Fanficgirl Kdn Why Are You So Bad 2 Khong Tieu De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Yeongmi tỉnh lại, cô ngồi dậy và đi đến chỗ chúng tôi. Tôi vẫn chưa kịp mở miệng thì Daniel đã là người đầu tiên lên tiếng.

- Không sao chứ?

- Ổn hơn rồi.

- Em có muốn về nhà không? Anh đưa về nhé?

Cô gật đầu, sau đó cả hai rời đi và chỉ kịp chào tạm biệt. Tôi cảm thấy hờ hững. Cô ta đã làm chuyện rất kinh khủng với anh mà anh vẫn còn yêu cô ta đến thế sao. Tôi chợt nhận ra rằng mọi người dường như đang dò xét nét mặt của tôi.

- Sao?

- Không có gì.

Rồi họ quay đi. Jihoon cũng ra về và không kể gì về lí do họ lại ở đó đánh nhau và Yeongmi đã gặp rắc rối gì.

Tôi không để tâm đến nữa, quán mở cửa trở lại, tôi tập trung vào làm việc.

Tôi rời quán và đi đến trường đại học, hôm nay có một buổi thuyết giảng rất quan trọng. Tôi đi vào giảng đường, ngồi vào chỗ cũ và chờ đợi.

Buổi giảng quan trọng nhưng chán ồm, mà tôi lại phải ngồi ngáp đến hai tiếng. Tôi lên xe bus như thường lệ, gọi cho anh Minhyun xin nghỉ việc vào ngày mai vì tôi phải về Busan, anh chủ đã quen rồi nên chỉ cần tôi xin nghỉ thì anh đã biết sẵn lí do.

Tôi vào cửa hàng tiện lợi, tán vài mẩu chuyện nhảm nhí với chị Joobin.

- Cái bọn lúc trước có tìm đến không ạ?

- Không có.

Joobin cười, tôi cũng thấy an tâm. Tôi đi vòng ra những cái kệ phía sau nơi để các loại thức ăn đóng gói. Tôi ngồi xuống và bắt đầu lựa chọn.

- Kính chào quý khách.

Đó là giọng của chị Joobin và tôi cũng không bận tâm lắm. Tôi nghe tiếng người đi lại, mở cửa tủ lạnh đối diện tôi, có tiếng lách cách của những lon bia, chắc người đó đã mua chúng.

Tôi đứng dậy sau khi đã quyết định mua một phần Sushi đóng hộp. Tôi vô tình chạm mắt, thật ra là Daniel đã đứng đó và nhìn tôi, trên tay anh là một kết bia. Tôi lấy lại nó, đặt vào chỗ cũ trước sự ngạc nhiên của anh.

- Không được uống.

Tôi không biết vì sao mà giọng tôi lại không thể nói to lên một chút được, dường như có một loại cảm giác nào đó đã làm tôi như thế.

Anh cứng đầu, lại lấy nó ra. Tôi cau mày, kiên quyết hơn, lấy một lon ra đưa cho anh và để số còn lại vào tủ lạnh.

- Uống một lon thôi.

Rồi tôi bỏ đi ra quầy tính tiền, Joobin đưa cho tôi một hộp kim chi nhỏ.

- Chị làm đấy, cho em một chút này.

- Cảm ơn chị.

Nói rồi tôi đi mất, bỏ anh ở lại.

Sao Daniel lại ở đây, lúc này anh phải ở cạnh Kim Yeongmi chứ?

Tôi không ngăn được bản thân nghĩ đến những câu soi mói như thế, tại sao tôi lại phải quan tâm chuyện của hai người họ nhỉ.

Tôi vào nhà, khóa trái cửa ra vào, chặn cả cửa sổ.

Một lúc sau, có ai đó cố nhập mật khẩu cửa, chắc là Daniel rồi, mặc kệ anh, anh cũng không vào được đâu.

Sau đó tôi không còn nghe tiếng gì nữa, mà anh lại gõ cửa sổ và nhìn vào. Tôi bước đến, kéo màn che lại. Anh ngồi dựa vào cửa và không hề cáu gắt hay tức giận, chỉ là chấp nhận vậy thôi.

Daniel mà tôi biết là người sẽ giận dữ đập vỡ kính cửa sổ để có thể vào, trong hơn hai năm qua đã có chuyện gì mà có thể thay đổi con người anh đến thế?

Tôi vẫn chưa ngủ, nằm thao thức, cũng đã rất khuya, anh vẫn ngồi như vậy. Thông báo thời tiết tới, trời đang có tuyết, là đợt tuyết đầu mùa rơi trong đêm. Tôi mủi lòng, ngoài đó chắc hẳn lạnh lắm.
Tôi mở cửa sổ ra, anh chợt tỉnh lại và mở mắt, tôi nắm lấy tay áo anh.

- Vào đây.

Tôi nói thật ngắn gọn và kéo anh vào. Daniel vẫn không nói gì cả.
Tôi sờ vào tay anh, nó lạnh ngắt, rồi đưa tay lên trán, chỗ này thì nó đang nóng bừng.

Tôi bảo anh nằm lên giường, cởi cái áo khoác jeans ra, còn tôi thì lấy cái khăn ngâm nước ấm đắp lên trán anh. Sau đó anh thiếp đi, trong cơn mê, hơi thở anh thật nặng nhọc.

Tôi cứ nhìn anh như thế, lúc lâu lại thay khăn cho anh, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip