Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI – Chap 3
Tác giả: Bảo Kris

................
Hắn đạp Tiểu Bảo ra và bỏ đi ngay sau đó....Tiểu Bảo vô cùng hoảng sợ...cậu chạy theo Mạc Linh nhưng bị ba gã đàn ông kia giữ lại....hất cậu mạnh văng lên giường và cả ba nhào vào xé lớp áo trên người cậu ra...
Mạc Linh hững hờ, lạnh như băng không quay lại nhìn Tiểu Bảo đến một cái. Hắn ra khỏi nhà và lên xe ô tô mà phóng nhanh đi trong đêm.
Căn phòng của Mạc Linh vang lên tiếng la hét chói tai của Tiểu Bảo. Cậu van xin, khóc lóc, quỳ lại ba người đàn ông to cao kia....Nhưng họ đâu có nghe cậu van xin điều gì...Chiếc áo sơ mi nhàu nát bi xé toạc ra...Phô bày cơ thể trần trụi trước mắt họ...sự thèm khát, nhục dục trỗi dậy.. Tiểu Bảo hét khàn cả cổ họng ...tiếng hét ngưng lại khi cậu bị 1 người trong ba gã đó nhét giẻ vào miệng...Hai tay và hai chân bị giữ chặt...không còn cử động được nữa...Gã đàn ông còn lại đưa tay đến đai quần, từ từ gỡ cái khuy cuối cùng ra....
..........................
Mạc Linh chạy xe đến quán rượu...hắn một mình ngồi trong đó..Uống từng ly rượu mạnh..hắn uống thật nhiều...hắn nhớ lại đôi mắt của Tiểu Bảo khi cậu ta van xin hắn đừng bỏ cậu lại, nhớ đôi mắt ướt đó đang quỳ lạy xin hắn đừng làm thế nữa... Cái mùi hương trên cơ thể Tiểu Bảo làm hắn nhớ lại cuộc làm tình, những cuộc tra tấn thô bạo... Uống thêm chút rượu nữa, hình bóng Tiểu Bảo càng lúc càng chấn áp hắn...đôi mắt sợ sệt đôi khi  lại cứng rắn đôi khi lại nhu tình. Cảnh tưởng Tiểu Bảo không mặc gì đang nấu ăn lại làm hắn nở nụ cười nhạt.
Cặp tình nhân ngồi ngay bàn bên cạnh khẽ thì thầm với nhau nhưng vô tình những câu nói đó khiến hắn nghe được...
"Anh...,em thích đến nơi có lá phong rơi như lần trước...anh dẫn em đi nhé"
"Ừ anh đã nói rồi...nếu như em thích ngày nào anh cũng dẫn em đi.."
Chợt hình ảnh Tiểu Bảo nằm trên những chiếc lá phong đỏ, cái đêm trước đó hắn đã hành hạ cậu nhưng hôm sau cậu đã không oán thù hắn nữa mà đem tình cảm của cậu đặt lên tay hắn lần nữa. Những cái tình cảm đó vô tình bị hắn bóp nát. Hắn chợt nhận ra một điều gì đó, đứng vội dậy vội vã quăng những đồng tiền trên bàn và chạy khỏi quán rượu như điên dại....
Hắn lao lên xe và chạy đi ngay sau đó, chiếc xe chạy với tốc độ nhanh trên đường. Hắn cuống lên cầm điện thoại mà gọi về nhà...
"Nhấc máy đi....nhấc máy đi nào..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên và một hồi sau là những tiếng tút dài sau đó vô tín hiệu....
Hắn ném mạnh chiếc điện thoại sang một bên....
"Đm...mình đang làm cái cc gì vậy...Tiểu Bảo ơi....anh ...anh..."
Hắn chạy thẳng xe khiến suýt đâm vào cánh cổng nhà....Vội lao nhanh như bay lên trên phòng. Đạp cánh cửa thật mạnh vào tiến vào trong....
Lúc này đã quá nửa đêm...hắn cũng đã đi được gần một tiếng đồng hồ rồi...và cảnh tưởng trước mắt hắn là một điều tồi tệ....Quần áo rơi vãi khắp nơi...tất cả đều đồ vỡ....máu thẫm đỏ trên ga giường một mảng lớn...Trong phòng lúc này đã không còn ai cả...không thấy ba gã đàn ông kia đâu mà cũng chẳng thấy Tiểu Bảo đâu cả...Hắn như điên lên...chạy khắp nhà tìm tiểu Bảo, hắn chạy đến nhà kho cũng không thấy cậu ấy đâu nữa....
"Tiểu Bảo ơi...Tiểu Bảo..."
Hắn gọi cậu khắp nơi mà cũng chẳng thấy bất cứ tiếng động nào...Hắn tìm cậu trong mọi nơi trong căn nhà...hắn như phát điên lên...
"Anh sai rồi....Tiểu Bảo ơi....em ra đây đi...anh sẽ cho em đi...anh không giữ em lại nữa."
"Tiểu Bảo...anh thật đáng chết...Tiểu Bảo ơi...."
................
Cho dù bây giờ hắn có gọi cậu bao nhiêu câu nữa thì cũng chỉ là để gió thổi bay mà thôi.
Hắn trở lại phòng....nhặt chiếc áo của Tiểu Bảo lên...máu vẫn dính trên chiếc áo đó..nhưng mùi hương cơ thể của cậu vẫn còn... Mạc Linh ngồi tựa lưng vào tường, hắn nhìn căn phòng đổ vỡ và đau xót cho việc hắn đã làm cho cậu. Giờ hối hận sao? Hối hận như vậy thì ai sẽ tha thứ cho hắn đây? Đối với cái việc mà chính bản thân hắn hành hạ Tiểu Bảo thì đã không được chấp nhận ở đây rồi. Ấy vậy mà hắn còn tìm người cưỡng hiếp cậu. Như vậy hắn có xứng đáng làm người không? Hay là một con thú hoang đội lốt người.
Cuộc sống chó má thật đấy. Tiểu Bảo đã làm gì lên tội mà hắn đối xử với cậu ta như vậy. Giờ người đi đâu còn không biết, sống chết ra sao còn không hay...Chỉ biết rằng đêm đó Tiểu Bảo đã bị hành hạ mất đi gần một mạng sống mà thôi.
Hắn đứng dậy đi đến căn nhà kho của Tiểu Bảo, hắn nằm lại trên chính chỗ mà cậu ta hằng ngày hay nằm đó...Thật lạnh lẽo, thật cô đơn...cái mùi cơ thể Tiểu Bảo lại vương vấn nơi này...hắn ôm lấy cái chăn mỏng mà lặng lẽ khóc...
.....................
Kẻ máu lạnh cũng biết khóc ư, hắn cũng biết rơi nước mắt ra vì một người sao. Hay hắn đã yêu cậu ta rồi. Nhưng không nhé! Cho dù có yêu nhiều như thế nào đi nữa thì sẽ chẳng có ai có thể tha thứ cho hắn đâu....
.........
Vài ngày sau...Mạc Linh vẫn không tìm thấy Tiểu Bảo đâu cả và hắn cũng chẳng thể liên lạc với 3 gã đàn ông mà hắn tìm qua các trang mạng đen kia nữa. Không có bất cứ tin tức nào...Hắn trở nên buồn khổ. Hắn cũng không kiếm người giúp việc nữa, căn phòng được dọn dẹp lại nhưng Mạc Linh lại không ngủ ở đó mà đến căn nhà kho ngủ mỗi đêm. Hắn hi vọng sẽ có một ngày cánh cửa nhà kho đó mở ra và hắn sẽ được thấy Tiểu Bảo một lần nữa...
Gió rít hằng đêm..hắn cứ thế ôm lấy cái chăn mỏng và run lên trong đêm. Hắn cảm nhận được cơ thể của Tiểu Bảo cũng đã từng run rẩy như vậy...Tin tức của Tiểu Bảo đã mất đi gần 3 tuần lễ...và hắn cũng nằm ở đó gần 3 tuần...hắn mỗi đêm đến đây chờ cậu...mà hắn nhớ cậu da riết...hắn thực sự đã hối hận...thực sự đã cảm nhận được những gì mà cậu phải chịu đựng trong thời gian qua.
................
"Dậy đi nhóc...còn nằm nữa sao...em mà nằm nữa anh bồng ra sân bây giờ"
Tiểu Bảo nheo nheo con mắt nhìn Hàn Minh...
"Anh dậy sớm thế..."
Hàn Minh kéo áo của Tiểu Bảo ra....nhìn hết một lượt cơ thể cậu....
"Đã hết sẹo rồi..."
Những vết thương trên người Tiểu Bảo đã không còn nữa, lúc này cậu cũng không muốn nhắc lại đến cái quãng thời gian như địa ngục trần gian kia nữa....
"Em nấu bữa sáng cho anh nhé..."
"Không cần đâu Tiểu Bảo....em này...sau này em sẽ đi đâu...?"
"Đi thật xa nơi này anh ơi...em không muốn ở đây nữa...ở đây chỉ mang đến những nỗi đau cho em mà thôi.."
Hàn Minh nhìn đôi mắt buồn của Tiểu Bảo, anh ta dỗ dành...
"Được....em vui lên nào, không có gì phải buồn cả. Giờ anh phải đi gặp Mạc Linh...."
"Á...không anh đi gặp anh ta làm gì, nếu anh ta biết em ở đây..sẽ bắt em về...em sẽ không chịu được mất.."
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh hứa đấy...cậu ta là em trai anh..anh biết phải làm sao mà."
((Hàn Minh từ Mỹ trở về, anh là là anh trai của Mạc Linh. Nếu như đêm hôm đó Hàn Minh không đến kịp thời và anh ta đã đánh nhau với 3 gã đàn ông, giải cứu kịp thời cho Tiểu Bảo, thì sẽ không biết chuyện gì sảy ra nữa. Cuộc ẩu đả diễn ra làm anh ta cũng bị thương...máu vương khắp nơi, căn phòng đổ vỡ và 3 gã đàn ông rút lui ngay sau đó. Mạc Linh cứ ôm Hàn Minh mãi trong sự sợ sệt. Hàn Minh như điên lên khi biết được chuyện em trai mình làm cái điều không ai chấp nhận được....Anh ta đưa Tiểu Bảo về nhà riêng của mình và để cậu ở đó chăm sóc vết thương trên người...))
Tiểu Bảo ở cùng Hàn Minh gần 3 tuần, vết thương nhanh chóng liền lại và những cái sẹo trên người cũng mờ đi...Vết thương trên cơ thể biến mất nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa khỏi nguôi ngoai....
Hàn Minh rời nhà và đi về nhà Mạc Linh, anh ta vào cổng thì đã thấy Mạc Linh đi từ căn nhà kho đi ra, dáng vẻ sầu não....Hàn Minh đi đến và kéo tay Mạc Linh trở lại, vung cú đấm vào mặt hắn ta...
"Đm...mày muốn chết...."
"Anh...anh về từ khi nào?"
"Đm sao không đi chết luôn đi, mày có làm sao tao cũng đéo muốn nhận mày là em của tao"
Hàn Minh lại vung cú đấm nữa khiến cho Mạc Linh ngã dúi xuống đấy. Loảng choảng không thể đứng lên được...Hàn Minh túm lấy cổ áo và dấm tiếp vào mặt Mạc Linh...
"Nếu nhóc Tiểu Bảo kiện mày thì mày đã trong tù rục xương rồi...khốn nạn bệnh hoạn..."
Mạc Linh không chú ý đến những cái đấm đau đớn đó nữa mà hắn chỉ nghe đến tên Tiểu Bảo là đã chợt tỉnh..
"Tiểu Bảo? Anh biết Tiểu Bảo của em ở đâu sao?"
"Mày còn nhắc tên cậu bé đó nữa sao....mày bệnh hoạn như vậy từ lúc nào hả?"
"Anh nói em nghe, Tiểu Bảo đang ở đâu..."
Hàn Minh không ngại ngần mà đấm cho Mạc Linh Thêm vài cái nữa...
"Cậu ta là Tiểu Bảo cứ đéo phải là Diệp Thần...đừng có mà mang cậu ta ra thay thế...Đm"
Hàn Minh bị đòn đau ngã xuống đất...
"Anh cho em gặp Tiểu Bảo đi...em cần gặp cậu ấy...."
"Mày không đủ tư cách để gặp lại Tiểu Bảo...hãy để yên cho cậu ấy...đừng để cậu ta hoảng sợ..."
Hàn Minh chẳng muốn nói thêm điều gì kệ Mạc Linh đau nằm dưới đất. Anh ta đi vào nhà ngồi trên ghế sofa...Hàn Minh về nước vì cần giải quyết một số công việc, tiện thể đến xem Mạc Linh sống như thế nào. Nhưng điều Mạc Linh làm khiến anh ta vô cùng thất vọng...
Mạc Linh đi vào và cố gắng năn nỉ Hàn Minh cho gặp Tiểu Bảo một lần nhưng anh ta từ chối. Đó cũng là yêu cầu của Tiểu Bảo mà thôi. Sau khi Hàn Minh lấy một số giấy tờ quan trọng đi thì Anh ấy cũng rời nhà kệ cho Mạc Linh muốn làm gì thì làm....Anh ta biết Mạc Linh không bám đuôi nên cứ vậy chạy thẳng về nhà.
Mở cửa thì Tiểu Bảo đã làm món ăn xong, đồ ăn bày trên bàn...
"Anh về rồi sao?"
"Ừ em..."
"Anh...."
"Em muốn hỏi về Mạc Linh đúng không? Cậu ta sẽ không đến đây đâu?"
"Dạ...anh ơi...anh cho em sống với anh nhé...em cũng chẳng biết đi đâu nữa..."
"Em..."
"Em có thể làm bất cứ việc gì, dọn dẹp, nấu ăn....mọi thứ...anh đừng đuổi em đi được không?"
"Tiểu Bảo à, em phải sống cuộc sống của riêng mình chứ....em không thể như vậy mãi được.."
"Em không còn ai trên đời này cả, nếu anh không cứu em em cũng không còn đứng ở đây...anh thương em thì cho em ở lại được không ạ"
Tiểu Bảo như muốn khóc....Với cái tuổi 17 của cậu thì cuộc sống ngoài kia là một điều rất đang sợ. Cũng không có nhà cửa, không ai thân thích. Được Hàn Minh che trở nên Tiểu Bảo đã ngã lòng mình. Cậu muốn có được sự bao bọc đó, để lấn át đi sự sợ hãi trong lòng cậu bấy lâu nay.
"Được rồi...chúng ta ăn cơm đã nào..."
Cả 2 cùng ăn cơm...bữa cơm cũng được nửa bữa thì tiếng chuông cửa vang lên...Tiểu Bảo đứng dậy...
"Em mở cửa cho"
Nhanh nhẹn cậu bé đi ra mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì Mạc Linh đã đứng trước mặt cậu ta. Vội vã khép cánh cửa lại nhưng bàn tay to lớn giữ cái cửa khiến nó bật tung ra bởi lực đẩy...
"Hóa ra em ở đây..."
Tiểu Bảo hét lên...
"Á...."
Hàn Minh trong nhà chạy ra thấy Mạc Linh đã giữ tay của cậu ta lại...
"Làm gì vậy bỏ thằng bé ra..."
"Cậu ta là của em...anh không có quyền bắt cậu ta ở đây, phải theo em về..."
"Không ...không...không đâu tôi không về với anh đâu...buông tôi ra..."
Hàn Minh giữ lấy tay của Mạc Linh khi hắn đang cố siết chặt cánh tay của cậu lại... Cú đấm lại tiến đến mặt Mạc Linh...
"Đm bỏ cậu ta ta,....anh đã nói cậu ấy không phải là Diệp Thần rồi, để yên cho cậu ta đi..."
"Đúng cậu ta không phải Diệp Thần nhưng cậu ta là Tiểu Bảo của em...đúng không,...em nói đi đúng không?"
"Không....không tôi là Tiểu Bảo nhưng không phải là của anh...."
"Em là của anh...anh đã thuê em về..."
"Không, tôi nghỉ việc..tôi không làm cho anh nữa...."
Mạc Linh bị Hàn Minh hất mạnh ra khỏi cửa...Lúc này Tiểu Bảo nấp lại sau lưng Hàn Minh...
"Nghe cậu ấy nói chưa...đi đi..về đi..."
"Tiểu Bảo về với anh..."
Tiểu Bảo, hai hàng nước mắt chảy ướt gò má...lắc lia lịa cái đầu..."
"Không ...anh cút đi...."
Và ngay sau đó cánh cửa đó đóng sầm lại trước mặt Mạc Linh, cho dù hắn có đập cửa đòi người như thế nào cũng không được.
Tiểu Bảo ôm lấy Hàn Minh khóc rấm rứt...
"Sao anh lại để anh ta đến đây....xin anh đừng để anh ta đến đây nữa..."
"Được rồi..ngoan...có anh ở đây mà....cậu ta không dám làm gì em đâu..."
Tiểu Bảo dụi nước mắt đi, sau khi biết Mạc Linh đã bỏ về thì cậu mới yên lòng ngồi xuống ghế.. nước mắt cứ thế lưng tròng. Hàn Minh cố an ủi cậu  bé và hứa sẽ bảo vệ cậu ta...
"Anh ơi Diệp Thần là ai?"
"Em không biết sao?"
"Không ạ, em chỉ biết anh ta gọi em là Diệp Thần...và trong phòng anh ấy có một tấm hình rất giống em...chuyện này là sao hả anh...?"
"Lúc đầu anh cũng nghĩ em là Diệp Thần...nhưng nhìn kỹ lại không phải, Diệp Thần chững chạc hơn em...Em đừng khóc nữa....anh sẽ kể em nghe..."
Câu truyện về người tên là Diệp Thần được Hàn Minh kể lại cho Tiểu Bảo nghe...khi nghe xong cậu bé chết lặng người....và cậu sợ hãi....sợ đến mức không biết phải làm sao nữa....
((Diệp Thần và Mạc Linh, hai người họ yêu nhau hơn 14 năm từ năm Mạc Linh 15 tuổi đến khi hắn 29 tuổi....đây là một khoảng thời gian khá dài..tình cảm của họ chắc sẽ không bao giờ có thể thay đổi được...Cơ thể Mạc Linh có đôi phần yếu ớt nhưng hắn luôn che chờ người mà hắn yêu thương. Mặc Linh yêu Diệp Thần hơn cả chính bản thân mình. Hắn nói rằng sẽ từ mặt gia đình còn hơn là phải bỏ người hắn yêu khi mà gia đình phản đối chuyện hắn yêu nam giới. Chẳng có gì đau đớn hơn khi cả gia đình quay mặt lại với hắn, chỉ trừ người anh trai Hàn Minh vẫn luôn ủng hộ cậu. Mạc Linh sống cùng Diệp Thần tại căn nhà mà hiện giờ hắn đang ở. Hằng ngày hắn đi làm và cùng sống với Diệp Thần tại đó. Hắn yêu Diệp Thần đến mức chẳng để cậu làm cái gì cả, muốn gì được lấy, muốn gì có lấy...chiều Diệp Thần và hắn phải lao vào công việc như một con thiêu thân. Bận bịu cả ngày, về còn chăm sóc cho Diệp Thần.
Điều này có phải đã khiến cho Diệp Thần trở lên ỷ lại hay không. Cậu ta sống trong sung sướng đã quen rồi nên trở nên đổ đốn sao. Ngày mà Diệp Thần đòi ăn món bánh mứt dứa...nhưng mùa đó không phải mùa dứa nên Mạc Linh đã bỏ dở công việc của mình trên công ty mà chạy đi tìm mua cho cậu ta...trời lúc đó mưa to, to đến nỗi Mạc Linh không về nhà được vì chiếc xe bị hư dọc đường. Hắn phải đi dầm mưa trong đêm..để chiếc bánh trong bụng và tránh bó bị ướt.
Thay bị mặc chiếc áo mưa, hắn lại đem đi che cho cái bánh mứt đó.... Hắn đi thật nhanh để có thể về nhà. Đã quá nửa đêm với lại  mưa to, điện thoại ướt không sử dụng được , chẳng còn cái xe nào trên đường nữa...Hắn cứ thể đi dưới mưa mà về nhà...Đến cửa nhà thì lúc này mưa đã tạnh và ánh điện bên trong vẫn hắt ra ngoài....Hắn vui mừng vì Diệp Thần đã đợi hắn...Giơ tay lên định gõ cửa nhưng tiếng rên rỉ của Diệp Thần lại phát ra làm hắn dừng lại đứng phía ngoài nghe...những câu nói trong đó vọng ra...
"A...a...mạnh nữa đi anh....thật mạnh vào..anh làm em sướng quá...á...a..."
"Em thật dâm đãng....em về với anh đi...anh không thể đêm nào cũng qua đây chơi em được..."
"Từ từ đã....Mạc Linh còn giá trị mà anh...."
Tiếng rên của Diệp Thần khiến hắn rụng rời tay chân...hắn sợ đến mức run rẩy khắp người....Hắn không tin đó là những lời nói của người mà hắn yêu trong suốt 14 năm qua....Hắn đã bỏ cả gia đình vì cậu ta...ấy vậy mà...
Mạc Linh không đập cửa...không đi vào...lặng lẽ đến nhà kho và nằm ở đó....Hắn mặc bộ đồ ướt trong người cứ thể nhắm mắt mà ngủ. Trên tay vẫn còn ôm cái bánh mứt...
Những Mạc Linh lúc đó có thể ngủ sao, hắn nằm co quắp người lại và run lên từng hồi, những tiếng rên rỉ vẫn còn vang lên trong đầu hắn. Cứ thể nằm cho đến sáng hôm sau.
Trời quang mây tanh, những vũng nước mưa còn đọng lại phía nơi sân nhà. Diệp Thần cũng chẳng gọi điện cho hắn. Cậu ta ngủ với gã đàn ông kia và làm tình cùng hắn đến thâu đêm.... Khi mà Mạc Linh trở vào nhà thì lúc đó gã đàn ông đó cũng rời đi...Hắn đưa cho Diệp Thần hộp bánh và cũng chẳng buồn nói với cậu ta câu nào. Mãi đến trưa Diệp Thần nhõng nhẽo hắn...
" Anh không thương em nữa sao? Anh không thương nữa là em đi luôn đó..."
Chẳng biết hắn sợ cái gì mà sao lại luyến tiếc con người đó...
"Em đừng bỏ anh nhé Diệp Thần...anh yêu em....."
Mạc Linh ôm lấy Diệp Thần và lúc này hắn bị lên cơn sốt, do nước mưa đêm qua...
"Anh bị sao mà nóng vậy...."
"Anh hơi mệt...."
"Anh nghỉ đi....em đi ra ngoài ăn cũng được, không cần nấu đâu, em ăn xong sẽ mua về cho anh"
Mạc Linh gật đầu và hắn vào giường nằm ngủ....Chờ Diệp Thần mãi cho đến quá trưa mà không thấy cậu ta về. Đến gần chiều thì tiếng cửa nhà mới được mở ra...Diệp Thần về...cậu ta lên phòng xem Mạc Linh như thế nào...Cậu ta lay Mạc Linh dậy....
"Em về rồi sao?"
"Anh ăn chút gì nhé"
"Không anh muốn ngủ thêm chút nữa..."
"Vậy anh uống nước này đi...uống vào sẽ khỏe hơn đó...."
"Ừ để đó anh sẽ uống"
Diệp Thần đi xuống dưới nhà...cậu ta mở cửa để cho hai gã đàn ông mà cậu ta vừa câu dẫn vào nhà của Mạc Linh...Sau đó lên phòng thì thấy ly nước đã uống hết. Cậu yên tâm đó là một ly thuốc ngủ....chắc chắn Mạc Linh sẽ còn ngủ lâu hơn nữa...Để chắc hơn Diệp Thần đến lay Mạc Linh dậy, nhưng hắn chẳng thể mở mắt ra....
Diệp Thần đưa hai gã đàn ông lạ kia vào làm tình trong căn phòng đó....lúc mà Mạc Linh đang ngủ trên giường...
Khúc côn thịt cắm sâu vào trong người Mạc Linh cũng là lúc cậu ta rên lên những tiếng nhục dục nhất...
"Mạc Linh anh không dậy xem người ta chơi em à, người ta chơi em còn sướng hơn anh chơi em rất nhiều...."
"Mạc Linh xem đi...em đang làm tình trước mặt anh đó....Không phải với một người đâu mà cả hai người này..Em dùng tiền của anh để họ làm tình cùng em đấy..."
"A...sướng lắm anh biết không....a...a.."
Hai gã đàn ông một người trên một người dưới cứ thể cùng nhau đẩy hai khúc côn thịt vào trong người Diệp Thần...Cậu ra rên lên từng cơn...và đôi khi còn dùng tay vuốt lấy nước nhớt rỉ ra ở kẽ mông của cậu mà đưa vào miệng Mạc Linh....
Diệp Thần rên rỉ trong sung sướng, cậu ta không dừng ở đó mà còn nằm cạnh Mạc Linh để hai gã kia chơi cậu một trận ra trò....
Cuối cùng những dòng tinh dịch nếu không bắn trong mật đạo của Diệp Thần thì lại bắn lên mặt lên người Mạc Linh....Diệp Thần thấy thế là một điều rất khoái lạc khi ngoại tình cùng kẻ khác trước mặt người yêu của mình.
Mạc Linh tội nghiệp cứ nằm mãi đó, rơi vào giấc ngủ mê man.....
......................
Sáng hôm sau Mạc Linh mới tỉnh dậy nhưng tỉnh dậy trong tiếng thét kinh hoàng của Diệp Thần...Mở mắt ra thì thấy Diệp Thần khuỵu ngay trước cửa phòng với vết máu trên đầu...Cậu ta hét lên...
"Anh dám ngoại tình ...tôi đi ra ngoài bị tai nạn...mà anh không thèm gọi điện vậy mà dám dám dẫn người khác về làm tình trên chính cái giường của chúng ta....khốn kiếp...."
Mạc Linh không hiểu chuyện gì cả, hắn tung cái chăn ra thì phát hiện mình chẳng mặc gì và thêm vào đó là một tiểu nam nhân nằm bên cạnh cũng không mặc gì...cậu ta cũng tỉnh dậy theo...cứ ôm chặt lấy Mạc Linh...
Mạc Linh vội vơ lấy quần áo mà mặc lại vào người, lúc này Diệp Thần đã đi xuống dưới, cậu ta chạy nhanh đi. Còn hắn ta cứ thể đuổi theo khi còn chưa kịp cài xong cúc áo....hắn đuổi theo Diệp Thần nhưng không thể được nữa. Cậu ta đã đi mất, khi trở về nhà cũng chẳng thấy nam nhân kia đâu. Hắn ngồi ngây dại nhìn tất cả mọi thứ....
Chuyện gì đang xảy ra vậy...Mạc Linh bình tĩnh, hắn đến góc kệ sách trong phòng....kéo chiếc máy quay đã đặt ở đó từ hôm qua...Mở xem lại đêm hôm qua đã diễn ra những gì...Những cuộc làm tình mà hắn vẫn có mặt trong đó, sau đó là cuộc dàn dựng suýt thành công của Diệp Thần...cuối cùng là tiền của hắn cũng không cánh mà bay hết...theo con người kia...
Suy sụp tinh thần...mọi thứ biến mất trong chớp mắt, không còn ai bên cạnh và không còn người nào để hắn có thể trút giận. Hắn bắt đầu thay đổi tâm tính khi mà Diệp Thần bỏ hắn đi...14 năm trời là cái quái gì cơ chứ....chỉ là hạt bụi trần mà thôi...Hắn bắt đầu sống một cuộc sống đáng sợ...ai đến với hắn cũng chỉ được một thời gian mà tự động rút lui...nếu là nữ thì không dám gặp lần thứ 2. Còn nam nhân thì càng không dám ở cạnh hắn mỗi ngày. Hắn sắp những dụng cụ tra tấn khi làm tình và chúng dường như đã được áp dụng lên người Tiểu Bảo....)))
Trở về với thực tại nào các bạn......
Khi Tiểu Bảo được Hàn Minh kể lại câu chuyện của Mạc Linh, bỗng cậu không thấy con người Mạc Linh đáng sợ nữa mà thấy hắn thật đáng thương...Thật sự rất đáng thương...Tiểu Bảo ngây người ra nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mắt....
"Tiểu Bảo...Tiểu Bảo em sao vậy?"
Hàn Minh gọi Tiểu Bảo khi thấy cậu thất thần...
"Dạ anh....em...em không sao....chỉ là..."
"Chuyện đó thực sự Mạc Linh đã rất sốc, em trai anh đến giờ như thế này là anh vui rồi, nhưng điều cậu ta làm với em anh không chấp nhận được..."
Tiểu Bảo ngắt lấy lời của Hàn Minh....
"Anh...này em về nhà với Mạc Linh nhé..."
"Sao em lại có suy nghĩ đó...em không nên nghe câu chuyện đó mà thương em trai anh được....em ở đó có biết sẽ có chuyện gì xảy ra không"
"Em biết....em sẽ làm cho anh ấy không còn như vậy nữa...anh tin em không?"
Hàn Minh rất thương em trai mình, chính anh ấy đã khuyên cậu ấy rất nhiều sau cú sốc với chuyện của Diệp Thần. Nhưng giờ đây anh ta lại lo lắng rằng Mạc Linh sẽ vương vấn mãi mối tình 14 năm đó mà chết dần đi hay thay đổi thành một kẻ thú tính.
Và rồi Tiểu Bảo xin phép Hàn Minh trở về nhà với Mạc Linh...Anh ta đưa cho Tiểu Bảo một chiếc di động và dặn dò..nếu có chuyện gì hãy điện cho anh ấy...Sau đó cậu cũng rời nhà Hàn Minh và trở về căn nhà đó...
................
Đứng trước cửa nhà, cậu ngập ngừng không muốn gõ cửa, cứ thế loanh quanh ngoài sân....con chó của Mạc Linh không ngừng vẫn đuôi khi cậu trở về, chắc có lẽ nó cũng đói vì Mạc Linh cho ăn thất thường và chính hắn cũng bỏ bê bản thân.
Tiểu Bảo xoa đầu con chó và, khẽ đẩy cửa đi lên phòng của Mạc Linh....những chẳng thấy hắn ta trong đó. Căn phòng này khiến cậu thực sự sợ hãi...nơi đây chính là nơi cậu bị hành hạ và suýt bị ba người đàn ông cưỡng hại. Còn tệ hơn là nơi mà Mạc Linh bị chính người yêu hắn phản bội. Vậy mà hắn còn có thể ở đây để ngày nào cũng nhớ lại cái quá khứ ghê tởm đó...
Không thấy Mạc Linh đâu cả nên Tiểu Bảo đi xuống nhà, cậu dọn dẹp lại căn nhà một chút và tiến vào bếp làm món ăn. Thức ăn cậu đã mua sẵn trên đường đi đến đây nên chỉ việc nấu nữa mà thôi. Căn bếp lại trở lên ấm cúng, sau khi nấu xong tự nhiên cậu có thói quen sắp xếp thức ăn lên trên bàn và tính đi trở về căn nhà kho. Đang bước ra khỏi cửa thì thấy cánh cửa kho mở. Thấy làm lạ lên cậu đi đến xem sao...
Bước vào căn phòng kho cũ kĩ đó....hình ảnh đập vào mắt của Tiểu Bảo chính là Mạc Linh, hắn ta đang nằm co lại...ngủ trong có tổ của cậu hồi trước...
Nghe tiếng bước chân, Mạc Linh nheo mắt nhìn ra cửa. Lúc này cũng đã quá chiều, trời chập choảng tối nhưng vẫn đủ để hắn biết đó là ai...Một cái vùng người, hất mạnh cái chăn ra khỏi cơ thể là nhảy ra khỏi đống hỗn độn đó...Ôm chặt lấy cơ thể kia...
"Em đã về rồi sao...Tiểu Bảo"
"Em về rồi đây anh..."
"Xin em đừng đi nữa...anh sai rồi....anh thực sự sai rồi..."
Mạc Linh khóc, hắn khóc, kẻ máu lạnh biết khóc sao? Hắn khóc như một đứa con nít lâu ngày không gặp mẹ, muốn được ai đó ôm ấp trong lòng..Hắn khóc nấc lên từng hồi...
"Khóc đi anh....khóc nhiều vào...em biết ...em biết hết...anh cứ khóc đi..."
Mạc Linh lúc này càng khóc to hơn nữa. Hắn ghì chặt lấy Tiểu Bảo, khóc đến độ áp cả nước mắt mình vào má của cậu ta...
Tiểu Bảo vỗ về sau lưng hắn...bây giờ mới thấy được con quái thú ngày nào đã biến hóa thành một chú cún con...Cứ vậy cụp đuôi nằm im trong lòng Tiểu Bảo...
Mãi một lúc sau thì hai cơ thể đó mới chịu buông rời ra một khoảng nhỏ. Đôi mắt Mạc Linh nhìn Tiểu Bảo...
"Anh xin lỗi em tất cả những chuyện anh đã gây ra cho em. Anh không mong em tha thứ cho anh. Bây giờ em có thể rời đi nếu em muốn...Anh sẽ không bắt ép em nữa...."
"Em không đi đâu cả, không phải em đang là người hầu của anh sao"
"Tiểu Bảo à....?"
Mạc Linh lại khóc...Hắn ta một lần nữa lại ôm chặt lấy cậu bé đó...
"Không ngờ anh lại mít ướt đến vậy...."
Tiểu Bảo lau nước mắt cho Mạc Linh...cậu ta đã xoa dịu nỗi đau trong lòng Mạc Linh bằng cách trở về bên anh ấy. Mặc dù cậu có sự lựa chọn là sẽ rời đi hoặc ở bên Hàn Minh.
"Cậu chủ đói chưa? Mời cậu lên dùng bữa, em đã nấu xong rồi..."
"Híc anh đói lắm....anh nhớ món ăn của em và nhớ cả em"
Mạc Linh bây giờ mới nói được những câu nói chân thật và ngọt ngào với Tiểu Bảo. Cả hai người cùng nhau đi vào nhà nhưng sao bàn tay đó vẫn không rời nhau. Món ăn thơm phức trên bàn, đánh thức cái dạ dày trống rỗng của Mạc Linh. Hắn ngồi xuống và ăn như kẻ bị bỏ đói lâu ngày... Tiểu Bảo ngồi ăn cùng hắn mà cũng phì cười với hành động của hắn trước mắt...
Những món ăn trên đĩa được ăn gần hết đến khi Tiểu Bảo cầm đĩa thức ăn lên thì Mạc Linh mới ngừng lại...
"Bộ anh không tính để phần cho chú cho nhà mình một tý sao"
"Không đâu, anh thực sự vẫn còn đói lắm..."
"Không cho...nếu đói thì ra mà ăn cùng nó nhé..."
Tiểu Bảo cười ranh mãnh....và Mạc Linh đi ra cho con chó ăn. Ở trong bếp Tiểu Bảo dọn dẹp và rửa chén...
Ngồi cạnh con chó, Mạc Linh nói với nó...
"Thức ăn ngon lắm đó...hay mày chừa tao miếng đi...được không"
Chú chó có vẻ như hơi bị ghét Mạc Linh nên ứ thèm để ý lời hắn nói, liếm sạch chỗ thức ăn thừa và quẫy đuôi bỏ đi...
"Mày thật là...biết vậy tao ăn hết cho rồi...."
Hắn đi vào trong bếp thì thấy Tiểu Bảo đã dọn dẹp xong...Hắn lại đứng ngắm nhìn Tiểu Bảo...tiến đến gần và hôn lên cổ cậu...
"Anh cảm ơn em"
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Vì đã ở lại bên anh..."
"Không có đâu thưa cậu chủ...tôi đến làm thuê cho cậu thôi...mà cũng sắp hết tháng rồi, cậu lo thanh toán tiền lương cho tôi đi..."
"Ồ vậy sao? Lương của em phải trả như thế nào đây?"
"Trả bằng trái tim của anh được không Mạc Linh?"
Tiểu Bảo nhìn lên đôi mắt của Mạc Linh, cậu chỉ mong muốn rẳng hắn cũng yêu cậu như cậu đang yêu hắn mà thôi....Chính vì yêu hắn nên cậu mới dễ dàng tha thứ cho tội lỗi của hắn và chịu quay về bên hắn....
"Anh không thể trả lương cho em như vậy sao?" Tiểu Bảo nhắc lại câu hỏi....Nhưng Mạc Linh vẫn không biết hiện hắn đang có thứ tình cảm gì với Tiểu Bảo nữa...
"À thôi anh đi ngủ đi...em về chỗ của em đây...."
"Em đi đâu cơ...?"
"Về nhà kho chứ đi đâu nữa....cậu chủ ngủ ngon"
Tiểu Bảo có vẻ giận hơn nên cậu bỏ ra khỏi nhà đến nhà kho mà Mạc Linh không kịp kéo lại...
Hắn ra đi theo sau mà cánh cửa nhà kho đóng lại ngay sau đó, chốt bên trong nên hắn chẳng vào được, cứ thế đứng ngoài mà gõ liên hồi...
"Tiểu Bảo mở cửa cho anh..."
"Cậu chủ về nghỉ đi....chỗ này không phù hợp với anh đây, anh đi giúp cho..."
"Mở cửa cho anh nào em..."
Tiểu Bảo chẳng muốn bò dậy, nằm im trong chăn ấm...và cứ nghe hắn ngồi ngoài cửa lèo nhèo...
"Tiểu Bảo ơi...anh xin lỗi, anh sẽ trả lương cho em bằng trái tim anh...."
"Tiểu Bảo ơi....em không tin à, em không tin thì anh đi lấy con dao móc tim ra cho em nhé..."
Tiếng bước chân hắn chạy vào trong nhà, một lát sau hắn chạy ra và đứng gõ cửa lần nữa...
"Anh mang dao đến rồi nè, rạch lấy tim cho em nhé..."
Tiểu Bảo chẳng trả lời...Hắn sốt ruột...
"Á...đau quá.."
Tiểu Bảo giật mình vùng dậy mở toang cánh cửa ra...
"Anh điên sao....?"
"Biết ngay mà em sẽ không để anh làm vậy đâu đúng không?"
Hắn ôm lấy Tiểu Bảo...hôn lên môi cậu ấy và đẩy vào trong nhà kho, cài chốt lại...Căn nhà kho chỉ có bóng đèn mờ nhỏ nhỏ....
"Anh về phòng đi...chỗ nào không hợp với anh..."
"Từ nay anh sẽ ngủ ở đây với em..."
"Á....em không muốn....á..."
Nhanh chóng bàn tay kia tìm đến điểm hồng mà vân vê nó...
"Em không muốn thật không, sao nó cứng vậy...."
"A..a...á....ưm....không muốn...buông ra đồ háu sắc...."
"Haha haha...ừ anh háu sắc đó...ăn đói..và muốn ăn cả em đây..."
"A....anh...dừng lại...em nhột..."
"Nhột hay sướng...."
"A...sướng...."
Hắn hôn Tiểu Bảo và nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo ra....thực sự bây giờ hắn mới cảm nhận được thân thể tuyệt vời đó....Trắng mịn quá....kích thích quá....sao lại có thể khiến hắn thức dậy cơn thèm khát cơ thể đó cơ chứ....mùi hương này làm hắn như phát điên lên, gặm xương quai xanh và nút nhẹ lên trên đầu ngực từ từ chậm chậm cho đến nhanh dần. Khiến cho Tiểu Bảo bật ra tiếng rên nhỏ thật nhu tình....
..................còn nữa.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip