Ngoại truyện 3🌸❌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung: Em...
Tôi dường như không thể kiềm chế nổi cảm xúc của tôi rồi, nước mắt trực trào ra, chảy dài xuống gò má của tôi, tôi quay mặt đi bước thật nhanh ra ngoài để không phải chạm lấy cái ánh mắt của anh ta, trên đường, tôi lê bước từng bước đi lê thê, lòng tôi nặng trĩu, nó đã đau đủ chưa? Nó đã phải chịu nhiều tổn thương hưa đủ? Hả? Tại sao tôi lại thiệt thòi đến thế. Tôi chạm nhẹ lên bên ngực trái, nơi tôi chịu thật nhiều tổn thương, nó bây giờ ra sao á? Nó đâu lắm, rất đau, đâu như thể mình chả còn chút sức sống nào? Tôi khóc, khóc nhiều lắm...

Cuối cùng tôi cũng về được đến nhà, vừa vào nhà thì cơn mưa ập xuống. Sao trời cũng buồn thế? Càng nhìn cơn mưa, tôi lại càng đau, vết thương của tôi lại càng sâu. Tôi vén màn lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, hạt mưa nhiều quá, nó giống như đang khóc thay cho nỗi buồn tôi vậy? Giờ thì ai thấu hiểu cho tôi đây? Đến người tôi yêu thuơng và cho rằng sẽ không bao giờ quay lưng thì cũng đã không còn, tôi còn ở đây làm gì nữa??

9:00 p.m
Đến giờ này hắn ta vẫn chưa về, hắn định ở lại nhà con Hye đó sao? Đang nghĩ với sự tiêu cực thì tôi nhận được một cuộc gọi của con Yeong, tôi nhún vai thở dài rồi bắt máy
Có thể thấy rất rõ giọng con Yeong rất sợ hãi, thở gấp và còn hơi run khiến tôi cứ sợ một điều bất an ập đến

Yeong: Yang, Yang à...đến bệnh viện Seoul ngay_thở dốc_

Yang: Làm gì??_tôi lạnh băng trả lời_

Yeong: NHANH CHÂN LÊN! Taehyung đang tai nạn nằm đấy kia kìa
Nghe đến đây thì nó cúp máy để lại một nhât dao đâm thấu tim tôi, tôi đạp cửa chạy â giữa cơn mưa, tôi cầu mong cho ông trời đừng để con phải mất đi một ai nữa. Ơ?? Nước mắt lại dơi rồi, đừng rơi chứ? Mạnh mẽ lên cô gái của tôi.

Đến bệnh viện
Tôi thấy cái Yeong và Hoseok đang ngồi thấp thỏm trước cửa phòng phẫu thuật, con Hye đang cắn móng tay ngồi yên sợ hãi nhìn tôi. Tôi chạy đến lay con Yeong

Yang: Mày nói đi, không là thật đúng không? Anh ấy chỉ bị trầy nhẹ đúng không? Về nhà sát trùng là xong đúng không??
Nó trả lời tôi là sự im lặng

Yang: NÓI ĐI

Yeong: Taehyung  bị tai nạn, TAI NẠN ĐẤY!
Tôi ngã phịch xuống đất, những giọt lệ nóng hồi dần lăn trên má, tôi như thể ngất ra ngay đó thì Hoseok đến đỡ dậy

Hoseok: Yang à...em phải mạnh mẽ lên nhé...! Bác sĩ ra rồi
Bác sĩ bướcra, là giờ phút thực sự quan trọng, nó quyết đinh cả một  tính mạng của người tôi yêu thương, tôi lay hỏi bác sĩ và rồi...bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu rồi đi thẳng. Gì chứ? Chuyện gì thế này? Tôi không muốn mất bất cứ ai nữa đâu...lòng tôi đau như cắt khi thấy cácy tá đẩy ra ngoài chiếc giường được phủ một màn đệm trắng xoá phủ kín gương mặt thanh tao. Tôi lao đến vén màn đó ra, là Taehyung, anh ấy đi thật rồi, anh ấy bỏ lại tôi rồi. Tôi vuốt vẻ gương mặt quen thuộc, tôi muốn thấy được anh cười, nụ cười hình hộp đáng yêu của anh. Tôi khóc, ôm chặt lấy thi thể anh mà khóc, giờ thì tôi còn gì nữa?

Yang: Có thể để anh ấy sống thực vật không???

Bác si ngạc nhiên nhưng cũng ừm một cái, bảo tôi đi theo làm hồ sơ bệnh án, chỉ có cách này tôi mới có thể được nói chuyện ngắm nhìn anh thật thoải mái thôi...
3 năm sau
Bây giờ con Yeong và tên Hoseok chính thức lấy nhau rồi, tôi cũng vui thay cho bọn nó, còn tôi và Taehyung đang đi tuần trăng mật đó nha~tuy tôi không biết anh có cảm nhận được sự ấm áp của nơi Nhật Bản hay không nhưng tôi chắc rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại được găpn lại anh.
Yang: Yêu anh Taehyung nhỏ chả em...
END
Tớ sẽ ra longfic này vào tháng 8 nhá, giờ thì tớ làm một fic mới nhớ qua ủ ng hộ
-원 사영

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip