Yeu Lai Tu Dau Phim Gia Tinh That Fic Cover Chap 25 Cau Chuyen Ve Giac Mo Cua Tu Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trên sofa nghỉ ngơi rồi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tử Hiên đúng thật là hoàn hảo, chẳng có chỗ nào để chê. Từ gương mặt, vóc dáng cho đến tính tình đều không thể chê vào đâu được. Nhưng thật tiếc thay cho các anh chàng và những cô nàng khác đều không thể có cơ hội với nó dù chỉ một lần. Bởi vì trong lòng nó chẳng có ai thay thế được Trương Ngữ Cách.

~~~ Nửa tiếng sau ~~~

*Cạch*

Đới Manh và Triết Hàm đã trở về nhà sau bữa ăn. Cả hai đều rất vui vẻ đi vào nhà.

Triết Hàm đi đến đặt túi xách của mình xuống bàn rồi lấy tay vỗ vỗ nhẹ bụng của mình:

- A~~ Thật là no quá đi! Đồ ăn thật sự không thể chê được luôn!

Đới Manh mỉm cười:

- Lâu lắm rồi mới được đến mấy quán ăn ở Thượng Hải để ăn đó!

Triết Hàm gật gật:

- Phải ha! Ở bên Mỹ em chỉ có ăn thịt bò xông khói, hamburger, bò bít tết, gà hầm sâm, gà......

- Lạc Lạc!__ Đới Manh khẽ gọi nó

Triết Hàm đang miệt mài kể về các món ăn thì Đới Manh có vẻ quan tâm đến đứa em của mình nhiều hơn. Sau khi bị Đới Manh cắt lời để gọi Tử Hiên thì Ngủ Chiết cũng thôi không kể nữa mà quay sang nhìn Tử Hiên.

- Lạc Lạc! __ Đới Manh khẽ gọi lần nữa

Nhưng Tử Hiên vẫn không có phản ứng gì. Triết Hàm nhỏ nhẹ nói:

- Chắc là em ấy ngủ rồi!

Đới Manh nhìn Tử Hiên rồi sau đó nói với Triết Hàm:

- Vậy em đưa em ấy lên phòng ngủ đi! Chứ để em ấy ở đây sẽ cảm lạnh mất!

Triết Hàm khẽ gật đầu:

- Vâng!

Sau đó Triết Hàm từ từ tiến lại gần Tử Hiên để chuẩn bị đưa nó lên phòng. Khi vừa mới chạm vào cánh tay của nó thì.....

- Tránh ra!!!

*Bịch*

Tử Hiên đột nhiên hét lên làm cho Triết Hàm giật mình ngã xuống sàn. Triết Hàm chống tay đứng dậy và xoa xoa cái mông của mình:

- A~~~ đau chết đi được!__ Triết Hàm cau mày nhìn Tử Hiên: Sao đột nhiên em ấy lại hét lên như vậy chứ?

- Mau tránh ra!!!

Một lần nữa vì tiếng hét của Tử Hiên mà Triết Hàm lại giật mình. Triết Hàm đặt tay lên ngực trái của mình rồi thở phào:

- Em ấy bị làm sao vậy?

Khác hẳn với nỗi lo sợ của Triết Hàm. Đới Manh chỉ ngồi im ở đó, dùng ánh mắt thương xót mà nhìn nó rồi sau đó điềm tĩnh thốt lên:

- Giấc mơ ấy... lại xuất hiện!

Sau khi nghe Đới Manh nói thì Triết Hàm bất giác quên đi cái nỗi lo sợ của mình và lúc này cả hai đều im lặng và nhìn nó.

- Tránh ra! Mau tránh ra!__ Nó vùng vẫy: Đừng! Đừng! Đừng bắt chị Ngữ Cách! Đừng! Đừng bắt chị ấy! Đừng làm như vậy mà! Chị Ngữ Cách! Mau chạy đi!

Chứng kiến cảnh tượng em của mình nói mớ như vậy, Đới Manh không khỏi đau xót mà rơi lệ. Đới Manh bật khóc và nhanh chóng chạy lên phòng trước sự bất ngờ của Triết Hàm. Đột nhiên Đới Manh bỏ lên phòng như vậy khiến Triết Hàm bối rối không biết phải làm thế nào khi Tử Hiên cứ liên tục hét lên như vậy. Và rồi... nó lại im thin thít, Triết Hàm cau mày khó hiểu, chăm chú nhìn Tử Hiên thì phát hiện có nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang nhắm lại của nó. Triết Hàm cũng không thể không đau lòng khi lần đầu nhìn thấy nó như vậy. Từ từ nắm lấy tay của nó choàng qua cổ của mình rồi Triết Hàm dìu nó lên phòng.

Đặt nó lên giường, Triết Hàm kéo chăn lên đắp lại cho nó rồi lập tức ra khỏi phòng của nó.

*Cạch*

Triết Hàm nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi di chuyển sang phòng của Đới Manh.

*Cốc cốc cốc*

- Ngốc Manh! Em vào được chứ?__ Triết Hàm nhẹ nhàng nói

Không nghe thấy tiếng trả lời, Triết Hàm liền đánh liều mở cửa ra và đi vào. Đới Manh đang ngồi trên giường, quay lưng lại với Triết Hàm. Triết Hàm hít sâu một hơi rồi bước đến bên giường, ngồi xuống rồi đặt tay lên vai Đới Manh:

- Ngốc Manh!

- Em bất ngờ lắm phải không?__ Đới Manh nhỏ nhẹ hỏi với cái chất giọng khác lạ, vì vừa mới khóc xong.

Triết Hàm chầm chậm hỏi:

- Tại sao... Lạc Lạc lại bị như vậy?

Đới Manh tận tình kể lại:

- Từ lúc em ấy quyết định rời khỏi Trung Quốc để sang Mỹ ở với chị. Ngay buổi tối đầu tiên, khi chị đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng hét của em ấy. Chị đã nhanh chóng chạy sang xem em ấy thế nào thì ngay khi vừa ôm em ấy thì đã bị em ấy cào vào tay, nhưng cho dù chị có cố gắng ngăn cho em ấy không hét lên thì cũng vô dụng, bởi vì chị càng chạm vào em ấy thì em ấy lại càng vùng vẫy. Kể từ lần đó em ấy rất thường xuyên bị như vậy, qua nhiều lần, chị đã rút ra một kết luận, ngăn cản không phải là cách, cách tốt nhất là để yên cho em ấy hét, như vậy mới có thể nhanh chóng kết thúc giấc mơ ấy! Chị đã thấy em ấy đã không còn bị như vậy nữa trong mấy năm qua, nhưng tại sao bây giờ lại trở về trạng thái cũ? mỗi lần nhìn thấy em ấy như vậy! Chị lại rất đau lòng và hận bản thân mình vì không làm được gì cho em ấy! Trong những tiếng hét đó, em ấy luôn nhắc tới Ngữ Cách, đều là "Đừng bắt chị Ngữ Cách", có lẽ em ấy đã rất đau khổ vì chuyện tình cảm của em ấy và Ngữ Cách nên mới dẫn đến tình trạng như vậy! Chị ước gì, có thể biết được lí do khiến cho em ấy phải quyết định chia tay với Ngữ Cách!

Triết Hàm đăm chiêu suy nghĩ sau khi nghe Đới Manh kể. Sau đó đưa ra ý kiến với Đới Manh:

- Có khi nào... em ấy bị ép buộc? Vì những câu mà Lạc Lạc hét lên đều là "Đừng" và thể hiện sự chống cự cùng với trạng thái không muốn việc nào đó xảy ra.

Đới Manh liền nhìn sang Triết Hàm khi vừa dứt câu. Đới Manh nghiêng đầu, mày khẽ nhíu lại:

- Chẳng lẽ... em ấy là bị ai đó bắt buộc phải rời xa Ngữ Cách?

Triết Hàm thở mạnh rồi nói:

- Nhưng người có thể làm chuyện đó là ai? Lạc Lạc yêu Ngữ Cách như vậy, em ấy không thể dễ dàng nghe lời người khác mà rời xa Ngữ Cách! Người có thể làm được chuyện đó chỉ có thể là người rất được em ấy kính trọng và là người thân cận nhất của Ngữ Cách.

Đới Manh cắn chặt môi rồi khẽ thốt lên:

- Là mẹ của Ngữ Cách.

Triết Hàm gật gù:

- Đúng vậy...__ Đột nhiên Triết Hàm hốt hoảng nói với Đới Manh: Ngốc Manh! Khoan đã, đừng vội kết luận như vậy!

Đới Manh cười trừ:

- Ngoài ba mẹ và chị ra, thì người mà em ấy kính trọng chỉ có thể là ba mẹ của Ngữ Cách. nhưng nếu là người thân cận nhất với Ngữ Cách thì chỉ có thể là mẹ của em ấy!

TRiết Hàm đặt tay lên vai của Đới Manh rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngốc Manh! Có thể suy luận của chúng ta không hoàn toàn đúng, nên đừng vội kết luận như vậy có được không? Rồi chúng ta sẽ biết được sự thật thôi!

Đới Manh hít sâu rồi khẽ gật đầu:

- Được. Chị sẽ đợi em ấy tự mình nói ra!

- Vậy tạm thời chúng ta đừng truy cứu chuyện này nữa. Để cho tâm trạng của chúng ta tốt hơn. Bởi vì cũng đã tới ngày quay của Lạc Lạc rồi, không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến chuyện công được!__ Triết Hàm nở nụ cười động viên Đới Manh

- Ừm!__ Đới Manh cũng đáp trả lại nụ cười ấy bằng một cái gật đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip