Khon Dinh Kunting Fanfiction Thieu Gia You Love Me 30 Mot Dem O Ngoai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
EOEO ....

___________

Trời thì cũng đã gần 21h, như thường ngày thì bây giờ Chu Chính Đình chỉ mới bắt đầu tan làm, cớ việc gì mà hôm nay cậu lại đang ở trong một căn phòng V.I.P của khách sạn năm sao cùng thiếu gia mới từ Úc trở về như thế này ?

Sau khi tắm xong và thay ra một bộ đồ ngủ mới mà lúc nãy Thái Từ Khôn đã kêu người mua. Cảm thấy cực thoải mái liền thả mình xuống chiếc giường đỏ tươi kia, cậu nghịch ngợm mà lăn lộn trên đấy, vật cái mềm không còn lời nào để tả.

Cảnh tượng lại hiện trước mắt Thái Từ Khôn liền hắn cảm nghĩ đến lúc trước. Quả nhiên hồi 8 tuổi và 18 tuổi vẫn không khác nhau là mấy, phải chăng là chỉ khác nhau cái xác ?

Với thân hình đã được hắn rèn luyện bao lâu. Thân hình chuẩn người mẫu là đây, hắn một thân tự tin mà chỉ quấn cái khăn quanh hông, để lộ ngay cái cơ bụng đều đặn kia, cái cơ bụng có khẽ nào ra khe nấy kia đã thành công chiếm lấy được cái nhìn ngưỡng mộ của Chu Chính Đình. Mái tóc ướt của hắn cũng được vuốt hẳn lên lại càng để thấy rõ từng nét sắc xảo trên gương mặt ấy.

Hắn nhẹ người mà ngồi xuống một góc ở cái giường lớn, cười thật tươi khi nhìn thấy cậu đang thích thú với cái giường đỏ này, nghĩ có nên mua nó về nhà cho cậu luôn không ?

" Thích lắm sao ?"

" Ừm " - Cậu liền trả lời mà không cần suy nghĩ, cũng không thể nhìn thấu được ẩn ý trong câu nói tựa đơn giản kia.

Nhưng lời tiếp theo của Thái Từ Khôn lại mang tầm ảnh hưởng đá động rất lớn vào Chu Chính Đình a!

" Đêm nay tao ngủ với mày !"

Lời chói tai như đâm thật đau vào não của Chu Chính Đình nhỏ bé, đã mười năm không gặp thật tình đối với Chu Chính Đình là một khoảng cách nhớ nhung vô đối. Cũng không phải còn là trẻ con ngây thơ ngốc nghếch nữa. Thân lại là nam nhân, lại cùng nam nhân khác ngủ cùng giường MÀU ĐỎ. Cảnh ngụ chi là ái tình của mấy đôi yêu nhau lắm. Cũng không phải là cậu nghĩ bậy gì, thật chỉ là không thể, rất ngượng, xin Thái Từ Khôn đừng làm khó cậu. Mặt hiện giờ đã không còn nơi để đỏ thêm nữa rồi.

Tim như muốn lọt khỏi lòng ngực, đứng hình cũng khoảng lâu vờ như đang cố tiêu hoá lời nói phóng khoáng kia, ách Chu Chính Đình cũng không may mắn lắm, bị ánh nhìn của người xinh đẹp cao lớn đối diện thau tóm được suy nghĩ.

" Chẳng phải lúc nhỏ tao với mày vẫn thường ngủ chung sao ??"

" Cơ mà lúc đó đều còn nhỏ ạ !" - Thái độ lễ phép dành cho người nhỏ tuổi hơn vẫn không thay đổi, cẩn thận mà cự tuyệt người đang đeo mặt đít nồi đen này, sắc mặt cũng dần trở nên tối khí mang theo sự khó chịu khi bị từ chối, không mấy bằng lòng. Cũng không phải là quá kêu ngạo, chỉ là Thái Từ Khôn một chút cũng không hề nghĩ bảo bối lại có ngày khướt từ ngủ chung hắn, thật khó để chấp nhận.

" Là vì chán ghét tao rồi ??" - dù biết Chu Chính Đình hoàn toàn không có ý đó, biết làm sao đây, Thái Từ Khôn chỉ còn cách đem vẻ mặt uỷ khuất mà nói, bộ dạng lúc này thật phải bắt hình lại cho đáng. Đằng đằng Thái Từ Khôn đại đại thiếu gia lại có ngày làm nên bộ mặt than như thế.

Gây cho ngốc con một cái hoảng lớn, khó khăn mà không biết làm gì, tay cứ gãi sau gáy hình như cũng là một thói quen, miệng cũng không thể nhất lên mà nói, lúc này chính là bị tên Thái thiếu gia xấu xa chọc cho hồi hộp bấn loạn, cắn lấy môi mềm như muốn xé luôn miếng da mỏng bóng loáng đấy.

Hắn mãn nguyện mà cười một vố lớn trong bụng khi chính mắt được nhìn thấy Chu Chính Đình của hắn bối rối như thế. Thật nhớ đi mà, làm sao mà cứ khiến hắn phải thấy yêu như thế. Chu Chính Đình lúc này ở hiện tại cũng chính là thật dễ thương, thật đúng là không thể nào khiến hắn ngưng nghĩ đến những chuyện có thể chọc cho cái mặt nhỏ kia đỏ cả lên.

Biết tên ngốc này có ngồi đến sáng mai cùng với bộ dạng im lặng kia thì cũng bằng lòng, Thái Từ Khôn cũng không muốn làm khó gì Chu Chính Đình, nhưng vẫn là cái tính khí khó ở khó chiều kia của hắn, nếu ai hỏi Thái Từ Khôn thích làm gì ? Thì xin trả lời chính là thích chọc cho Chu Chính Đình xoay mòng mòng cái đầu não.

Đôi mắt hơi nhếch, lại khó tin khi có thể nhận thấy nó đang sáng lên của Thái Từ Khôn, hắn ngồi lại gần hơn với Chu Chính Đình, mái tóc ướt cũng dần khô đi một ít mà rã rã xuống vầng trán đẹp của Thái Từ Khôn, góc mặt trắng và lộ rõ góc xương đàn ông nam tính, mũi cao dọc thẳng đẹp, môi lại dày mọng mà quyến rũ lấy Chu Chính Đình.

Ánh mắt đá thẳng tới tâm tư của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn thật biết cách xoáy vào người khác, căn bản chính là đối phương tuyệt đối không có cách cự tuyệt hắn.

Thái Từ Khôn thế đấy ! Lúc này cũng đang bức Chu Chính Đình bằng đòn mắt hổ này đây. Mặt đẹp như hắn, dâng cho thiếu nữ liền tự động ngã gục trên giường, mà đối với Chu Chính Đình lại chẳng mấy là tuyệt vời. Có nhìn cũng nhìn, cũng chính là rất ngại đi, nhưng cũng cảm nghĩ về sau chuyện nãy sẽ diễn ra dài dài, cũng dần lập cho cậu thói quen mà thôi.

Nói tới thiếu gia của Chu Chính Đình, đẹp không góc chết, nay lại kề mặt gần như thế với cậu, Thái Từ Khôn làm sao có thể không sử dụng lấy chất giọng trầm khàn lại đem đến cái gợn da khi thốt lời được. Biết ưu điểm của mình, Thái Từ Khôn đầy tự tin mà bao lấy cả cơ thể của Chu Chính Đình đến nhất cử nhất động bằng cái giọng nói mị hoặc ấy.

" Đình Đình không nỡ để tao ngủ sofa chứ ??"

Ôi thôi, cho Chu Chính Đình xin. Cái tình cảnh hoa lá hẹ gì đây ! Thật ngoài sức tưởng tượng mà, Chu Chính Đình có bị vả cho nằm viện cũng không tin mười năm nay Thái Từ Khôn lại giỏi dùng trò lấy sắc dụ người như thế.

Phớt nghĩ Thái Từ Khôn lớn lên sao lại nam tính như vậy ! Người đàn ông mà các quý nàng luôn ao ước đây này, chính là đang ngồi ngay trước mặt cậu và đang cố dùng cái giọng nổi lông ấy để mà ép bức cậu ngủ cùng hắn đây.

Tâm tình lại gặp chuyện không ngờ, cũng không ngờ nó lại đến sớm như thế. Ngay từ đầu, Chu Chính Đình là muốn từ chối việc ngủ chung, đến cuối cùng là giữ vững lập trường, gió mạnh táp lấy cũng quyết không lung lay.

Thái Từ Khôn đừng hất mũi vì không chỉ có hắn là đã trưởng thành, Chu Chính Đình cũng đã là đàn ông mà, lại còn hơn hẳn Thái Từ Khôn hai tuổi, cái đầu nhỏ của cậu cũng không phải ngốc để mà không thể tự tìm phương cứu chữa bản thân a !

Đôi mắt lại có phần tinh nghịch ở trên cơ thể của một người con trai trưởng thành, chững chạc đâu không thấy, chỉ thấy cái thân cao lên còn cái hồn vẫn như ngày trước. Chỉ là bây giờ Chu Chính Đình rất biết cách đối đáp phản đòn mạnh mẽ nha.

" Làm sao em lại để thiếu gia nằm sofa được, như thế là tét mông với phu nhân mất ! "

Hảo !

Hảo mạnh bạo quá rồi cái cục bông nhỏ kia. Thái Từ Khôn là bị lật ngược như chiên bánh rồi, có nào ngờ cái mặt trắng trắng kia lại lém lỉnh như thế, hắn sao mà có thể dặn lòng phải kìm chế đây ? Căn bản là bị tên ngốc này làm cho bốc hoả cả cơ thể mất rồi, cơ bụng thật rất rạo rực mà hít thở liền khó hơn.

Cái đôi ngươi chớp lấy trong cực cưng kia lại đang cố muốn làm gì đây ? Cái mặt lại càng biểu cảm khi nói như thế với hắn.

Không, không thể thua tiểu bảo bối, Thái Từ Khôn thân là cường tráng, lại không thể thua Chu Chính Đình đang phá phách đôi mắt hắn được, thật là bị cậu làm cho nghiện đến mù loà rồi. Sau này thật chỉ có thể hướng về Chu Chính Đình mà nhìn. Nghĩ đến Chu Chính Đình lúc trước luôn vâng lời, nói tới liền ấp úng mà dạ dạ vâng vâng nay cũng đủ lớn để phản bác lại lời của thiếu gia rồi, phải dạy ! Chiều hư kẻo sau này lại không nghe hắn.

Được !

Nếu cậu thích chơi, hắn chơi cậu.

Thái Từ Khôn cũng cười ranh ma, một phốc nhanh nhẹn mà nhảy hẳn cả người to lớn đè lấy cơ thể Chu Chính Đình. Chỉ dùng lực của cánh tay phải to lớn liền dư sức khoá chặt cả hai cổ tay nhỏ bé kia, dời hai cánh tay lên đỉnh đầu của Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn chỉ nhẹ dùng tay trái còn lại mà nâng lấy cằm của cậu lên, đối cho gương mặt khớp với mặt mình.

Lần này hắn lại xài lại chiêu cũ, lại không phải là không có tác dụng. Mắt vẫn là cái điểm đáng thật đáng để làm niềm tự hào của hắn ở trên cao, người không bị đôi mắt này tra tấn vì quá đẹp ách hẳn người đấy không có mắt...

Tự chỉnh cái giọng của mình trong tâm, Thái Từ Khôn khàn khàn một tiếng rồi phả hơi thở nam tính ra. Mang đến cho Chu Chính Đình một cõi lạnh sóng lưng mà nói :

" Từ lúc nào mà biết cách từ chối tao thế ?"

Trong câu lại có phần thật mỉa mai, Chu Chính Đình rõ là hiểu đi nhưng vẫn quyết châm ngôn củ " gió mạnh táp lấy cũng quyết không lung lay ". Cậu nhìn thẳng vào mắt của Thái Từ Khôn, quả thật rất mê người, cậu mê muốn chết lên chết xuống với cái đẹp này mất.

Khóc ròng dài mà tự hỏi lý gì cậu lại có thể quen biết với cái người đẹp của các mỹ nữ thế này, không phải là tiểu thư, thậm chí cả phụ nữ trưởng thành cũng nguyện có thể bỏ tất cả để chiếm lấy hắn đi. Thái Từ Khôn từ ngày lọt lòng chính là để thống trị mọi người phụ nữ của tất cả thằng đàn ông trên đời này, có thể, trong mắt Chu Chính Đình là thế thật.

Cảm tưởng một ngày cậu có người yêu, nực cười thật, Thái Từ Khôn sớm muộn cũng sẽ hớp hồn người đấy mà thôi.

Trời thật không phải giỏi trong việc phân chia công bằng, chính là ban tặng tất cả cái đẹp trên đời cho Thái Từ Khôn, lại xui xẻo khi Chu Chính Đình cũng không quá tệ, nhưng vì đứng cạnh Thái thiếu gia này lại trở nên rất chi là lép vế a !

Công bằng ?!

" Em nói thật, chúng ta lớn cả rồi nhé ! Thiếu gia cứ đòi ngủ cùng em như thế, kẻo sau này người yêu cậu lại nổi hoá mà ghen tuông tầm bậy với em đấy !"

Không lọt nổi rồi, cái lời vừa rồi của Chu Chính Đình là không xuyên nổi qua cái lỗ tai của Thái Từ Khôn, cũng không truyền tới được hệ thống xử lý thông tin của não bộ. Cậu mới vừa nói hắn gì ?? Là vì cả hai đều lớn cả rồi nên không thể ? Việc gì không thể, vợ chồng về già còn ngủ cùng nhau tại sao hắn với cậu không thể ! Thái Từ Khôn là vậy đấy, đang đặt ra vô vàng câu hỏi sau khi nghe Chu Chính Đình nói, nhưng cái việc đấy lại chẳng thể liên quan một chút nào, rõ là ở thực tại, cả hắn và cậu đều là ở vị trí chủ và tớ, đem ra so với cái vợ chồng là đã rất không có hợp tình hợp cảnh rồi đại đại thiếu gia !

Nói đến " người yêu ", Thái Từ Khôn lại còn đang suy nghĩ, vốn hắn có người yêu, cũng chỉ vì nhớ cậu, vốn hắn quen bọn họ cũng chỉ vì chữ cái đầu tiên của tên họ giống cậu, dù biết thật rất là trẻ con, làm ra cái loại tình cảm con bò như thế nhưng căn bản Thái Từ Khôn là vì chẳng thể dứt đi được nổi nhớ Chu Chính Đình mà phải dùng đến cách hạ lưu là đem thân phận người khác thành người thay thế. Có lỗi với những cô gái hắn quen là rất nhiều, hiện tại đã có thể trở về với Chu Chính Đình, cả tâm Thái Từ Khôn nguyện thề sẽ chẳng mang cái mác đào hoa làm chi cả !

Đối với tình cảnh trước mắt, tư thế thì rõ là Thái Từ Khôn đang làm chủ, cũng đồng nghĩ dù cho Chu Chính Đình có nói gì cũng đều vô nghĩa.

Thái Từ Khôn lần đầu tỉnh thoát cái gã biến thái trong người ra ngoài, dùng cái răng của mình mà cắn nhẹ đến vành tai cậu, cả người Chu Chính Đình ngay lập tức giật run, mặt cũng nhăn đi hẳn vì thật rất mẫn cảm.

Cắn xong còn chưa đã, thuận hưởng lợi mà liếm nhẹ một cái lại làm cho Chu Chính Đình nhạy cảm như chết lặng. Bị người đẹp trước mắt làm cho cảm giác tê một chút, Chu Chính Đình thật biết kết quả, phần thắng mãi sẽ không nghiêng về mình.

Thái Từ Khôn thân trên thấy được Chu Chính Đình đã đỏ mặt vì nhột, đắc ý hơn bất cứ ai hết, hắn nói khẽ vào tai cậu mà nói, từng câu từng lời như thau tóm cả con người cậu, cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng kiểm soát của người này mà.

Chính Chu Chính Đình có chạy đến tận trời núi cao cũng sẽ chẳng trốn được Thái Từ Khôn.

Nói làm gì ba cái việc nhỏ bé này, Chu Chính Đình ngay từ đầu là không thể cự tuyệt hắn, để rồi hắn lại nghịch cái đôi tai nhạy cảm của mình như thế !

Cậu cảm nghĩ, thà đồng ý một tiếng chứ chớ để Thái Từ Khôn tiến tới mà làm mấy cái việc nhạy cảm thế này . Nhưng khoái cảm mà Thái Từ Khôn mang đến, Chu Chính Đình quả là không thể chối, cũng liền phản ứng

" A, thiếu gia... Đừng nghịch tai em nữa. Hảo, hảo hôm nay mình ngủ chung "

Nghe được sự đồng ý của tiểu bảo bối, Thái Từ Khôn lòng lại hưng phấn vô cùng. Lại thấy thật tiếc khi chính mình đang có lợi thế, có thể nhận được phúc lợi từ đôi tai kia, Thái Từ Khôn không muốn phải bỏ giữa chừng một xíu nào. Vậy mà cũng vì Chu Chính Đình, nên tối nay Thái Từ Khôn ăn chay một bữa.

Rời khỏi người Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn lấy điều khiển đèn phòng đem đi tắt, sau đó trở lại mà ôm nhẹ lấy vòng eo của Chu Chính Đình, hảo vừa tay, không ngờ hai đứa lớn lên lại có duyên như thế, cánh tay to lớn của hắn vừa vặn có thể ôm trọn cậu vào lòng mình, đường đường chính chính mà đặt cậu thấp hơn mình cả một cái đầu. Nhớ lúc nhỏ, hắn chẳng phải nhích người cao lên một xí mới có thể tựa cằm lên mái tóc mềm của cậu sao, quả rất tự hào với cơ thể bây giờ của chính mình.

Đặt nhẹ đầu cậu áp vào trong ngực mình mà âu yếm

" Nhớ quá đi, Chu Chính Đình lúc trước dễ thương hơn nhiều "

Nghe lời như chê trách mình, Chu Chính Đình liền hụt hẫng mà ngước mặt lên phản bác

" Nào a! Là thiếu gia lớn rồi mà tính vẫn như lúc nhỏ "

" Bộ lớn rồi là không được ngủ chung sao ?"

" Thì đúng nha, phu nhân bảo rằng tuổi bây giờ không được ngủ chung với người khác ngoại trừ bạn bè thân thiết hoặc người yêu thôi, em với cậu là chủ, tớ thì làm sao ngủ chung được "

" Bậy, không được nói là chủ, tớ. Làm như tao với mày xa lạ lắm không bằng. Mày như là người trong gia đình tao vậy, ngủ cùng cũng không có việc gì phải bận tâm " - hắn đánh nhẹ vào đầu cậu một cái.

Bảo cậu như người trong gia đình chắc tức là con dâu ? Hắn cũng không nghĩ, cậu lại nói như thế. Vẫn là luôn coi mình ở thân phận đầy tớ sao ? Hắn cưng chiều cậu không hết, mười năm qua, nếu hắn không sang Úc, thì chắc cả việc xếp chăn, hắn cũng sẽ không cho cậu làm đâu.

Cậu trong lòng khi nghe được lời Thái Từ Khôn, rõ ràng rất vui vẻ. Cảm thấy như mình là một thành viên trong gia đình hắn, nghĩ đến việc đấy, cậu thật sự hạnh phúc lắm a! Nhưng ngặt vẫn không thể dứt một số suy nghĩ vu vơ của mình.

Cậu cũng mười tám rồi, cũng đâu phải là không biết gì ! Đối với loại tình cảm mà cậu dành cho hắn và ngược lại thì chính là hoàn toàn không giống nhau, cậu nghĩ thế !

Chu Chính Đình rất sợ, sợ rằng nếu Thái Từ Khôn ngày nào cũng ở bên cậu, con gái cũng phải khó chịu mà chạy mất. Chu Chính Đình có biết đến Thái Từ Khôn là người mẫu nổi tiếng bên Úc, cái danh đào hoa của hắn cũng sớm lan truyền qua đây nhanh chóng.

Cậu thầm tưởng, Thái Từ Khôn chính là người thừa kế duy nhất của ' K.T ', có người nối dõi cũng chính là một trong những trách nhiệm của hắn, cậu lại không muốn thiếu gia vô cớ lại đem một người không đáng về làm dâu nhà họ Thái. Càng không muốn vì sự yêu thương của hắn đối với mình lại sẽ khiến những cô gái khác hiểu lầm.

Hiện tại chính là tình cảnh khó nhìn như thế nào, Chu Chính Đình biết rõ. Người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ đây là chuyện thường như hắn nói. Chính Đình lúc này chính là chỉ có thể tự quở trách bản thân suy nghĩ quá nhiều. Mạo phạm mà nghĩ lung tung về Thái Từ Khôn.

Ngay từ đầu, hắn làm gì có tình cảm trên mức anh em với cậu ?!

Nhắc nhở trong tâm như thế, Chu Chính Đình cũng từ từ mà thả lòng cơ thể ra, mặc cho Thái Từ Khôn đang ra sức hít lấy hương thơm dịu từ mái tóc của cậu.

" Mấy năm qua, đi học có bạn mới không ?"

" Có a! " - Chu Chính Đình gật đầu lia lịa, trông lại rất vui khi nói đến người bạn của mình, bèn lại làm cho Thái Từ Khôn nhiều phần tò mò

" Ai nào ? Tao thật mong được gặp bạn của Đình Đình !"

Trong ánh mắt lại hình dung được một chút ánh lửa được thắp lên. Thái Từ Khôn tự hỏi, là ai ? Mà khiến Đình Đình của hắn liền vui vẻ khi nhắc đến như thế đây !

Đáng để chờ mong đấy.

____________

16.07.2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip