3 Khoảng thời gian tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ gom đống rác lại, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lưng tôi như muốn gãy đôi mất rồi. Tôi tìm chiếc điện thoại trong ba lô, cũng đã gần 8h tối. Bụng tôi trống rỗng và chân tay đau nhức.

- Hey Yong Yirae!

Oh please, hắn có thể cho tôi yên một giây được không?
Tôi còn chưa kịp ngước lên nhìn hắn. Hắn ta đã đá văng chiếc thùng, làm rác văng khắp nơi. Đống đó tôi đã tốn 2 tiếng để gom chúng lại.

Tôi không nói gì cả, cũng không thèm nhìn vào bản mặt đê tiện của hắn. Tôi đứng dậy, cầm lấy chổi và kiên nhẫn quét chúng lại lần nữa.

Hắn cảm thấy làm lạ, nếu tôi ngoan ngoãn như thế thì đối với hắn chẳng còn gì vui nữa. Bỗng hắn ngồi xuống bậc thềm, nhìn vào tôi chằm chằm.

Da gà tôi bắt đầu nổi lên, trong đầu hắn ta chắc đang bày trò quái quỷ gì đó nữa chứ gì. Tôi hoàn thành công việc của mình, lấy cặp ra về, không màn để tâm đến hắn.

Thật là xui xẻo, bọn côn đồ bữa trước đã bắt được tôi trước cổng trường. Quả thật giúp anh ta chẳng có lợi gì cho tôi cả. Một tên trong đám đó cầm lấy tay tôi.

- Buông ra!

- Mày dám xen vào chuyện của tao thì mày phải chịu.

- Làm ơn đi, nếu các anh có thù với hắn thì đi tìm hắn mà giải quyết, hắn ta có chết thì cũng chẳng liên quan đến tôi.

Bọn chúng nhìn nhau, sau đó bật cười. Đúng là bọn điên.

- Không phải mày là người của nó sao?

Giọng nói này...tôi lo sợ khi gã hôm trước trong quán bar xuất hiện. Tôi bỏ chạy nhưng bọn chúng đã kéo tôi trở lại. Giờ thì tôi không thể làm gì được nữa.

- Tôi không phải là người của hắn! Dù có bắt tôi thì hắn cũng không đến cứu đâu! Các anh bắt nhầm người rồi!

Gã bịt miệng tôi lại, thì thầm vào tai tôi khiến tôi sởn gai óc.

- Không phải lần trước nó đã cứu mày sao, bé con?

Từ đằng xa, tôi nhìn thấy hắn. Hắn ta đã chứng kiến tất cả. Giờ thì sao đây? Ai mà biết được hắn sẽ làm gì.

Bỗng hắn cười khẩy, vẫy tay và lầm bầm trong miệng rồi quay lưng bước đi dần ra khỏi con đường đó.

"Xui cho cô rồi, vĩnh biệt nhé"

Tôi mong đợi cái gì vậy chứ? Một thằng khốn như hắn mà mong sẽ có chút lương tâm.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip