[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya đánh rơi cốc trà trên tay xuống mặt sàn loảng xoảng. Nếu như bình thường anh sẽ kinh hoàng trước sự ra đi của một vật hữu dụng như thế, nhưng giờ thì anh chẳng còn tâm trạng chú ý tới điều đó.

" Ngươi.. làm gì ở đây vậy?? "
" Đến gặp lại Chuuya chứ còn gì nữa!"

Chuuya suýt nữa thì hét lên khi thấy bộ mặt hớn hở của con cáo-- ...Dazai ngày hôm qua hiện tại đang ở ngay trước mình, nhưng giữa lúc mặt trời còn trên cao thế này thì anh không hề muốn gây sự chú ý dư thừa từ người dân xung quanh.
Chuuya bối rối bèn mạnh tay xô Dazai vào trong nhà, anh lẹ làng đóng cửa sau khi đã quan sát kĩ con đường nhỏ bên ngoài, để chắc rằng không có kẻ nào hiếu kì theo dõi họ.
An tâm, Chuuya quay ngoắt lại phía tên ngốc vẫn còn đang chăm chú nhìn mình từ phía sau; đôi mắt xanh nheo lại bực dọc, anh nói:

" Ngươi.. tại sao lại mò xuống thị trấn giữa ban ngày ban mặt thế này? "

Chuuya có để ý đôi tai trắng muốt và những cái đuôi lạ mắt ngày hôm qua đã biến mất tự lúc nào, chỉ để lại Dazai giờ là một nam nhân trông thật bình thường, điển trai ..nhưng vẫn rất kì dị. Với bao nhiêu là băng gạc trên mình, thậm chí che kín cả mắt phải của gã.
Anh tự hỏi hình ảnh hôm qua anh thấy liệu có phải ảo giác không và việc hắn ở đây cũng chỉ là giấc mơ - dù đó rõ ràng là một đáp án không thể, hay Dazai đơn giản chỉ là một gã kì lạ biến thái đang trêu chọc anh. Nhưng câu hỏi đó của Chuuya nhanh chóng được giải đáp khi hai cái răng nanh trắng bộc, dài quá cỡ con người hiện rõ trong khoang miệng Dazai khi gã bắt đầu oang oang.

" Chuuya à, cậu cổ hủ quá đấy. Giờ là thời Showa rồi, đâu còn ai vác bùa trừ tà đi lai rai trên đường như dạo trước nữa đâu. Cải trang thành con người thế này rồi mà, làm gì có ai nhận ra tôi... Vả lại.. "
Dazai tủm tỉm nhìn người con trai còn lại.

" ..Cậu đã quay đi, vẫy tay thật-oaiiii, và đã nói:.. "
Dazai bắt đầu giơ tay lên bắt chước những gì hôm qua Chuuya đã làm.
" E hèm.. 'Chúng ta, nhất định sẽ còn gặp lại.', end quote! "

Cùng lúc với từng từ Dazai nói ra, gương mặt Chuuya càng ửng đỏ hơn, cho đến khi hắn kết thúc thì trông anh như thể sẵn sàng đào một cái hố thật sâu, và chạy ngay sang phía bên kia địa cầu.

" Ta.. Ta.. "

Ta tưởng đó chỉ là một giấc mơ! Và nó mới chỉ xảy ra hôm qua! Chuuya thực sự muốn nạt lại như thế, nhưng nói vậy thì đáng xấu hổ lắm, vì Dazai thực sự đang ở đây. Chuuya bất lực ôm mặt và rên rỉ, qua kẽ tay anh có thể nhìn thấy Dazai lại hớn hở che miệng cười - đến độ dù hắn không mang mấy cái đuôi đó trên người, anh cũng có thể tưởng tượng ra chúng đang hí hửng vẫy sau lưng gã lúc này.

" Vậy rốt cuộc mục đích của ngươi tới đây là gì? " Chuuya thều thào hỏi như thể anh sắp kiệt sức.
Dazai tỉnh bơ đáp. " Gặp lại cậu thôi, tôi nói rồi mà. "
" Hở? "

Chuuya chưng hửng, tên này nghiêm túc sao? Trên thực tế thì, anh bỏ hai tay ra và nheo mắt nhìn, trên mặt hắn không có một tẹo nào giống như nói dối cả.
Gặp anh? Chỉ vậy thôi?

" Tại sao.. "
" Tôi thích cậu ngay từ lúc biết những câu thơ của cậu rồi. " Hắn nhẹ nhàng. " Được gặp cậu lại càng thích cậu hơn nữa. "
Gã vừa cười vừa nói, nửa thực nửa đùa làm Chuuya lại lắp bắp chẳng rõ nguyên nhân.

" N.. Nghe chẳng đáng tin gì cả. "
Dazai lại bật cười. Gã quả thực là có sức để cười như vậy nhiều vô cùng, nhiều đến khó tin.

" Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cậu. "
" Hử? Hỏi ta? "
Đến lúc đó, Chuuya vội đứng thẳng lưng lại khi chủ đề quay ngược về phía chính mình.

" Tại sao lúc thấy tôi, cậu không chạy đi? "

Anh sững sờ, có một dấu chấm than.. không, và nhiều dấu hỏi nữa, đột ngột hiện lên trong đầu anh, Chuuya im lặng. Quả là khó hiểu? Khẽ đưa tay lên mân mê dải tóc dài, Chuuya suy tư một chút mới đáp.

" Ta thấy.. không sợ ngươi. Trên thực tế thì chẳng có gì đáng để ta bỏ chạy khi thấy ngươi. "

Hình như chưa thoả mãn với câu trả lời đó, Dazai chau mày không đáp. Đôi mắt sắc lẻm của gã như đào sâu vào gương mặt Chuuya vậy, làm anh vô thức hít dài một hơi. Thật tự nhiên, má Chuuya ửng lên, anh thẳng thừng nhìn vào mắt gã và nói.

" V..Và vì, ngươi đã nói, ngươi muốn gặp ta, và ta tin ngươi nói thật. "

Chuuya nhìn thấy có điều gì như rung động trong mắt Dazai. Dường như gã thấy choáng váng, Dazai đưa tay lên, run run chậm chạp ôm lấy mặt mình. Gã cười dịu dàng đến khó tin phía sau hai bàn tay đầy những băng gạc ấy.

" Chuuya, Chuuya à,.. cậu vừa nói là cậu tin tưởng một con cáo đấy. "
Gã lại đùa, nhưng Chuuya lại vì sao không để tâm nữa.
" ..Ta biết. " Dường như vô thức, người con trai buột miệng nói ra câu ấy. " Ta tin một con cáo khi ấy đã không nói dối ta. "

Dazai bỗng nhiên cười, gã nhẹ nhàng cúi xuống, với nụ cười vô cùng khó hiểu đó.

" Tôi biếtcậu sẽ hiểu thôi mà. "

Chuuya gần như không nhớ điều gì đã xảy ra sau đó nữa. Có lẽ Dazai đã rời đi sau đó, nhưng những kí niệm xa lạ choán lấy suy nghĩ của anh, và anh dường như chẳng nhớ nổi những tiểu tiết ấy nữa.
Dường như anh đã ngủ quên?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip