Fanficgirl Kdn Why Are You So Bad 1 Gioi Han Cua Su Chiu Dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay là tôi nổi dậy nhỉ?

Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều.

Tôi đi về lớp tôi, hắn ta nhìn tôi như quái thai. Tôi dừng chân, nghênh mặt nói với hắn.

- Sao? Tôi vẫn ổn.

Hắn bật cười, đút tay vào túi quần.

- Công nhận cô sống dai thật.

- Nhờ ơn anh đó, cảm ơn nhé.

Tôi cười chế giễu hắn rồi tiếp tục bước đi. Tôi thấy ai đó quen lắm trong đám đông. Tôi bước nhanh dần, nhưng người đó đã biến mất.

Tôi nghĩ tôi đã thấy Jihoon, hay là do tôi biết ơn anh ta quá nên bị hoa mắt? Tôi chẳng biết nữa, nếu gặp lại anh ta thì cũng tốt.

Tôi vẫn ngồi ăn trưa một mình như thường lệ. Hôm nay có gì đó lạ trong đám học sinh, bọn nó cứ nhốn nhào lên mãi. Vì sự tò mò, tôi nhìn về phía bọ nó đang hô hào lên ầm ĩ.

- Là anh ấy kìa!

- Đẹp trai thế.

WTF?
À, đám nữ sinh cũng hay thế khi hắn ta xuất hiện, tôi không thể hiểu nổi, chắc mắt bọn mù hết rồi.
Nhưng người đang được bàn tán không phải hắn ta mà là...Jihoon?

Lần này tôi chắc chắn là anh ta. Anh nhìn thấy tôi, đi đến và ngồi đối diện tôi.

Tôi chắc chắn vẻ mặt tôi bây giờ như kiểu đang muốn hỏi: Anh làm cái quái gì ở đây?

- Chào, chúng ta bằng tuổi đấy, nói chuyện thoải mái đi nhé.

Anh ta cười, mọi người nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng chúng tôi thân lắm. Đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa.

- Tại sao anh lại ở đây?

Tôi đặt đôi đũa xuống, khoanh tay trước ngực.

- Có người nhờ tôi trông chừng cô.

- Ai?

- Tôi không thể nói.

- Làm ơn tránh xa tôi ra.

Tôi đứng dậy bỏ đi. Anh ta vội bước theo.

- Cô mà như vậy tôi cũng gặp rắc rối đấy.- Anh nắm lấy tay tôi làm tôi đứng lại.- Cho nên, làm bạn nhé?

- Vậy ai là người ra lệnh cho anh? Please, tôi chỉ muốn sống yên thôi!

Tôi hất tay anh ta ra, vừa quay mặt đã gặp hắn. Hắn nhíu mà nhìn tôi. Tôi thở ra một hơi nặng nhộc rồi bỏ đi. Jihoon cứ tiếp tục bám theo tôi, anh ta nghĩ anh ta là ai? Cả cái người nhờ vả chết tiệt đó nữa. Một mình hắn làm cho tôi mệt mỏi là quá đủ rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip