Ameviet 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alfred vẫn đinh ninh rằng cậu biết hết mọi học sinh trong ngôi trường này, nhưng cô bạn mà cậu vô tình bắt gặp giữa lúc tự thôi miên bản thân phải đọc cho hết một cuốn sách cũ của Fitzgerald đã chứng minh nhận định trên sai bét.

Cô bạn ngồi ở phía đối diện của phòng đọc ấm cúng. Tóc buộc đuôi ngựa đen huyền như mực. Đôi mắt, sáng hơn màu nâu một chút, lướt trên những trang sách của cuốn giáo trình Khoa học Môi trường dày cộp với sự tập trung cao độ. Phong cách thời trang ưu tiên sự thoải mái – đơn giản chỉ là quần thể thao và áo phông. Đồng hành cùng cô chỉ có cặp kính gọng đen và một bình trà, đôi khi là cà phê.

Ngày đầu tiên biết đến sự tồn tại của cô bạn, Alfred đã quá bận rộn trong việc tiếp nhận thông tin về cô đến độ khi chuông reo ầm ĩ và cô bạn vụt đứng dậy, rời khỏi thư viện thì Alfred vẫn chưa kịp mở miệng nói lời làm quen.

Thật may mắn là sau khi dò hỏi đám bạn của mình, cậu biết được cô bạn là học sinh mới chuyển đến từ Washington. Và tên cô là Liên.

Vào tiết cuối cùng của mỗi – buổi – học, khi thả mình xuống chiếc ghế tựa quen thuộc và vô thức đưa mắt nhìn về phía cô gái ngồi đối diện chỉ cách vài bước chân, cậu thường tự hỏi rốt cuộc mình đang đợi điều gì. Đây là lần đầu tiên Alfred F. Jones không xông xáo bắt chuyện trước với người ta. Ngồi ngẩn ngơ, trên đùi là vở bài tập Văn học chưa viết được chữ nào như một kẻ ngoài cuộc – thật là một tình cảnh nực cười làm sao. Ấy vậy mà, (vì cô ấy), nó đã thành sự thật.

Alfred giữ im lặng phần nhiều là vì trong đầu cậu đang đấu tranh tìm kiếm những từ ngữ thích hợp, một khởi đầu ấn tượng cho tình bạn của họ. Nhưng từng ngày dần trôi qua, những từ ngữ đắt giá dần rơi rớt (một sự thật mà cậu kiên quyết phớt lờ). Hoặc có thể cậu đã tìm thấy niềm vuilạ trong việc chỉ ngồi một chỗ, vun đắp từng li từng tí cho mối quan hệ chưa tồn tại từ sự im lặng dễ chịu của họ, hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào luôn bao quanh cậu. Cậu thấy thú vị khi đoán tính cách của cô qua những gì đã quan sát được. Liên, định nghĩa hoàn hảo của sự bình tĩnh. Hình như cô bạn là con một, hơi cô đơn. Một cô gái yếu ớt và nhút nhát đến thảm thương. Vô cùng, cực kỳ lịch sự. Cực kỳ kiệm lời nhưng thính giác rất nhạy bén.

Đó là một ngày tháng Sáu oi ả. Chiếc quạt trần trên đầu họ quay đều đặn như muốn thôi miên bất cứ ai nhìn vào. Liên có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái nóng, và khi cô bạn vươn tay cầm cốc lên uống, cô đã để ý thấy ánh nhìn chăm chú của Alfred. "Tớ làm bạn mất tập trung sao?" – cô hỏi, bằng giọng quyết đoán hơn Alfred mong đợi.

Cậu giật mình, lúng túng xoay cây bút chì trong tay. "Tớ... tớ có thể ngửi thấy mùi cà phê của bạn từ đây." – cậu trả lời một cách ngớ ngẩn. Một lý do vớ vẩn không kém.

Cô bạn liếc cốc đồ uống của mình, rồi lại liếc cậu thiếu niên mặt đỏ tưng bừng. "Ồ, tớ sơ ý quá. Có lẽ tớ sẽ đem thêm một cốc khác cho bạn vào lần sau." – cô kết thúc lời nhận xét mỉa mai bằng nụ cười khẽ. "Tên bạn là gì?"

"Alfred F. Jones. Loại gì vậy? Ý tớ là, cà phê của bạn ấy. Có phải bạn mua ở tiệm Starbucks gần đây không?" – Alfred hỏi không suy nghĩ, đầu không ngừng cầu nguyện cuộc nói chuyện đầu tiên của họ sẽ không kết thúc tại một chủ đề trời ơi đất hỡi như cà phê.

"Tớ dám chắc cà phê của mình mạnh hơn nhiều so với thứ bán trong Starbucks của bạn." – cô bật cười khúc khích.

Alfred đang chết dần. Không chỉ vì phản ứng khập khiễng của cậu, mà còn vì mỗi giây trôi qua, ấn tượng mà cậu tự xây dựng về Liên đang sụp đổ tan tành. Tệ hại nhất là, cậu đã dành bao nhiêu thời gian để âm thầm quan sát cô bạn cơ chứ. Cô ấy thậm chí còn chẳng biết tên của cậu, trong khi Alfred... Chúa ơi...

Liên thì sao? Cô đã để ý. Tất nhiên là cô phải để ý. Không phải ngay lập tức, nhưng chẳng khó để nhận ra một cậu bạn cao lớn với đôi mắt xanh vời vợi cứ vài phút lại liếc nhìn mình một lần. Cô còn tưởng cậu hẳn phải là một chàng mọt sách đam mê văn học, à nhầm, một chàng đẹp trai – nhưng sau khi dần tìm hiểu về trường mới, cô nhận ra cậu là đội trưởng đội bóng đá của trường. Vậy thì hẳn đây là một chàng trai thích yên tĩnh hiếm hoi? Mà cũng không đúng, bởi từ những câu chuyện mà Mei và Elizaveta kể, Liên biết cậu rất nhiệt tình.

Cô đã cảm thấy chút khó chịu khi mặt tính cách nổi tiếng hơn của cậu được giấu nhẹm – cậu có vẻ như dạng người thích hợp để kết bạn, mà một cô gái mới chuyển về trường như cô đang cần, theo mặc định. Còn giờ, sau vài tuần ngớ ngẩn này, Liên thấy ngay cả chờ đợi cũng thật phiền hà.

Nhìn cậu bối rối khiến Liên cũng dần xấu hổ theo. "Xin lỗi vì thái độ trước đó của tớ. Quên đi nhé." – cô gật đầu tại cuốn sách mỏng mà Alfred đang cầm – "Tớ cũng chẳng đời nào tập trung được nếu phải đọc nguyên một tập thơ như vậy."

Cuối cùng, Alfred đã thoát khỏi trạng thái mơ màng và lúng túng. "Bạn nói gì vậy?" – cậu phản đối, bắt chước giọng điệu vui vẻ của cô – "Thơ ca là những trái bom!"

"Ừm." – cô chẳng hề bị thuyết phục – "Tớ đã nghe bố mẹ nhắc đến nhiều phát ngán lên rồi."

"Tập này khác mà. Chúng là những tác phẩm kinh điển. Hey, tớ sẽ đọc vài bài, ngay tại đây và ngay bây giờ. Chào mừng bạn đến với buổi đọc thơ trực tiếp bởi Alfred F. Jones, nhà văn và cầu thủ bóng đá phi thường."

Liên đảo mắt, nhưng vẫn đánh dấu lại trang sách đang đọc dở. Tuy nhiên, trước khi Alfred cất giọng oanh vàng, cô vẫn muốn nhắc đến một điều nữa. Hay có lẽ nó đã quá ranh mãnh?

"Vậy là, bạn đã bị phân tâm bởi tớ."

Cậu nhìn cô với nụ cười lúng túng. "Tôi đã rất hối hận, thưa quý cô." Và cậu lục tung cuốn sách để tìm bài thơ đỉnh nhất mà nó có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip