hiện, đối với tin tức của anh, cô lại quan tâm nhiều như vậy.

"Bây giờ anh ấy vẫn còn hôn mê bất tỉnh, bác sĩ chẩn đoán nói là anh ấy bị trúng thuốc mê, hơn nữa não bộ bị tổn thương, nên cả người đều ở trạng thái hôn mê, không biết lúc nào có thể tỉnh lại, có lẽ. . . . . ."

"Não bộ?" Đồng Lôi tự lẩm bẩm, chợt nhớ tới một gậy đó, cô nhớ trong nháy mắt khi bọn họ sắp đi ra khỏi nhà kho, bóng người kia nhào tới sau lưng Lục Tử Hiên, rõ ràng cô đã nhắc nhở anh, nhưng khi đó anh hình như rất không ổn, liền bị một gậy đó đập vào, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân sao?

"Cậu rất lo lắng cho anh ấy?" Lòng An An có chút chua xót nói: "Vậy thì đi xem anh ấy một chút, có lẽ nếu là cậu, anh ấy sẽ cố gắng tỉnh lại. . . . . ."

Câu nói kế tiếp Đồng Lôi đã không nghe nổi nữa, cô vẫn ngây người ngồi ở đây, nghĩ đến chuyện anh có lẽ không tỉnh lại được nữa, cho đến khi Trường Tuấn gọi không biết bao nhiêu lần cô mới phản ứng lại được.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Anh dịu dàng hỏi, trong mắt lóe ra một tia lo lắng, lúc anh trở lại An An đã đi rồi, mà cô thì vẫn luôn ngẩn người.

"Mẹ, mẹ!"

". . . . . ."

Đôi tay nhỏ bé của Đa Đa kéo áo của Đồng Lôi, nhưng trong đầu của cô lúc này vẫn luôn là lời nói của An An ——

Lục Tử Hiên vẫn còn đang hôn mê? Hôn mê. . . . . .

"Ba, tại sao mẹ lại không để ý tới Đa Đa, có phải mẹ không cần Đa Đa nữa hay không?"

Đứa bé chính là đứa bé, nói xong nước mắt liền tràn đầy hốc mắt.

Lạc Trường Tuấn liền ôm lấy cậu bé, dịu dàng an ủi.

"Đa Đa ngoan, mẹ chắc chắn rất thương Đa Đa, nhưng thân thể của mẹ không được thoải mái, phải nghỉ ngơi nhiều, chúng ta đừng làm phiền mẹ nữa có được hay không?"

Vừa nghe nói thân thể của cô không thoải mái, Đa Đa lập tức nháy mắt gật đầu một cái.

Khuyên nhủ đứa bé xong, giao nó cho bảo mẫu, Lạc Trường Tuấn lẳng lặng đi tới bên cạnh Đồng Lôi.

"Nếu như lo lắng cho anh ta, thì đi thăm anh ta đi."

Nằm viện mấy ngày nay, mặc dù cô chưa từng chủ động yêu cầu đi thăm Lục Tử Hiên, nhưng mỗi vẻ mặt của cô Lạc Trường Tuấn đều nhìn thấy, kể từ ngày đó An An tới đây về, cả người cô giống như mất hồn mất vía.

Đồng Lôi hình như không chú ý dựa gần vào anh, nghe giọng nói ưu buồn của anh vang lên ở bên tai thì mới đột nhiên ngẩng đầu, anh vừa mới nói gì?

Vuốt mái tóc của cô: "Đi thăm anh ấy một chút đi, dù sao anh ấy bị thương cũng vì em."

Đồng Lôi cả kinh, sau đó lắc đầu một cái: "Không cần, em không muốn lại phải lo lắng nữa, mặc dù anh ấy bị thương vì em, nhưng em không muốn tổn thương anh nữa." Tiến lên một bước ôm hông của Trường Tuấn, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực anh.

Lạc Trường Tuấn ôm cô, trong lòng lại không vui nổi, bảo bối, tại sao khi em nói ra những lời này, anh không cảm thấy hạnh phúc một chút nào. . . . . .
                 -------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip