Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI
Tác giả: Bảo Kris
Phiên ngoại
....................

Chuyện kể rằng, vào một ngày trời mưa lạnh buốt. Một người đàn ông đáng thương có tên là Mạc Linh. Bao nhiêu năm qua anh ta sống trong tổn thương  của mình. Vì thế đã vô cớ trút giận lên người hầu của mình tên là Tiểu Bảo. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu đau khổ Tiểu Bảo đều chịu đựng. Vậy mà cho đến một ngày anh ta lại đem lòng yêu chính người hầu của mình. Tiểu Bảo vì tình yêu nhiều hơn sự thù hận mà dành trọn đời mình để ở bên Mạc Linh.
“Truyện kiểu gì thế này? Viết vậy cũng viết được. Đáng ra Tiểu Bảo nên rời xa con người độc ác này. Híc thật đáng thương cho Tiểu Bảo”
Thiên Bảo ném quyển truyện TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI sang một bên rồi vẻ mặt buồn bã.

“Cậu chưa ngủ sao?”

Thiên Bảo nheo mắt nhìn về phía Mạc Ngôn “Tôi ngủ khi nào kệ tôi, anh quản được chắc?”

“Tôi là người hầu của cậu, đương nhiên tôi phải lo cho sức khỏe của cậu rồi”

Thiên Bảo cau có nhìn anh ta “Anh cút ra ngoài cho tôi và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy”
Mạc Ngôn tiến đến giường của Thiên Bảo, hắn ta kéo chăn mạnh ra và túm lấy hai chân cậu, sau đó giật mạnh chiếc quần dài xuống, để lộ chiếc quần lót trắng bên trong. Bị bất ngờ Thiên Bảo không kịp kéo lại quần, chỉ biết phản kháng bằng cách xoay người rồi mặt đỏ lên..
“Con mẹ anh...anh làm cái quái gì vậy?”
Mạc Ngôn cười nửa miệng “Thay đồ cho cậu đi ngủ”
Thiên Bảo tức giận vô cùng cậu hét loạn lên “Tôi cần anh thay sao? Cút...”
Mạc Ngôn cầm chiếc quần mỏng dơ lên... “Một là cậu tự thay đồ đi ngủ ngay, hai là tôi sẽ giúp cậu”

Thiên Bảo giựt chiếc quần đó từ tay Mạc Ngôn, cậu ta gầm gừ rồi đạp cửa phòng tắm một cái. Sau đó đi vào trong. Mạc Ngôn cười lạnh rồi hắn cầm quyển truyện cậu vừa đọc, nhìn vào mấy trang rồi cất nó lên trên kệ sách. Lúc sau Thiên Bảo đi ra vẫn nhìn thấy Mạc Ngôn ở trong phòng mình liền lớn tiếng..
“Anh còn chưa cút khỏi phòng tôi? Tôi buồn ngủ lắm rồi”
“Khi nào cậu ngủ tôi sẽ ra”
Thiên Bảo tức lắm vì tự nhiên ba cậu đưa hắn về đây. Nói rằng hắn sẽ là người chăm sóc cậu khi ba cậu đi công tác. Bỗng nhiên bị quản thúc bằng những điều luật ngu ngốc của hắn ta. Đã thế trong thời gian này cậu còn không liên lạc được cho ba mình, ông ấy lúc nào cũng bận rộn với công việc. Cậu thì bị hắn làm cho tức chết. Nào là bắt dậy đúng giờ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ. Làm cài gì cũng phải đúng giờ, điều độ... tất cả những việc cậu thích đều bị hắn cấm hết. Không biết hắn là người hầu của cậu hay là tên tài phiệt độc ác nữa.

Thiên Bảo không muốn đôi co với hắn nữa, cậu kéo chăn trùm hết lên đầu rồi không thèm để ý đến hắn. Mặc Ngôn ở trong phòng Thiên Bảo đến khi thấy cậu ta không còn chuyển động trong chăn nữa thì hắn mới đến kéo nhẹ chăn phủ khỏi mặt cậu. Chắc chắn cậu đã ngủ say giấc thì hắn mới ra khỏi phòng. Sau đó Mạc Ngôn dọn dẹp mọi thứ bên ngoài gọn gàng. Đã hơn 1 tuần nay hắn ở đây và sự xuất hiện của hắn không làm Thiên Bản vui vẻ chút nào. Bởi hắn kiểm soát mọi hành động của cậu. Tất cả cũng là do ông Vương – ba của Thiên Bảo dặn dò như vậy. Hắn chỉ làm theo yêu cầu đó mà thôi.

Trong lúc này Thiên Bảo không hề ngủ, vì thường cậu ta luôn thức khuya để đọc truyện hoặc xem những bộ phim cho đến gần sáng. Thiên Bảo sau khi biết Mạc Ngôn đi ra ngoài, cậu rón rén mở chiếc điện thoại của mình lên. Cắm chiếc tai phone vào điện thoại rồi tiếp tục trùm kín chăn. Cậu mò mẫm vào các trang web cấm. Cậu nổi hứng muốn xem phim sex, đây không phải là lần đầu cậu xem. Trước đây đã từng nhưng chưa bao giờ cậu tự mình ra được. Chỉ một nhoáng cậu đã tìm được một bộ phim mà chỉ có 2 người đóng.

Volume đã được vặn đủ cậu nghe được tiếng rên rỉ trong từng thước phim đó. Đũng quần phía dưới cũng đã căng cứng lên. Cự vật cọ qua cọ lại sau lớp quần khiến cậu càng ham muốn. Đưa tay xuống dưới cởi quần ra để thoải mái hơn, sau đó nắm lên thân cự vật mà di chuyển lên xuống.
Một lúc sau cậu nằm nghiêng sang một bên, cạ cự vật vào gối ôm, cứ thế liên tục một lúc lâu. Thiên Bảo bỏ hẳn tai nghe ra rồi lăn lộn trong chăn, cắn chặt răng nhưng không ngăn nổi tiếng rên rỉ trong cổ họng. Càng hoạt động tay liên tục trên thân cự vật cũng không làm cậu lên đỉnh mà bắn ra. Cảm giác cứ bị tụt xuống không đạt được khoái cảm. Nên Thiên Bảo dần dần chuyển động chậm đi rồi tự mình bứt rứt trong tổ chăn.
Bỗng nhiên cậu có cảm giác một luồng gió lạnh quét qua. Trong tích tắc cậu liền chui ra khỏi chăn để nhìn rõ căn phòng xem có ai đang ở bên trong hay không. Khuôn mặt cậu lúc này méo mó, cổ họng bất giác khô khốc đi...
“Ai....ai...cho anh vào phòng tôi??
Mạc Ngôn đã xuất hiện trong phòng từ khi nào, hắn đến và rút tấm chăn đang quấn loạn trên người Thiên Bảo ra..
“Tôi đã sớm đứng đây từ khi cậu bật điện thoại...”
“Con mẹ anh...anh muốn gì hả?”
“Tôi muốn làm nốt việc mà cậu làm chưa xong”
Thiên Bảo trợn trừng mắt nhìn hắn và tức tốc tìm thứ gì đó để che đi phần dưới của mình đang phô diễn ra. Hai chân tức tốc khép lại nhưng Mạc Ngôn đã kịp chộp lấy cổ chân của cậu kéo mạnh một cách hung hăng.

“Mẹ kiếp, tôi nói cho anh biết nhé Mạc Ngôn, anh đừng có làm càn, đừng có động vào tôi, rồi anh sẽ sớm hối hận đó”

Mạc Ngôn trả lời một cách bình tĩnh “Là tôi muốn làm càn với cậu đấy”
Thiên Bảo chửi mắng lớn tiếng không được, cậu liền đổi sang giọng mềm lại. “Đừng...tôi xin anh đấy.... đừng... đừng...”
Hai chân của Thiên Bảo thô lỗ bị Mạc Ngôn đẩy sang hai bên, sau đó chân hắn ghì chặt một chân của cậu. Còn một chân nữa thì bị tay giữ chặt phải mở rộng ra. Lúc này tất cả phía dưới trần trụi của Thiên Bảo đều bị Mạc Ngôn nhìn thấy hết. Thiên Bảo đỏ mặt xấu hổ mà nóng bừng bừng lên. Cự vật vừa nãy còn đang phấn khích giờ bị dọa trông có vẻ xìu xuống một cách bất lực.

“Để tôi giúp tên nhóc dâm đãng như cậu ra nhé”
Ánh mắt của Mạc Ngôn như dính chặt giữa hai chân Thiên Bảo, cậu ta vừa tức, vừa thẹn, đầu không ngừng quẫy loạn lên. Ra sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay lớn của hắn. Mạc Ngôn đưa mông của cậu nâng lên khỏi mặt giường, ép hai đùi cậu lên bụng. Lúc này toàn bộ huyệt mật cùng cự vật phơi bày sát mặt hắn. Với cái thế bị chèn ép đến đáng thương, Thiên Bảo có cảm giác như bị sỉ nhục, nhịn không được hét ầm lên “ĐM anh, cút, cút ra khỏi người tôi”
Chẳng thèm đếm xỉa đến sự phản kháng kịch liệt của Thiên Bảo. Mạc Ngôn dung tục hỏi cậu “Cậu có muốn tôi liếm nó cho cậu không?”
Thiên Bảo còn chưa mở miệng ra thì Mạc Ngôn đã đưa lưỡi khô ráp của mình liếm thẳng một cái lên thân cự vật của cậu.

“Đừng, không được...”
Mạc Ngôn ác ý mút liếm một hơi, đầu lưỡi chuyển động linh hoạt, cậu càng lắc mông qua lại để tránh né thì càng có cảm giác kích thích hơn. Không còn lực để chống đỡ Mạc Ngôn chỉ biết bật ra tiếng khóc van xin hắn...
“Mạc Ngôn, anh... dừng lại đi...dừng lại....”
Mạc Ngôn đưa lưỡi quét một đường từ đầu hồng chạy xuống miệng mật đạo rồi đưa lên theo chiều thẳng. Thiên Bảo cảm nhận được lưỡi anh ta chạm vào lỗ mật đạo của mình mà run lên kịch liệt. Ngay cả hai viên bi cũng bị anh ta trêu đùa trong miệng rồi nhả ra kêu một tiếng “choắt”..
“Cậu xem, của cậu cứng lên rồi kìa.”

“Hức...bỏ ra đi...bỏ tay ta...đừng làm nữa...”
Mạc Ngôn thô lỗ cúi xuống đưa miệng vào huyệt mật mà dùng lưỡi càn quét một hồi. Lúc này Thiên Bảo cố gắng thoát ta khỏi hắn nhưng sự kích thích quá độ khiến cậu muốn phóng thích thứ đang bị kìm nén bấy lâu nay ra ngoài. Cự vật căng lên đau tức, miệng huyệt mật thì nóng ran lên muốn nới rộng cái lưỡi dày cộm của hắn ta thọc sâu hơn. Sau một trận ưỡn động điên cuồng, cặp mông của Thiên Bảo ướt đẫm mồ hôi bỗng run lên một cách mạnh mẽ. Cự vật co giật bắn ra dòng tinh trắng đục lên phía bụng..
Động tác của Mạc Ngôn chuyển động chậm dần. Cậu bị đồn ép thở không ra hơi nhưng giờ lại được bùng nổ sướng đến đê mê. Lần đầu cậu có thứ cảm giác lạ đến như vậy. Ngay cả trong lúc bị cưỡng ép như vậy mà không cần tay sờ đến cự vậy cũng khiến cậu bắn ra.

Mạc Ngôn thả chân cậu ta xuống, lúc này Thiên Bảo nức nở lên “Tên khốn nhà anh”
“Không phải cậu đang muốn ra sao, tôi chỉ muốn giúp cậu một chút thôi”
Thiên Bảo đưa tay gác lên mắt, lúc này nước mắt trào ra, vừa xấu hổ vừa uất ức. Cậu chỉ biết chửi hắn nhưng không dám nhìn hắn thêm cái nào nữa...
“Biến thái..đồ biến thái...”
Mạc Ngôn chậm rãi lau sạch vết dịch dính trên bụng cậu, rồi  hắn cười nhẹ..
“Lần sau muốn ra, thì cậu cứ gọi tôi nhé”
Thiên Bảo ức nghẹn, ném cho hắn một chữ “CÚT”

Tối hôm đó Thiên Bảo không dám bước xuống giường, cậu như bị ai đó cướp mất linh hồn. Thể xác cậu nằm ì một chỗ. Cái cảm giác lúc nãy cứ mãi đeo bòng cậu, vừa sợ, vừa lo, nhưng rồi cậu quá mệt nên ngủ thiếp đi mất.
.........................
Sáng hôm sau, Mạc Ngôn không gọi cậu dậy sớm như thường ngày. Hắn sớm biết cậu còn ngủ và sẽ xấu hổ nếu đi ra khỏi phòng gặp hắn.
Đến gần trưa Thiên Bảo tỉnh dậy, có cảm giác không bị ai kêu dậy nên người khỏe khoắn hẳn ra. Cậu nhớ lại chuyện tối quá và lo ngay ngáy nên sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu không muốn bước ra khỏi phòng. Nhưng cái bụng của cậu đâu để yên. Nó kêu réo ầm ĩ cả lên.
Thiên Bảo rón rén đi ra khỏi phòng và ngó nghiêng xem Mạc Ngôn có ở ngoài đó không. Sau khi chắc chắn rằng hắn không có mặt phía ngoài thì cậu chạy nhanh xuống bếp. Bất ngờ thấy một bàn thức ăn còn nóng rất thịnh soạn. Không cưỡng được cơn đói nên cậu liền xà vào bàn ăn rồi gắp đầy chén...Đang ăn ngon lành thì tiếng nói phát ra từ phía sau..
“Tất cả đều dành cho cậu cả, ăn từ từ thôi”

Xém bị dọa cho sặc, Thiên Bảo vẫn tiếp tục ăn nhưng không nhìn lại phía sau.. Mạc Ngôn liền nói tiếp.
“Các món đó đều là những món bổ thận, cậu ăn nhiều vào”
Thiên Bảo đấm mấy cái lên lồng ngực để miếng thực ăn có thể nuốt trôi xuống khi nghe đến từ bổ thận của Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn liền đến ngồi đối diện, trên tay hắn là quả táo đỏ, sau đó hắn cắn một miếng rõ lớn rồi nhai rau ráu trước mặt Thiên Bảo. Thiên Bảo lại ức nghẹn nhưng cố tình xem hắn ta vô tình... Vì đang đói nên cậu ăn ngấu, ăn nghiến tỏ vẻ bận bịu không có thời gian quan tâm việc hắn nói.

...................
Vèo một cái đã hơn một tuần lễ nữa trôi qua. Hắn đã ở đây làm phiền đến cậu nửa tháng rồi. Kể từ hôm bị hắn “dọa” cho đến giờ cậu không dám xem phim hay đọc truyện gì nữa. Ngoan ngoãn hơn hẳn vì sợ hắn sẽ đến gây hấn với cậu.
Buổi chiều, sau khi nắng đã tắt, cậu ra phía ngoài sân sau tìm cái hộp để đựng một số thứ trong phòng. Nhưng vừa ra thì hình ảnh Mạc Ngôn bán khỏa thân đập ngay vào mắt cậu. Lúc này hắn ta đang tưới cây trong vườn ở sân sau. Thiên Bảo chăm chú nhìn hắn từ phía sau, cơ thể hắn săn chắc không có chút mỡ thừa nào. Cạp quần trễ xuống lộ vành quần lót lên trên. Làn da rám nắng bóng nhẫy lên vì mô hôi đổ ra. Thiên Bảo ngẩn người khi thấy thân hình Mạc Ngôn. Bát ngờ hắn ta xoay người lại như thể biết rằng cậu đang nhìn hắn. Bị bắt được tại trận, Thiên Bảo vội vã quay đi, cậu còn quên mất việc mình ra đây để tìm cái gì.

Thiên Bảo vội chạy vào phòng rồi khóa trái cửa lại, trong đầu cậu lúc này bỗng nhiên hình dung ra cảnh tượng Mạc Ngôn sẽ đến đạp văng cánh cửa kia rồi xông tới chỗ cậu.. Nghĩ đến đó thôi toàn thân cậu run rẩy lên. Ấy vậy mà nằm trong tổ chăn cả tiếng đồng hồ vẫn không hề động tĩnh gì cả. Xấu hổ cho cái suy nghĩ của mình, Thiên Bảo tung chăn ra rồi lẩm bẩm “Hứ...mắc gì phải sợ hắn. Nếu hắn còn dở trò lưu manh thêm lần nữa thì sẽ biết tay mình”
Thiên Bảo vững chãi bước ra khỏi cửa để đối diện với Mạc Ngôn một cách kiêu ngạo. ẤY thế hắn chả hề để ý đến động thái gì của cậu. Trên trán Thiên Bảo lúc này nổi rõ sự tức giận, nhưng vẫn cố tỏ ra ngạo kiều. Cậu đi vào bếp và gõ mấy cái lên bàn khi thấy Mạc Ngôn đã đứng ở trong đó.
“Tôi muốn ăn trứng ốp la”
Mạc Ngôn không nhìn cậu, chỉ hỏi tiếp “Mấy trứng?”
“Hừm...2 trái đi”
“Thêm xúc xích không?”
Thiên Bảo ấp úng, cậu suy nghĩ xem mình có nên ăn thêm xúc xích hay không. Đang nghĩ thì Mạc Ngôn nói “Ngồi đi, chờ 3 phút”

Thiên Bảo kéo ghế ra, cậu ngồi với dáng vẻ nhấp nhổm. Đúng 3 phút sau Mạc Ngôn bê đĩa thức ăn đến cho cậu. Thiên Bảo nhìn đĩa thức ăn bỗng nhiên cậu đỏ bừng mặt. Giữa đĩa là cái bánh mì tròn vo đã vậy bị một cây xúc xích thật lớn đâm vào , phía dưới là hai trái trứng ốp la còn dính đầy dầu bóng nhẫy. Nhìn nó chẳng khác gì một cái dương vật đang đâm vào...
Thiên Bảo rùng mình, cáu lên nhìn Mạc Ngôn..
“Mạc Ngôn, anh có thôi đi không hả??”
“Sao thế? Không phải cậu nói thích ăn trứng ốp la sao?”
“Anh....anh.... ...”
Thiên Bảo bị hắn chọc cho tức chết, Mạc Ngôn đến sát tai của cậu ta rồi thì thầm...
“Tôi cũng có hai trứng, cậu có muốn ăn không?”
Thiên Bảo xoay người tung ra một cú thúc mạnh đến chỗ Mạc Ngôn, nhưng hắn ta kịp né được.  Cười một cách lưu manh. Thiên Bảo tức giận không làm gì được đành phải gào lên..
“Anh bắt nạt tôi. Anh quá đáng lắm”
“Xem cậu tức giận kìa, đừng lừa dối lòng mình nữa. Chắc chắn cậu đang rất muốn tôi bắt nạt cậu đúng không?”
“Mạc Ngôn..anh...”
Thiên Bảo tức không chửi được, cậu vùng vằng bỏ về phòng mà không thèm ăn tối...

Bữa nay trời có vẻ nực, Thiên Bảo đã tức nóng trong người, thêm thời tiết khó chịu càng làm cậu như phát điên lên. Cậu muốn gọi cho ba mình để có thể bảo ba đuổi hắn ra khỏi nhà nhưng không tài nào liên lạc được. Tức muốn rớt nước mắt cậu ném mạnh chiếc điện thoại lên giường, vò mấy cái lên đầu, chân đẫm liên hồi trên sàn nhà. “Khốn kiếp...”
Thiên Bảo  hất mấy thứ trên bàn xuống  rồi cậu chửi thế thêm mấy câu nữa mới chịu dừng lại. Đờ đẫn một lúc sau thì cậu nghĩ đến việc đi tắm để lấy lại tinh thần.
.................
Ngay sau đó là dòng nước mát trực tiếp xả lên người cậu. Đứng trong nhà tắm nghe tiếng nước chảy để nghĩ xem việc làm sao để Mạc Ngôn có thể biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nhưng cứ nghĩ đến hắn ta thì những hình ảnh đêm đó lại hiện lên. Cái cảm giác bị đầu lưỡi liếm vào chỗ đó làm cậu rùng mình. Hai tay chống lên tường, để nước chảy dọc theo cơ thể, Thiên Bảo đứng dạng chân ra và cảm tượng lại đêm hôm đó.  Đã nhiều lần tự làm nhưng chẳng thể ra, ấy vậy hắn ta chỉ dùng miệng mơn trớn một lát là đã khiến cậu bắn ra ồ ạt.

Bất giác giật mình khi chính bản thân cậu đang tưởng tượng lại cảm giác đêm hôm đó, nhìn xuống thì cự vật đã ngạo nghễ cương dậy. “Fuck...cái quái gì thế này, mày có thể dậy khi tao nghĩ đến hắn ư?”
Miệng thì chửi rửa nhưng tay lại mon men tìm đến cự vật mà vuốt. Tay Thiên Bảo chuyển động nhanh dần và cậu cắn răng lại...
“A....a......a...”
Vẫn không kiềm chế được âm thanh đang ồ ồ trong cổ họng.
“Mạc Ngôn...a...a..”
Bất giác cậu gọi tên hắn trong lúc thủ thâm và điều đó khiến cậu cảm thấy kích thích hơn.

Bỗng cửa phòng nhà tắm bật tung ra. Thiên Bảo vơ vội cái khăn ấn chặt vào chỗ đó trước khi cậu xoay người lại. Ngay cửa phòng tắm Mạc Ngôn xuất hiện với bộ dạng lõa thể...
“Con mẹ anh....anh định làm gì hả. Cút....cút ra khỏi đây”
Mạc Ngôn không những không đi, hắn đưa tay đóng cửa nhà tắm, khóa chốt lại và đứng nhìn cậu đang sợ hãi nép một góc tường...
“Không phải cậu gọi tôi??”
Thiên Bảo nói như hét lên “Tôi không gọi anh, không gọi...không có..”
Mạc Ngôn cười lạnh và đưa tay hắn xuống vuốt cự vật của hắn... “Ăn tối chứ???”
Thiên Bảo  không dám nhìn nữa liên miệng mắng chửi “Cút...anh cút ra ngoài”
Thiên Bảo hét loạn khi Mạc Ngôn làm cái hành động dâm đãng đó. Hắn đến và giật chiếc chăn đang che chắn hạ bộ của cậu ra khỏi. Sau đó hắn kéo cậu lên sát mặt hắn, thô bạo mà cưỡng hôn.
“Ưm...ưm....Mạc Ngôn...ưm...bỏ tôi ta”

Thiên Bảo ra sức đấm vào ngực anh ta và vùng vẫy. Ngay sau đó Mạc Ngôn lấy chiếc khăn xe mạnh một cái khiến nó rách một đường lớn làm đôi theo chiều dọc. Hắn đẩy cậu vào tường và cột chặt tay cậu lại phía sau...Sau khi trói được Thiên Bảo lại, hắn kéo cậu lên khỏi sàn nhà tắm một cách nhẹ nhàng, xả nước cho cả hai đều ướt và kịch liệt cưỡng hôn cậu. Không thể giãy thoát được, lực mỗi lúc yếu dần. Thiên Bảo mặc cho hắn cắn xé cậu...
Tức tốc hắn ấn người cậu xuống ngang với hạ bộ của mình rồi dùng tay bóp chặt miệng cậu một cái để khớp hàm có thể tự động mở ra. Hắn nhìn cậu nói như ra lệnh...

“Mút nó..”
Trước tầm mắt cậu vật cứng giữa bộ lông đen. Tất nhiên Thiên Bảo sẽ không tự há miệng mà ngậm nó vào rồi. Mạc Ngôn không đợi đến giây thứ 2, hắn đẩy một cái, cự vật đã nằm trọn trong miệng cậu. Hô hấp của Thiên Bảo như bị chà xát theo từng cú nhịp vào miệng. Mỗi lúc càng trở nên nặng nề hơn.
Cự vật hắn căng lên một cách cực đại, làm miệng cậu phình  lớn hơn mà không thể chứa hết phân nửa. Nước vẫn chảy xuống từ đỉnh đầu Mạn Ngôn xuống cả mặt Thiên Bảo. Bị hắn hung hăng đẩy cự vật vào miệng làm cậu trào nước mắt....

Sau một trận hành hạ trong nhà tắm, đến mức cậu run lên vì lạnh và không còn sức chống cự nữa thì Mạc Ngôn mới chịu cởi trói tay của Thiên Bảo ra. Hắn cúi người, lồng tay vào chân cậu, rướn một cái đã nhấc bổng cậu lên.
“Anh tha cho tôi đi....xin anh đấy...”
Mạc Ngôn vờ đi như không nghe thấy gì, hắn đưa Thiên Bảo vào giường sau khi đã lau khô người. Thiên Bảo bị dọa một trận đến kinh hãi. Mặt cậu trắng bệnh đi vì không nghĩ rằng một ngày cậu bị một kẻ đẩy cự vật vào miệng và làm tình như làm ở chỗ đó. Mạc Ngôn tiếp tục đoạt lấy hơi thở của cậu và gấp gáp cắn lên môi mỏng ấy.
“Mạc Ngôn...dừng lại...”
“Tôi sẽ làm cho em sướng...”
Hắn trượt môi xuống ngực cậu và liếm láp ở đầu ngực. Cảm giác bị người khác liếm ngực thật kích thích. Chỉ mấy cái là đầu ngực đã chướng lên.

Thiên Bảo từ việc chống cự, dần dần chuyển sang mềm yếu. Cậu không biết mình đang làm gì...bỗng nhiên nói ra những lời mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ nói.. “Mạc Ngôn, liếm chỗ ấy...là chỗ ấy...”
Có chút cầu xin, có chút bị cùm kẹp. Mạc Ngôn cười khi Thiên Bảo đang mất bình tĩnh. Hắn nâng nhẹ chân cậu ta lên và cậu ấy có vẻ đã đồng tình. Không phải dùng sức để ép cậu ấy nữa mà tự động mở hai chân ra. Hắn mơn trớn xung quanh miệng mật đạo, nhưng không liếm vào chính giữa. Thiên Bảo bắt đầu rên rỉ mỗi khi hắn liếm đến gần. Mạc Ngôn đợi đến khi cậu ta mở miệng cầu xin lần nữa..
“Liếm vào đi....”
“Chỗ nào?”

Thiên Bảo không kiếm chế được, cậu không trả lời vì quá xấu hổ. Cậu vò vò mái tóc còn ướt của Mạc Ngôn rồi ấn đầu hắn ta xuống. Mông cậu cũng cong lên kiểu bị kích thích quá độ...
Miệng hắn chạm vào huyệt mật và bắt đầu thô bạo càn quét, hai thay giày vò bóp nát cặp mông trắng trẻo. Người Thiên Bảo đỏ từ đầu cho đến ngón chân. Cả hai trần trụi ôm lấy nhau, Mạc Ngôn không ngừng kích thích cậu ta đến mức phát thành tiếng..
“Sướng...á....á....”
Không còn giãy giụa né tránh như lúc nãy nữa, Thiên Bảo không thể thắng được dục vọng đang chiếm hữu cơ thể lúc này. Đột nhiên cậu ưỡn động thắt lưng, như muốn hắn cọ quét lưỡi nhanh hơn.

Mạc Ngôn rời miệng khỏi phía dưới cậu ta, đưa cả hai tay lên chà xát đầu ngực, ngon tay vân ve đầu ngực cứng, chướng đỏ đó làm Thiên Bảo cào lên đùi hắn mấy cái. Lúc này cậu chẳng khác gì một con mèo đến thời kỳ động dục. Phát ra tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

Cự vật của Mạc Ngôn đã cứng ngắc chờ đợi đâm vào huyệt mật từ lâu, sau khi bôi trơn nó trực tiếp đâm loạn vào miệng mật đạo. Vì quá to nên mới vào được phần đầu đã làm cho Thiên Bảo rống lên một cách thống khổ...
“A....đau...đừng đâm vào...đau lắm”
Mạc Ngôn dừng lại không đẩy vào nữa, nhưng cũng không rút ra. Lỗ mật tham lam giữ chặt lấy cự vật. Hắn đưa tay vân đầu ngực rồi cúi xuống mút mấy cái thật mạnh. Sau đó trườn lên phía tai của Thiên Bảo mà liếm nhẹ lên vành tai...
“Tôi muốn lấp đầy cái lỗ nhỏ đó của cậu”

Thắt lưng Mạc Ngôn di chuyển chậm rãi từ từ đưa cự vật vào thêm chút nữa. Thiên Bảo nhăn mặt mỗi khi thứ đó di chuyển...Mạc Ngôn tóm lấy đầu vú của Thiên Bảo mà cắn, bị kích thích đến quá độ nên Thiên Bảo quên đi sự đau đớn. Thay vào đó là cảm giác đê mê bao trùm lên cậu. Cả đầu ngực đều bị mút sạch, cự vật cũng bị vân ve đến cùng cực, tiếp đến lỗ mật đạo cũng bị chiếm đóng. Hắn đem khúc côn thịt đó dộng mạnh vào người cậu đến mức cậu phải vẫy vùng lên...Cái lỗ nhỏ trên đầu dương vật của cậu chảy nước ra, căng cứng lên. Liên tục lỗ mật đạo bị thao cho đến tê dại...
“Không được ...sướng quá rồi....không được....”
Không thể nào tưởng tượng ra được hành động dâm đãng lúc này, tiếng rên loạn nhịp của Thiên Bảo càng làm Mạc Ngộn đâm sâu và mạnh hơn. Hắn không thể ngừng lại được, càng thao càng sướng, càng điên đảo thân hồn. Một dòng điện chạy dọc sống lưng đến cặp mông của Thiên Bảo, bất chấp cậu gầm gừ lên trong sung sướng ...
“Sướng....quá....á....sướng.....thực sự sướng quá...”
Một dòng dịch trắng bắn ra một mảng ướt rượt tay Mạc Ngôn, hắn rút cự vật ra rồi đem chỗ dịch đó bôi lên. Lỗ mật đạo co bóp, giật liên hồi khi hắn tiếp tục đâm vào. Điên cuồng mà cong cỡn mông lên ...
“Sâu quá....hỏng mất....đừng...đừng...
Hắn gắt gao kích phá mạnh hơn, nhanh hơn
“Á...á.....sướng chết mất.....a...a....”
Mồ hôi ướt đẫm đìa trên trán, cậu hét loạn lên “Muốn bắn nữa....bắn nữa...a...”

Cảm giác sướng tê dại chạy dọc từ lỗ huyệt mật đến cự vật lần nữa. Mạc Ngôn không ngừng chuyển động với tần suất kinh hoàng hơn. Hắn cắn đầu ngực cậu một cái, rồi ngậm mút nhả ra liên tục..
“Cậu thật dâm đãng, bị tôi thao sướng lắm đúng không?”
Không thể kiềm chế được, Thiên Bảo ... “Sướng lắm...anh thao thật sướng....bắn vào trong tôi đi...”
Cả hai cùng bắn ra cùng lúc. Thiên Bảo như muốn ngất đi trong sự khoái lạc này.
Y hệt như trong quyển truyện TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI. Thiên Bảo nhớ đến cảnh Tiểu Bảo từ việc bị ép làm tình cho đến khi cậu đạt khoái cảm với Mạc Linh.  Cảm giác đó vừa hận, vừa sợ, lại vừa đê mê.
......................
Không thể nhấc nổi eo của mình, Thiên Bảo nằm nguyên một thế như vậy. Mạc Ngôn không đi ra khỏi phòng cậu ta, mà nằm lại đó ngủ. Hắn ôm lấy cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán. Hơi thở nóng của Thiên Bảo phả vào ngực hắn. Đêm đó thật yên tĩnh, có hai con người trần trụi đang ôm nhau ngủ. Lằn ranh giữa họ không còn nữa.
.................
Hôm sau, quá nửa sáng....
Trước cửa nhà một người đàn ông trung niên xuất hiện. Sau khi xuống xe ông ta kéo chiếc vali vào thẳng nhà. Người đó không ai khác chính là ông Vương – ba của Thiên Bảo. Ông ta không hề bấm chuông cửa, có sẵn khóa trên tay và lập tức tiến đến mở cửa. Ông thấy lạ vì nhà rất yên tĩnh. Để chiếc vali sang một bên rồi tháo giày ra cất gọn vào hộc tủ. Tiếp đó ông Vương đi nhẹ lên cầu thang.

Trong phòng Thiên Bảo lúc này cả hai vẫn còn ôm nhau ngủ. Trong lòng ông Vương có chút lo lắng. Bước chân ông nhẹ hơn bình thường. Tiến đến cửa phòng của Thiên Bảo. Tay ông lưỡng lự ở núm vặn. Nhưng đắn đo một lúc thì ông ấy cũng mở cửa phòng ra...
Ông chỉ nhìn vào phía giường đúng 2 giây rồi đóng cửa phòng rầm một tiếng, sau đó đi xuống dưới nhà. Thiên Bảo và Mạc Ngôn bị đánh thức bởi tiếng cửa phòng thì lập tức họ liền dậy. Lúc này không dòng sự dè dặt nữa, cả hai tìm quần áo rồi mặc vội vào.
“Chẳng lẽ ba tôi về?”
Thiên Bảo  lo lắng hiện trên khuôn mặt. Mạc Ngôn vẫn giữ được bình tĩnh, hắn mặc đồ vào rồi nhìn Thiên Bảo.
“Ở trong phòng, tôi ra trước, cho dù có gì thì cũng đừng ra”

Mạc Ngôn đi ra và hắn nhìn xuống phía dưới, lúc này ông Vương đã ngồi chờ ở bàn phòng khách. Thiên Bảo đứng ngồi không yên, chừng 5 phút sau cậu cũng đi ra nhưng lại không xuống mà đứng từ phía trên lầu nhìn xuống sảnh phòng khách. Mạc Ngôn đang đứng trước mặt ba cậu. Điều đó khiến Thiên Bảo sợ hãi. Vậy là lúc nãy ba cậu đã vào phòng và thấy cậu cùng Mạc Ngôn trên giường không mảnh vải che thân. Điều mà cậu lo sợ cũng đã đến, trước đây cậu luôn dấu diếm con người thật của mình. Chưa bao giờ nói cho ba cậu biết. Vốn dĩ ông ấy là người rất nghiêm khắc và định kiến. Sau khi mẹ cậu mất, ông ấy càng ít nói hơn. Vẫn biết ông ấy quan tâm đến cậu nhưng những điều ông vừa thấy có lẽ sẽ không thể bỏ qua. Đã thế người cùng cậu lên giường lại là người hầu của cậu. Đáng ra cậu phải kiên định hơn, không nên buông lơi bản thân như vậy.

Trong lúc này, ở phía dưới lầu. Ông Vương uống một ngụm nước rồi chậm rãi nhìn Mạc Ngôn.

“Tôi nói cậu như thế nào?”
Mạc Ngôn im lặng vì hắn biết hắn đã làm sai những gì ông Vương nói. Ông ta tiếp tục nhắc lại..
“Tôi bảo cậu chăm sóc thằng bé, cậu chăm sóc kiểu đó sao??”
Mạc Ngôn không dám lên tiếng. Vì lên tiếng lúc này hãy có xin lỗi thì bản thân cũng đã sai rồi. Ông Vương đập mạnh tay lên bàn một cái. Thiên Bảo phía trên nhìn xuống cũng giật nảy mình, tay cậu run lên.. Ông ấy ném ly nước vào người Mạc Ngôn và quát lớn..
“Nói xem, tôi dặn cậu như thế nào hả? Tôi bảo cậu chăm sóc con trai tôi như vậy sao??”
Ông Vương có vẻ không giữ được bình tĩnh, ông lấy mọi thứ trong tầm tay rồi ném về phía Mạc Ngôn. Hắn im lặng để nhận sự trừng phạt này.  Điều đó càng làm ông Vương tức giận, đến khi không có gì ném nữa thì ông ta mới đứng dậy tiến đến túm lấy cổ áo của Mạc Ngôn.
“Cậu nói xem tôi nên xử cậu như thế nào. Do cậu ép con trai tôi đúng không?”
Thiên Bảo từ trên lầu chạy xuống, mắt cậu ngấn nước.
“Ba....là con tự nguyện...là con sai trước”
Ông Vương nhìn đến đứa con trai của mình đang rất đỗi sợ hãi. “Ta chưa hỏi đến con.”
Sau đó ông tiếp tục đấm bụp bụp vào bụng Mạc Ngôn..
“Để xem cậu có mở miệng ra nói không hả. Cậu nghĩ cậu im lặng thì tôi coi như không có gì à”
Ông Vương vẫn còn rất khỏe, ông đánh cho Mạc Ngôn mấy cái đau điếng. Thiên Bảo không chịu được, cậu đến cản ba cậu lại.
“Ba...ba à lỗi tại con, tất cả tại con”
Ông Vương gạt Thiên Bảo sang một bên rồi lại gây hấn với Mạc Ngôn đến khi hắn phải quỳ xuống. Ông Vương đẩy đầu Mạc Ngôn “Cái thằng chết tiệt...”
Thiên Bảo cố cản ba cậu lại “Con xin lỗi...ba dừng lại đi...”
Lúc này cả ông Vương cả Mạc Ngôn lên tiếng cùng lúc “Em ngồi ra ghế đi” “Con đi ra ghế ngồi”
Thiên Bảo lùi lại khi cả hai đều đồng thanh quát mình. Sau đó Mạc Ngôn vẫn quỳ dưới đất mặc cho ông Vương sát phạt...
“Tệ thật, thằng bé mới 17 tuổi. Cậu xem đi, tôi có nói tôi không gả nó cho cậu đâu mà cậu không tiết chế được”
Mạc Ngôn cúi gằm mặt nhận lỗi “Con sai rồi thưa ba....”
Tai Thiên Bảo bùng nhùng khi nghe thấy những lời đó...
Ông Vương vẫn mắng hắn “Tô Mạc Ngôn, tôi yêu cầu cậu từ nay về sau tuyệt đối phải có trách nhiệm với Thiên Bảo”
“Dạ, con biết, con xin hứa, con hứa có trách nhiệm với em ấy”
Mặt Thiên Bảo đen lại cậu cứng người... “BA..TỪ KHI NÀO BA GẢ CON ĐI?”
Lúc này ông Vương và Mạc Ngôn mới nhìn về phía cậu. Ánh mắt cậu vừa tức vừa giận nhìn Mạc Ngôn như đã hiểu ra chuyện gì. “Mạc Ngôn, anh gạt tôi.”

Thiên Bảo gạt nước mắt rồi chạy lên phòng khóa chặt cửa lại. Cậu đang lo lắng thì đâu ngờ cả ba và hắn bày trò ra mà cậu không hề biết.
Ông Vương đá đã vào đầu gối Mạc Ngôn “Thằng bé giận rồi...tại cậu đó, đi lo mà dỗ dành nó đi”
Nói xong ông Vương cười trừ rồi đến chỗ chiếc vali lúc nãy ông kéo vào. “Này, trăm sự nhờ cậu chăm sóc cho con trai ta.”
“Ba đi đâu?”
“Ta đi công chuyện, tất cả nhờ con đó con rể”
Ông Vương kéo vội chiếc vali ra ngoài. Sợ Thiên Bảo sẽ làm ầm lên vì ông đã gả cậu đi mà không thèm hỏi ý kiến.
...........................

Mạc Ngôn lên thì thấy cửa đã bị khóa trái. Hắn gõ cửa mấy cái cũng không thấy Thiên Bảo ra mở cửa. Lúc này Thiên Bảo đang cảm thấy mình bị tất cả mọi người lừa đối, đã vậy còn bị hắn làm cho xấu hổ.
Khoảng chừng 30 phút sau tiếng gõ cửa phòng cậu lại vang lên. Mạc Ngôn bên ngoài lên tiếng...
“Anh sai rồi, là anh nói dối em. Anh không phải người hầu được ba em thuê. Mà ông ấy gả em cho anh. Thực tình anh không muốn trêu chọc em đâu. Thiên Bảo à, mở cửa cho anh đi”
Cánh cửa phòng mở ra, Thiên Bảo nhìn Mạc Ngôn.. “Anh nói anh không phải người hầu nhưng giờ tôi cần một người hầu”
Mạc Ngôn cười “Anh sẵn sàng làm người hầu của em”
Hắn dang tay định ôm lấy cậu nhưng bị cậu gạt ra “Hứ...ai cho phép, ai cho phép hử. Thử xem, anh thử bắt nạt tôi xem. Lập tức tôi sẽ không thèm gả cho một kẻ hầu như anh”
Mạc Ngôn vẫn kéo cậu lại vào lòng “Anh sẽ làm người hầu cho em cả đời này.”
Hắn hôn nhẹ lên môi Thiên Bảo một cái rồi thì thầm vào tai cậu “Tối qua sướng không?
Thiên Bảo nhéo cho hắn một cái..“Anh là kẻ đáng ghét”

................
Vậy đấy, hệt như câu truyện TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI. Nhưng thật tiếc là tôi là chủ nhân mà bị tên người hầu đáng ghét này đè. Không như Tiểu Bảo với Mạc Linh. Xem ra chuyện của tôi không gian nan như tình yêu của Tiểu Bảo với Mạc Linh. Tự nhiên có chồng. Ba tôi thật tâm lý.
.............THE END..............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip