Yeu Lai Tu Dau Phim Gia Tinh That Fic Cover Chap 21 Phong Bep Day Cam Xuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~

"Người đàn ông này... không phải tôi là người đến trước rồi sao?"__ Tử Hiên Pov

- Tử Hiên!__ Cô khẽ gọi nó

Nó giật mình:

- Vâng!

Cô nghiêng đầu hỏi nó:

- Em làm sao vậy?

- Ah, em không sao!__ Nó lắc đầu rồi hỏi cô: Chị còn mua gì nữa không?

- Còn cà chua với thịt bò thôi!

Nó đột nhiên giật lấy giỏ đựng của Tako:

- Chị cứ lấy đồ rồi bỏ vào đây, em xách cho!

Cô bất ngờ:

- Ah! Không được đâu! Sao có thể để em xách được chứ!

Nó lắc đầu:

- Không sao đâu! Để em xách được rồi! Chị mau mua xong đồ để về nhà nấu ăn nữa!

Cô bất đắc dĩ đồng ý với lời đề nghị của nó, rồi đi đến lấy vài trái cà chua, sau đó đi đến tủ để thịt bò. Cô lấy hai bịt loại ngon rồi bỏ vào giỏ, sau đó xoay lại nói với nó:

- Được rồi! Chúng ta đi tính tiền thôi!

Nó không trả lời cô, hít sâu một hơi rồi nhanh tay lấy thêm hai bịt thịt bò loại ngon và xoay lưng lại với cô rồi bỏ vào giỏ một bịt thịt gà.

Cô ngạc nhiên hỏi nó:

- Sao em lấy thêm nữa vậy?

- Hmmm... em cũng đang muốn ăn thịt bò, nhưng không biết nấu, nên em muốn nhờ chị nấu giúp em!__ Nó hồn nhiên nói.

Cô bật cười:

- Thế em ăn chung với chị được rồi, đâu cần phải mua thêm làm gì!

- Nhiều một chút cũng đâu có sao. Em sẽ ăn rất nhiều nên nếu không mua thêm thì chị làm sao ăn đủ!

Cô gật gật đầu:

- Vậy được rồi, chúng ta đi thanh toán thôi!

~~~ Ngày hôm ấy người nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng.

Ngày hôm ấy người khóc đến nghẹn ngào.

Lẳng lặng chăm chú nhìn,lòng muốn ôm lấy người.

Không hay không rằng cất lên tiếng hát.

Chính là tiếng lòng của người.

Cũng là tiếng hát của em.

Tiếng em đang gọi người có nghe thấy chăng?~~~

Cả hai vừa nghe nhạc chuông thì lập tức đưa tay vào túi quần của mình để lấy điện thoại ra. Cuối cùng Tako phải ngậm ngùi bỏ điện thoại lại vào túi vì tiếng chuông vừa rồi là của Tử Hiên.

"Đới Manh "

- Em nghe đây chị!

- Em đang ở đâu đấy?

- Oh... em đang ở siêu thị.

- Hôm nay em làm gì mà đi siêu thị luôn vậy?

- Em vào đây để hóng mát chút thôi!

- Vào siêu thị để hóng mát sao? *Cười* Thôi được rồi, hóng mát hay làm gì cũng được. Giờ sẵn tiện mua giúp chị vài bịt snack với vài hộp sữa đi!

- Okayyy!

*Tút tút*

Nó tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi, sau đó quay sang nói với Tako:

- Chị ơi, mình khoan thanh toán nha! Em cần mua vài bịt snack và sữa cho chị Đới Manh!

- Chị cũng có mua nè, hay là lấy một ít đi!

- Thôi, chị cứ giữ của chị đi! Em sẽ mua riêng cho chị ấy. Chị ấy ăn nhiều lắm!__ Nó cười

Cô bật cười rồi gật đầu:

- Vậy chúng ta quay lại chỗ bán snack và sữa!

Sau đó cả hai quay lại mua snack và sữa cho Đới Manh xong thì cũng ra thanh toán tiền và trở về Lạc Chương House's.

~~~ Lạc Chương House's~~~

- Tử Hiên ah, em cứ ngồi xem tivi đi. Chị sẽ làm xong nhanh thôi. Khi nào xong chị sẽ gọi em vào ăn!__ Cô vừa nói vừa lấy đồ xếp ra bàn

Nó mím môi rồi nói:

- Em muốn giúp chị!

Nhưng hình như cô không nghe câu nói của nó mà cầm bịt thịt gà lên rồi ngạc nhiên nói:

- Hả? Tại sao có thịt gà ở đây? Sao lúc nãy tính tiền chị lại không thấy?

Nó bình thản trả lời cô:

- Là em bỏ vào đấy! Em muốn chị nấu món gà chung với canh! Ah, còn chuyện vì sao lúc tính tiền chị không thấy bịt thịt gà là vì lúc đó em đã đánh lạc hướng chị, em đã bảo chị đi trả lại giỏ xách đấy, chị có nhớ không? Vào lúc đó em đã bảo nhân viên tính tiền bịt thịt gà và bỏ vào bọc trước, nên chị mới không thấy được.

- Nhưng... em không thích ăn thịt gà mà!__ Cô ngơ ngác

- Là mua cho chị!__ Nó nhẹ nhàng nói: Chắc là cũng lâu rồi chị không ăn thịt gà. Món chị thích nhất mà!

"Tử Hiên! Em là đang có ý gì? Có phải em vẫn còn yêu chị hay không?"__ Tako Pov

Đột nhiên từ trong khóe mắt của Tako rơi xuống một giọt lệ khiến Tử Hiên bất ngờ. Nó hốt hoảng:

-N...Ngữ...Cách...chị...làm sao vậy?

Nó vừa dứt lời thì cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó, mỉm cười nói:

- Chị... chị không sao! Chỉ là có bụi bay vào mắt chị thôi!

Nó vẫn có hơi lo lắng hỏi cô:

- Chị... không sao thật chứ?

Cô gật gật đầu:

- Ừm, chị không sao!__ Cô hít sâu một hơi rồi nói: Được rồi, nếu em muốn giúp thì rửa rau củ giúp chị!

Nó liền gật đầu nghe theo:

- Vâng! Em sẽ làm ngay!

"Tako ah, mày suy nghĩ nhiều quá rồi! Em ấy bảo mày với em ấy là bạn tốt mà!"__ Tako Pov

Rồi cả hai chia việc cho nhau làm.

~~~ Flashback~~~

Cô đang ở trong bếp nấu ăn thì lúc này nó vừa mới trở về nhà. Vừa bước vào thì mùi thức ăn đã bay khắp nhà. Nó nhanh chóng đi vào nhà bếp, nó đứng ngắm nhìn cô từ phía sau một lúc rồi từ từ tiến đến ôm cô từ phía sau. Nó gục đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nhè nhẹ thổi vào cổ của cô.

- Cô Trương Ngữ Cách! Cô nấu ăn ngon như vậy thì chắc người nào lấy được cô sẽ rất hạnh phúc! Nhưng không biết người có số may mắn đó là ai vậy ta?__ Nó ôn nhu nói

Cô nghe nó nói vậy thì cũng ra sức mà chọc nó:

- Chị cũng không biết nữa. Chắc là một anh chàng đẹp trai nào đó!

Nó vừa nghe cô nói thì chợt khựng lại, từ từ buông cô ra, cô cũng vì vậy mà tắt bếp rồi quay lại nhìn nó. Mặt nó hiện rõ ra vẻ hoang mang.

Nó lấp bấp hỏi:

- Chị...chị có...người khác rồi sao?

Cô ngạc nhiên:

- Chị....

- Chị sẽ bỏ rơi em sao?__ Nó nắm lấy tay cô

Nó vừa dứt lời thì cô ôm chầm lấy nó và nói:

- Chị chỉ đùa thôi. Thưa cô Từ Tử Hiên! Ngoài cô ra, không ai có thể thay thế cô trong trái tim của tôi. Nên là, cô đừng có suy nghĩ lung tung như vậy nữa! Có biết chưa?

- Vậy cô Trương Ngữ Cách hãy chứng minh đi!__ Giọng nó dễ thương đến không tưởng

Cô mỉm cười kéo nó ra rồi đặt lên môi nó một nụ hôn chứa đầy tình cảm ngọt ngào của cô dành cho nó.

- Cô Từ Tử Hiên! Tôi chứng minh như vậy có được không?

Nó bật cười:

- Tất nhiên là được!

Sau đó nó mỉm cười một cách ôn nhu nói với cô:

- Tiểu Chương, chị phải nhớ rằng, em yêu chị và mãi mãi vẫn như vậy không thay đổi. Nếu một ngày nào đó em không thể tiếp tục yêu chị nữa. Thì ngày đó chính là ngày mà em rời khỏi thế giới này. Trong khoảng thời gian nửa đời còn lại của em, em sẽ dùng hết tất cả tình yêu, tất cả sức lực của mình để yêu chị và chăm sóc, lo lắng cho chị! Không để cho chị phải chịu khổ!

Cô bị lời nói của nó làm cho cảm động đến rơi nước mắt rồi. Nó ôm cô vào lòng mà vỗ về. Vào lúc đó, cô thỏ thẻ với nó trong tiếng nấc:

- Lạc Lạc, chị yêu em!

Nhưng có vẻ nó không nghe được những lời đó của cô mất rồi. Tai của nó bây giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô mà thôi. Cô vừa nói vừa khóc thì làm sao mà nó có thể nghe được.

~~~ End Flashback~~~

Hồi ức kết thúc thì cũng là lúc Tako quay sang hỏi nó với một giọng điệu nhỏ nhẹ:

- Em có thích ai không Tử Hiên?

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip