[FAN'S PALACE] Fanfiction - BRAVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 đêm trước buổi tiệc.

Cậu bé đáng thương của chúng ta.

Khốn khổ, khốn khổ từng đêm dài, sợ hãi rọi đèn vào dãy hàng lang tối tăm.

Cứ như đang trông chừng tử thần, không cho hắn bước vào căn phòng.

Lũ quái vật gớm ghiếc với thân hình cồng kềnh, to lớn và rách nát nhưng bước đi lại thầm lặng như những hồn ma, phà ra hơi thở của một con thú đói khát. Chúng là những sinh vật của màn đêm,... của cơn ác mộng tồi tệ nhất...

Chúng quấn lấy, ám ảnh cậu bé cả đêm dài. Hai bên cửa phòng, tủ đồ và kể cả trên giường. Không nơi nào an toàn cho cậu. Quả là một cậu bé cam đảm.

Nhưng không chỉ ban đêm.

Cậu nhìn ngôi nhà như thiên đường vào sáng sớm và như mặt trận của một cuộc chiến sống còn vào đêm khuya. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, đặc biệt là khi cậu phát hiện ra một thứ.

Thứ đó to lớn. Nó có đôi mắt đỏ hoe và rực sáng trong bóng tối, ánh mắt sắc bén và đáng sợ đó hệt như hai lưỡi dao đang kề ngay cổ cậu. Nó không thể bị nhìn thấy, nó...đen, không phải, trong suốt trong màn đêm. Thứ đó có hơi thở quá nhỏ để nhận ra. Nó nhe ra hàm răng, không, từng lớp răng nhọn như kim, nhiều vô kể. Nó là một ác mộng thực sự. Nó là NIGHTMARE.

Cậu bé cam đảm của chúng ta đã đối mặt với thứ đó. Cậu nghe thấy tiếng thở của nó, cặp mắt đỏ ngầu của nó đang hướng thẳng về phía cậu, nó nhìn chằm chằm như thể muốn nuốt sống cậu, cảm giác lạnh thấu xương tủy mà mỗi lần nó xuất hiện, chân cậu run lẩy bẩy, ánh đèn pin như yếu đi. Lòng cam đảm của cậu bé bỗng chốc đã hóa thành nỗi khiếp sợ tột cùng.

Nightmare xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Nó theo dõi cậu, không chỉ ở căn phòng riêng mà thậm chí, đi đến bất đâu, cậu luôn có cảm giác như ai đó đang trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm sau lưng cậu, chờ đợi cậu bé ngoảnh mặt lại thì sẽ nhe răng cắn toác đầu cậu. Cậu bé không thể quay đầu, cậu luôn luôn bị theo dõi, cậu bé không ngừng sợ hãi.

Đứa trẻ đáng thương đó đã khóc.

The Crying Child.

Nightmare luôn xuất hiện trong tiềm thức bé con của Crying Child. Cậu quá nhỏ để chịu đựng những thứ này. Tại sao cái thứ đáng sợ đó lại thèm khát cái chết của cậu? Tại sao cậu phải gánh chịu những thứ kinh khủng này? Tại sao cậu không thể nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai kể cả người cha đáng kính?

Crying Child khóc. Rồi khóc. Rồi lại khóc...

Chúc mừng sinh nhật, nhóc!

- Cậu bé nhà anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?- Henry đến, hỏi han người đồng nghiệp của mình, Williams.- Nó bị làm sao thế?

- Thằng bé chỉ mới chợp mắt được một chút sáng nay.- Williams lo lắng, tuy vậy, anh biết mình chẳng thể làm gì được cho nhóc ấy.- Nhưng kể cả khi đã thiếp đi, nó vẫn la hét ''Đừng đến đây.'' không thôi.

- Thằng bé gặp ác mộng tệ thế sao?

- Không chỉ là ác mộng, nó đã không ngủ liên tiếp 5 đêm, soi đèn pin suốt hàng lang và kiểm tra tủ đồ. Thằng bé nói nó đã gặp ''ác mộng'', nó luôn miệng lẩm bẩm ''ác mộng'' đang theo dõi nó, ''ác mộng'' sẽ giết nó. Tôi chỉ nghĩ nó đã sử dụng mạng internet quá nhiều rồi, tệ là công việc của tôi quá bận rộn để có thể kể chuyện cho thằng nhóc hằng đêm.

Anh nhói lòng, tội nghiệp đứa trẻ đáng thương của anh. Kể cả ngày sinh nhật cậu bé cũng không thể ngừng sợ hãi, lẫn cả lúc nằm trong miệng Fredbear, cậu, The Crying Child đã thấy Nightmare mếch miệng thỏa mãn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip