Chap 23: Hai người con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tzuyu, là mình đây, Jungkook nè. Cậu làm sao vậy....?
Jungkook ôm Tzuyu dậy, cách một lớp vải cotton mỏng nhưng anh vẫn có thể cảm nhận đc cơ thể cô đang nóng bừng bừng. Hai mắt Tzuyu nhắm chặt, hơi thở đứt quãng, như thể cô ấy đang hấp hối.
Cô ấy đã bị đầu độc thật sao? Là ai đã làm vậy?
Anh nên gọi xe cấp cứu, hay uống nước để rửa độc trong dạ dày? Nhưng làm vậy sẽ có tác dụng chứ!? Trong khi Jungkook đang rối bời, hàng lông mi của Tzuyu khẽ lay động rồi cô mở mắt ra.
-....Jungkook!?
-Cạu tỉnh rồi à? Cậu đã uống phải loại thuốc độc nào vậy? Bây giờ mình phải làm gì!?
Thấy anh vội vã tra hỏi và la hét, Tzuyu vừa thở trong khó khăn vừa thều thào.
-Cái gì mà độc...? Mình chỉ...bị cảm lạnh một chút thôi...!
-Cảm lạnh!?
Jungkook trợn tròn hai con mắt.
-Ý cậu là...cậu chỉ bị cảm lạnh thôi sao...!?
-Không phải là "chỉ",...mình bị cảm sắp... chết rồi...
Jungkook há hốc mồm khi thấy đến giờ này rồi mà Tzuyu vẫn còn tâm trí đi uốn nắn người khác.
-Vậy tại sao cậu ko nằm trên giường mà lại nằm gục ở dưới đất vậy hả!?
-Tại vì...thấy tiếng chuông mãi ko chịu dừng...mình định đi ra cửa nhưng rồi bị choáng...nên té ngã...
Jungkook thật sự á khẩu ko nói thêm đc gì, bởi vì cái người ko nắm rõ tình hình và cứ liên tục nhấn chuông mãi đó chính là tôi.
Rồi Tzuyu chỉ gục đầu lên vai Jungkook rồi xụi lơ.
-Tzuyu...!?
Toàn thân cô nóng ran, trước hết anh phải đưa cô ấy về giường đã.
Jungkook đặt Tzuyu xuống nệm và đắp chăn cho cô. Khi anh thử sờ lên trán Tzuyu thì bất ngờ thấy nó nóng như lửa đốt.
-Cậu uống thuốc chưa?
-Mình vừa uống rồi!
Là loại thuốc gì? Có tác dụng với cô ấy sao? Trong đầu Jungkook xuất hiện lên hàng loạt câu hỏi, nhưng hiện tại anh cx ko suy nghĩ nhiều về chúng nữa.
Điều anh đang lo nghĩ bây giờ chính là ẩn số của người bên kia đầu dây đã gọi cho anh, và cả câu nói "Có khi bây giờ chị ấy đã trúng độc và đang nằm chờ chết cx ko biết chừng!" đã dụ dỗ anh tới đây nữa.
Sự thực thì Tzuyu đâu có ốm, chỉ là cô ấy bị sốt cao thôi.
Jungkook đi tới bồn rửa mặt lấy một cái khăn và một chậu nước, sau đó đặt lên trán Tzuyu. Rồi anh lấy thêm một cái khăn khác nhẹ nhàng lau mồ hôi và cổ cho cô.
Nhưng anh càng lau bao nhiêu thì mồ hôi lại tuôn ra bấy nhiêu. Cái khăn trên trán cx đc một lúc là lại nóng lên, Jungkook chẳng nhớ anh đã phải thay nó bao nhiêu lần.
Anh bỗng nhìn tới bàn tay lạnh ngắt và bộ đồng phục ngấm nước mưa của Tzuyu.
Cho dù mưa đúng là to nhưng cx ko thể ướt tới mức này đc. Nếu ko có chỗ trú thì cô lại càng phải chạy nhanh về nhà. Nếu như chạy thì hầu như phần áo đằng trước sẽ ko ướt nhiều lắm, đằng này lại ướt đẫm tập trung ở phía ngực và tóc, ướt một cách kinh khủng.
Chẳng lẽ cô ko trú mưa, cx ko chạy mau về nhà mà cô đứng dầm mưa giữa thời tiết lạnh giá này sao? Chẳng trách đc tại sao Tzuyu lại sốt cao đến mức này.
Tzuyu đã đứng đó khóc bao lâu....!?
Khi đó rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Lý do cô ấy bị cảm cx là vì vậy sao?
Tình trạng nặng đến thế này chắc phải kéo dài tới 2-3 ngày...
Tzuyu làm cái quái gì mà đứng dưới trời mưa tuyết rơi hàng tiếng đồng hồ như thế này chứ?
Jungkook vừa kinh ngạc, vừa tức giận,...cx vừa thấy an tâm. Dù sao thì tin Tzuyu uống thuốc độc cx ko phải như người kia nói. Thế tại sao việc gì người đó phải làm vậy chứ?
Người đó biết Tzuyu sao? Cx biết cả nơi ở của cô ấy nữa sao...!?
Bầu không khí trong phòng lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Mưa đã dường như chuyển thành tuyết, bên kia lớp rèm màu violet khẽ vang lên tiếng tí tách.
Tzuyu dường như rất khó chịu. Hai mắt cô nhắm chặt, hơi thở đứt quãng.
Vừa lấy tay lau mồ hôi cho cô, Jungkook vừa cảm thấy lo lắng. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho Tzuyu chóng khoẻ, dù chỉ là một chút đi chăng nữa.
Theo những gì Jungkook và đồng bọn nghe kể thì Tzuyu bắt đầu chuyển lên Hàn Quốc và sống ở căn nhà này năm 8 tuổi. 8 tuổi sao? Vậy ai là người giám hộ của cô? Chẳng lẽ Tzuyu đã một mình sống ở căn nhà này từ lúc 8 tuổi sao?
Không, không thể như thế đc. Dù đúng là trong nhà này chỉ toàn đồ của Tzuyu, nhưng ngoài căn bếp, phòng khách, phòng tắm và phòng của cô ra thì còn có 2-3 căn phòng nữa mà.
Một căn phòng là có ga trải giường, nệm, gối và thậm chí là các vật dụng trong phòng đều đc sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận. Có khá nhiều hoạ tiết mang dáng vẻ là con trai, nên chắc chủ nhân căn phòng này là nam rồi.
Nhưng là ai mới đc chứ!?
Lúc Jungkook mới bước vào thì ngoài Tzuyu ra đâu có còn ai nữa...?
Vừa nghĩ như vậy, ngực Jungkook chợt đau nhói lên. Ngực anh thắt lại khi nụ cười đó hiện lên trong đầu, một nụ cười bí hiểm.
Mang theo tâm trạng đau đớn, anh nhìn xung quanh phòng Tzuyu.
Bàn học màu nâu sậm, chân ghế có vết cháy đen. Giá sách lớn với rất nhiều quyển sách đc xếp gọn gàng.
Jungkook đã nhắn tin cho mẹ anh bảo có thể sẽ về muộn nên ko ăn cơm tối.  Khi gập điện thoại lại, anh có cảm giác như cơ thể mình đang bị lấp đầy một thứ gì đó đen kịt.
Khi Tzuyu tỉnh lại thì đã là gần 8h rồi.
Cơn sốt vẫn chư giảm, hẳn là cô rất khó chịu. Vừa khẽ rên hừ hừ, Tzuyu ngước lên nhìn Jungkook với cặp mắt hơi ướt.
-Bây giờ là mấy giờ rồi?
-Khoảng 4h....
Anh cố tình nói dối như vậy. Vì nếu cô biết bây giờ là 8h, chắc chắn cô sẽ giục anh về nhà, mà trong tình cảnh ko người nương tựa thế này, anh ko thể để mặc cô một mình.
-Nói dối, trời bên ngoài tối đen như vậy rồi....
-Mấy giờ mà chẳng đc, cậu có uống thuốc chứ? Cậu để nó ở đâu...!?
-Dưới nệm...
Anh vội lấy tay vén một góc nệm lên và tìm thấy một lọ thuốc cảm gói trong bao màu bạc.
-Trước khi uống thuốc cậu phải ăn gì đó đã!
Anh vội chạy xuống tầng một nơi có phòng bếp. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là một hộp cơm nhỏ trên bàn.
-Cậu ăn cái này nhé?
Khi anh định mở nó ra và cầm thìa xúc cho Tzuyu ăn, cô vội kêu lên yếu ớt.
-Không, hộp cơm đó ko đc...!
Tim anh đập mạnh một cú khi thấy cô thều thào với hai mắt đẫm lệ.
-Tại sal?
-Sẽ ăn hết mất...hộp cơm đó ko dành cho mình... Thế nên ko đc ăn...
Giọng Tzuyu khàn khàn yếu ớt.
Nói rồi, Tzuyu cuộn người lại trong chăn và ôm chặt hộp cơm đó đặt lên bàn học.
-Vậy cậu muốn ăn gì? Mình đi mua cháo nhé?
Có lẽ vì sốt quá cao, Tzuyu dần trở nên ko tỉnh táo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip