C Love Around Us Minoirene The Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là một câu chuyện tình buồn."

¤¤¤

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai chàng trai. Lời thốt ra không phải lời từ biệt mà biến thành lời chia tay.

"Được." Nhưng anh vẫn trả lời một cách điềm nhiên như đã biết trước. Không níu kéo, không hỏi lý do... chỉ đơn giản như vậy.

Nơi sân bay ồn ã đông người lại có một khoảng không gian nhỏ yên bình không vồn vã náo nhiệt. Cô gái nhắm mắt tựa đầu lên vai người con trai ngồi cạnh im lặng tận hưởng quãng thời gian còn lại được ở bên cạnh anh. Cả hai tựa sát vào nhau mặc kệ xung quanh như thể thế giới này chỉ còn hai người họ.

Thời gian im lặng trôi qua từng phút từng giây.

Thời khắc chia ly cuối cùng cũng đến cho dù có muốn cũng chẳng thể níu kéo.

Biết bao lời muốn nói lại chẳng thể thốt nên lời. Cũng như có những lời sẽ chẳng bao giờ được nói ra.

"Em đi nhé." Cô gái đưa tay kéo chiếc va li trong tay chàng trai sang bên cạnh mình.

"Ừ."

"Anh sẽ không nuốt lời chứ?"

"Ừ."

"Vậy em yên tâm rồi. Thực ra điều em mong muốn nhất chính là... em sẽ không nói ra đâu. Anh hiểu mà phải không?"

"Ừ."

Cô gái lấy ra từ trong túi xách của mình một cuốn sách rồi đưa cho anh. Minho cầm lên xem xét. Cũng chỉ một cuốn sách bình thường có lẽ là một cuốn ngôn tình mà cô thích.

"Anh giữ hộ em nhé?"

"Được."

"Anh có lời gì muốn nói với em không?" Cô gái hỏi anh với ánh mắt mong chờ.

"Không có."

"Vậy thôi. Em đi nhé. Lần này đi thật nè."

"Ừ."

Bóng lưng người con gái mảnh mai ngày càng xa dần theo từng bước chân. Tà váy cô tung bay trong làn gió mùa thu, làn gió se lạnh làm dịu mát tâm hồn, xua tan cơn nóng mùa hè. Nhưng dường như chỉ có mình anh là cảm nhận được rằng cơn gió đó đang dần xa rời và sẽ không bao giờ quay trở về.

Khi đã đi được một đoạn xa cô gái quay đầu lại cười vẫy tay với người con trai đứng đó mà anh cũng cười thật tươi vẫy tay đáp lại.

Những người chứng kiến cảnh tượng đó chỉ nghĩ họ là đôi tình nhân sắp xa nhau nhưng rất nhanh sẽ gặp lại mà đâu có biết chỉ vài phút trước đôi tình nhân này đã chia tay ngay tại chính nơi này.

Chàng trai vẫn vẫy tay không ngừng nghỉ cho đến khi bóng dáng người con gái khuất sau cửa kiểm soát.

Chỉ là không ai để ý trên khuôn mặt đang tươi cười kia là ánh mắt đỏ ngầu mờ hơi nước.

Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo cũng như bóng lưng mảnh mai đó đều không thể nhìn rõ.

~~~

Vào một buổi chiều đẹp trời của rất nhiều năm về sau.

Ánh nắng của buổi chiều tà dần ngả về Tây, hiu hiu thổi những cơn gió mát dịu lay động rèm cửa sổ.

Trong ngôi nhà ấm áp đó được trang trí mang lại cảm giác của một mái ấm gia đình. Khắp nơi treo ảnh một nhà bốn người hạnh phúc nhìn qua cũng biết gia đình đó đầy đủ bố mẹ, con trai con gái.

Hôm nay vợ con Minho về nhà ngoại chỉ có mình anh ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên quét dọn phòng đọc sách. Vợ chồng anh rất thích đọc sách mà cả hai đứa nhỏ cũng vậy nên họ dành riêng ra một phòng cho sở thích chung này.

Bỗng một cuốn sách quen thuộc đập vào mắt, Minho định lờ đi như không thấy, sau một hồi đấu tranh lại đưa tay rút ra.

Đó là cuốn sách năm đó người con gái ấy đã nhờ anh giữ hộ. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn ở đây mà cô gái đó cũng không quay lại đòi.

Từ ngày cô đi anh cũng chưa từng động đến cuốn sách này. Nó cứ như vậy yên lặng nằm trên giá mà không ai để ý. Cứ yên lặng nằm đó.

Không có ý định mở ra nhưng từ giữa những trang sách đã cũ rơi ra một tấm hình.

Trong tấm hình, người con gái tươi cười nhìn về phía người chụp. Tay còn với về phía trước như muốn nắm tay người đối diện tiến lại gần mình.

Ánh nắng chiếu lên sàn nhà tạo nên những vệt nắng kéo dài. Minho như thấy người con gái đứng ngược sáng đang vẫy vẫy tay cười với anh ngày đó ở sân bay.

Ở trang 30 nơi kẹp tấm hình bị rơi ra có hàng chữ được viết ngay ngắn. Dù đã rất lâu rồi ngay cả khi trang sách đã ố vàng, Minho vẫn nhìn rõ được chữ viết trên đó. Dòng chữ nắn nót của con gái.

"I can't give you nothing...
Only my heart.
It will soon stop beating
But i will love you until this heart stop beating."

To one and only, my Song.
From his Bae.

***

"Em viết thư kiểu gì thế?"

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Người gửi phải đề ở đầu tiên chứ?"

"Em không thích thế đấy, kệ em."

"Bó tay với em."

"Mà anh không hỏi vì sao em viết như vậy à?"

"Vì em khác người chứ sao nữa, còn hỏi vì sao."

"Bởi vì..."

"Bởi vì?"

"Như thế chúng ta sẽ gần nhau hơn. Em muốn họ tên của chúng ta cứ đứng sát nhau như vậy cũng có nghĩa em và anh sẽ luôn bên nhau. Không xa không rời."

***

Lời thoại đó trong một cuốn sách mà cô rất thích đọc.

Một câu chuyện tình yêu buồn.

The Letter là tên cuốn sách đó. Trước đây cứ mỗi lần đọc là cô ấy lại khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả đã vậy còn luôn nhằm lúc anh bên cạnh mà khóc rồi lau hết lên áo của anh.

Minho lại đưa mắt tìm kiếm The Letter. Thành thục giở đến trang sách chứa câu thoại đó như thể 10 năm nay anh vẫn nhớ rõ từng câu chữ trong đó. Nhưng nào có ai biết đã từ rất lâu rồi anh chưa từng động đến dù chỉ một lần cho dù là một cái liếc mắt.

Lần này thứ kẹp trong cuốn sách đó không còn là một tấm ảnh nữa mà là một bức thư đã ố vàng không đề tên người gửi cùng duy nhất dòng chữ My Song ở phần người nhận.

Bình ổn lại trái tim đang đập như trống đánh, tay run run mở lá thư đó ra.

"Chào anh, Song Minho của rất nhiều năm về sau.

Khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em đã đi rất xa.

Xa anh.

Anh còn nhớ em chứ? Là em nè. Baechu của anh.

Em không chắc mình có đang viết thư cho Song Minho của nhiều năm về sau không nữa bởi vì rất có thể chỉ sau mấy ngày em đi thôi anh cũng đã tìm được lá thư này rồi. Hoặc không. Biết đâu là một hai tháng sau hay một hai năm sau hoặc giả như mười hai mươi năm nữa chăng? Cũng rất có thể anh sẽ không bao giờ biết đến lá thư này, anh ngốc như vậy mà.

Nhưng biết sao được, em yêu sự ngốc nghếch đó của anh đấy. Công nhận anh nói đúng. Đúng là em khác người thật.

Em cũng rất ích kỷ nữa. Anh biết không?

Em vừa mong anh sẽ tìm thấy lá thư này nhưng đồng thời cũng mong anh sẽ không tìm ra nó.

Anh đang tò mò vì sao đúng không?

Anh có đang thực hiện lời hứa với em sống hạnh phúc không thế?

Anh đã hứa sẽ sống hạnh phúc hơn cả em. Hạnh phúc đến nỗi khiến em dù ở nơi đâu cũng phải ghen tỵ trước hạnh phúc của anh.

Em tin anh sẽ làm được.

Anh sẽ làm được phải không? Anh đã hứa rồi.

Làm sao đây? Chưa rời xa anh mà em đã thấy hối hận rồi nhưng em sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Có phải anh đang nghĩ là nếu đã hối hận thì tại sao lại rời xa anh phải không?

Em hiểu anh quá mà.

Nhưng Minho ơi, thời gian sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Kim đồng hồ hạnh phúc giữa em và anh đã đi qua quãng thời gian ấy từ rất lâu rồi.

Chuyện tình cảm luôn là như thế, rồi sẽ có một người mà anh muốn có nhưng vận mệnh đã định là không thể có được, muốn buông cũng buông không xong. Đó chẳng qua chỉ là chấp niệm của con người mà thôi.

Chấp niệm qua đi. Rồi một ngày khi anh có con trai con gái kề cận, mỗi buổi sáng thức dậy nằm bên cạnh anh là người vợ xinh đẹp dịu dàng. Cả nhà anh quây quần trong phòng khách trò chuyện vui vẻ về cuộc sống. Lúc đó anh sẽ hiểu lựa chọn của em ngày ấy đối với anh chính là kết cục tốt nhất. Anh cũng sẽ hiểu được tất cả chẳng qua chỉ là quá khứ. Khi nhớ lại anh sẽ thấy em chỉ là một người đã từng lướt qua trong quá khứ của anh mà thôi.

Nhưng thực ra em vẫn hy vọng anh sẽ không quên em.

Dù có thế nào đi chăng nữa. Lựa chọn này là do em quyết định và cũng chưa từng hối hận vì đã đưa ra quyết định đó.

Giống như em chưa từng hối hận vì đã yêu anh.

Kiếp này không được vậy thì kiếp sau nhé.

Nếu có kiếp sau, nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn yêu anh.

To one and only, my Song
From his Bae."

Minho cúi xuống ôm đầu, quỵ gối trên nền nhà, đôi vai ngày càng run rẩy mãnh liệt. Nước mắt rơi thấm ướt những trang giấy làm nhòe mực không còn rõ chữ. Từ tiếng nức nở trầm thấp biến thành tiếng gào khóc lan tỏa khắp căn nhà trống vắng bỗng trở nên bi thương đau đớn đến xé lòng.

"Em nói em không hối hận. Vậy còn anh? Bỏ lại anh, em có hối hận không?"

"Em không muốn anh biết, anh sẽ giả vờ như không biết. Em muốn anh hứa, anh đã hứa. Em muốn anh hạnh phúc nhưng anh không làm được. Anh không làm được."

~~~

Tin tức

Vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một vụ án mạng.

Theo như điều tra, đây là một vụ tự tử, cảnh sát đã ngoại trừ khả năng giết người bởi xung quanh không có dấu hiệu ẩu đả.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do đã sử dụng thuốc ngủ quá liều lượng dẫn đến sốc thuốc.

Có mặt tại hiện trường cho biết, trong tay nạn nhân vẫn nắm chặt một bức ảnh. Được biết, người phụ nữ trong bức ảnh không phải vợ nạn nhân.

Đồng thời cũng ngoại trừ khả năng là hung thủ bởi qua những số liệu điều tra được, người phụ nữ trong ảnh tên Bae Joohyun đã chết 10 năm về trước vì căn bệnh ung thư.

~~~

Trước khi nhắm mắt, Minho như thấy được nụ cười năm nào.

Em đang đứng đó cười vẫy tay về phía tôi. Muốn tôi nắm lấy tay em.

"Em chỉ bắt anh hứa sẽ sống hạnh phúc nhưng không có nói anh không được tìm em.

Vậy nên không được trách anh.

Em sẽ không trách anh chứ? Sẽ không chứ?

Người yêu em.
Song Minho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip