Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ rõ. Xác người chết la liệt, khói bốc mịt mù từ khu phố . Nụ cười man rợ, đôi mắt anh xanh thấm_đó là những gì cô nhớ nhất. Chỉ vừa mới lúc truớc, họ vẫn còn đây mà...

Hiện tại, tâm trí cô rối bời. Nửa yêu, nửa hận thù, cô nên nghiêng về đâu?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, cô đã là một Việt Nam độc lập. Nhưng... đánh đổi cho độc lập thì Liên mất An rồi! Em đứng đó và cười với cô- một nụ cười thanh thản. Đưa hai tay ra ôm em thật chặt, lúc tỉnh dậy chỉ còn là đôi bàn tay không. An ra đi mà không để lại lời nào, biến mất không một dấu vết...

Alfred. F. Jones, anh đã giết chết Trần Chung Liên hôm nay rồi !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những thời gian về sau, anh và cô đã chính thức tuyệt giao. Cứ mỗi độ Tết về, Liên luôn dành một khoảng thời gian dài vào Nam. Căn nhà cũ của hai chị em giờ chỉ còn một bóng người. "Trống vắng"_ đó là những gì Liên thấy lúc này. Mặc kệ cho những cánh hoa mai rơi trên bàn, đôi mắt nâu vàng đờ đẫn, vô hồn hướng ra ngoài cửa. Người chị gái vẫn luôn mong ngóng em trai trở về- dù biết sự thật phũng phàng.

An, chị sẽ làm tất cả vì em!

---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Sau tất cả, Việt Nam đã vực dậy trong đống đổ nát. Từ một đất nước đói nghèo, dân không có lương ăn mà giờ đây thành một đất nước đang phát triển. Quả là một kì tích!

Thành phố Sài Gòn nay đã là một cô gái bận rộn. Các tỉnh miền Nam cũng đi lên từng ngày. An, chị mong là có thể thực hiện được một phần nào đó ước mơ của em- Liên cười.

Những làn gió biển thổi nhẹ qua tóc người con gái ấy. Biển- nơi mang nhiều kỉ niệm của chị em cô nhưng cũng là nơi cô và Alfred gặp nhau lần đầu tiên.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, cô có gặp tổng thống Hoa Kỳ. Ông ấy rất thân thiện và còn bắt tay với cả những người dân đã gặp- đó là những ấn tượng của cô. Nhưng quan trọng nhất, cô gặp lại Alfred, anh đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt màu trời đã quay trở lại đúng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

An, hôm nay chị có gặp Alfred.F.Jones và anh ta bảo đã nhìn thấy em (?!) Chị nghĩ anh ta bị điên rồi! Mấy lần trước, chị có đến những chỗ có Việt kiều nhưng làm gì thấy cơ chứ.

Liệu có thật sự là An đã trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip