Chương 7: Đêm Tân Hôn Đáng Nhớ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về tới nhà thì đã hơn mười một giờ tối rồi.

Mạnh Ái cúi chào người tài xế rồi quay vào bên trong, căn biệt thự này rất rộng, nó còn rộng hơn cả Lục Viên làm cô có chút bất ngờ với bỡ ngỡ.

Cổng ngoài được sơn màu đen cao chọc trời với hai con hổ đá được xây kế bên. Cánh cổng rất bự nhưng khó có thể che lấp được căn biệt thự. Bên trong có người gia nhân nhận ra cô, một người vội vàng ra mở cổng:

- Thiếu phu nhân đã về, xin mời cô vào trong. _ Vì lúc trước ông bà chủ có về đây và cho bà xem hình phu nhân nên bà dễ dàng nhận biết được cô.

- À dạ, dì cứ gọi con là Mạnh Ái hay Ái Nhi được rồi. Có thể cho con biết tên dì không, để con dễ xưng hô ấy mà.

- Gọi ta là quản gia Trần được rồi _ Bà quản gia thật sự rất thích cô gái này, dù mới gặp nhưng bà thấy rất hiền lành mà ngoan ngoãn nữa. Không như những cô gái đanh đá chua ngoa trước mà thiếu gia đưa về

- Vâng ạ. _ Mạnh Ái cúi đầu hiền từ đáp lại. _ Bước vào trong, tất cả đều được bố trí, sắp xếp theo tông màu tối đó là xám và đen. Tạo nên sự huyền bí cũng không kém phần sang trọng của chủ nhân ngôi nhà này là Hàn Dương.

- Để dì giúp con mang đồ lên, phòng thiếu gia ở trên tầng hai. _ Quản gia Trần phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, bà thật sự thấy cô rất hiền, còn rụt rè nữa. Đúng là con nhà gia giáo có khác nhỉ ? Thật đáng yêu.

- À thôi được rồi, con tự mang lên được. Khuya rồi dì đi nghỉ sớm đi, anh ấy có về cũng để con mở cổng cho.

- Như vậy sao mà được, dì giúp con cho. _ Biết rõ mình không thể cãi lại, Mạnh Ái vui vẻ gật đầu đồng ý. Quản gia Trần và cô bưng bê hết đống đồ lên lầu rồi bà xin phép về phòng.

Bước vào phòng, phòng của anh khiến cô hơi ngạc nhiên. Ở đây chủ yếu theo tông màu xám đen và trắng, sự phối hợp rất đẹp. Chính giữa đặt một chiếc giường kingsize màu trắng, phía bên trái là ban công còn phía bên phải là tủ đồ. Đối diện giường là TV màn hình cong đời mới nhất, còn nhìn xéo qua là một bộ ghế sô pha màu đen. Cái làm cô thấy lạ nhất là trong phòng có 2 cánh cửa, một cái là nhà vệ sinh còn một cái là gì ? Theo bản năng, cô đi vào đó, là một phòng quần áo rất là nhiều nha. Quả thật rất tiện lợi.

----------

Cô tắm rửa cũng đã xong mà anh vẫn chưa về, cô đã cho bác Trần đi nghỉ nên bản thân phải ngồi đợi anh ở đây.

Mạnh Ái đi lòng vòng trong nhà xem thử, ở đây có ba lầu và thật sự rất rộng. Phòng của cô và anh ở lầu hai, lầu này có bốn phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc của anh và một phòng nữa, nhưng cửa lại không mở ra được.

Ngồi đợi cũng chán, cô xuống phòng khách ngồi xem TV đến nỗi ngủ gật cũng không biết. Chỉ khi nghe tiếng động cơ xe ngoài sân vườn, Mạnh Ái mới chợt bừng tỉnh dậy, ánh mắt có chút mơ màng nhưng cô vẫn chạy ra.

Thấy Hàn Dương say xỉn, cô có vẻ lo lắng định chạy lại dìu anh, nhưng .. kế bên anh lại có một cô gái khác. Cô ta ăn mặc hở hang, bộ váy màu đỏ ngắn cũn cợt, ở phần trên cúp ngực lộ ra bộ ngực to phập phồng của ả, là sao vậy ?

- Hàn Dương, anh về rồi. _ Mạnh Ái cố gắng nói từng chữ. Hàn Dương không mảy may đến gì đến cô cả cứ để ả dìu lên lầu, hiên ngang không thèm nếm xỉa đến cô, như là người vô hình.

Trên cầu thang, anh còn xoa nắn bộ ngực của ả ngay trước mặt cô, làm cho cô thấy rất khó chịu nhưng dù gì cũng phải nhịn. Chỉ mới là ngày đầu tiên.

- Lục Mạnh Ái cô lên đây cho tôi. _ Từ trên lầu phát ra giọng nói đang hét lớn của anh kia làm cô giật nảy mình.

Ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, trước mắt cô là thân thể lồ lõa của anh và ả ta .. cô như chết trân đứng tại chỗ.

- Đứng đó làm gì, lấy hết đồ đạc của cô qua phòng khác, đừng ở đây làm hỏng chuyện vui của tôi. _ Hàn Dương vừa nói vừa vuốt ve cơ thể của người đàn bà lẳng lơ nằm dưới thân anh kia.

- Nhưng .. mà. _ Cô có chút lắp bắp.

- Tôi nói cút ngay lập tức, thật phiền. _ Hàn Dương gắt gỏng nói với cô.

Mạnh Ái ngậm ngùi lấy đồ qua phòng khác, trong đầu cứ nghĩ tới hình ảnh đê tiện hồi nãy không khỏi rợn người.

Căn phòng này cũng không tệ, nó vừa đủ để cô nghỉ ngơi ở đây. Tuy nhỏ hơn phòng của anh, nhưng cô lại thích căn phòng nhỏ nhỏ ấm áp như này, ổn mà.

Còn ở bên căn phòng kia, hai người đang quấn lấy nhau mây mưa mà không thèm đóng cửa, cứ để như vậy.

Hàn Dương trong cơn say không biết mình đang làm gì, cứ như vậy mà làm với ả. Anh nãy giờ cứ trêu ghẹo phía bên dưới của ả làm ả rên lên những tiếng dâm đãng rợn hết cả người.

- Dương .. lẹ .. lên .. em muốn.

- Được thôi bé cưng _ Nói xong, Hàn Dương bắt đầu cho cự vật vào bên trong ả, động thân rất mạnh bạo.

- Aa .. aaa ... Dương à, thật sâu nha.

Tất cả đều lọt vào tầm nhìn của cô, vốn chỉ định đi xuống rót nước uống, không ngờ lại thấy được cảnh này .. tim cô như bị anh cứa vào. Chạy về phòng đóng cửa lại, Mạnh Ái ngồi thụp xuống khóc. Đôi mắt màu xám tro giờ đây đang phủ lên một lớp u buồn, không ngờ chỉ mới ngày đầu lại có thể chứng kiến một cảnh hoàn hảo đến như vậy.

----------

Sáng hôm sau .

Có lẽ vì hôm qua quá mệt nên Mạnh Ái ngủ rất sâu, Hàn Dương đến tận phòng gõ cửa đã 3 lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì khiến cơn giận của anh như bùng nổ hết cả lên.

- Này cô, dậy đi. _ Hàn Dương nói nhẹ nhàng nhất có thể, anh là đang cố kìm nén cơn giận của mình. Phiền phức.

- Mẹ cho con thêm 5 phút nữa _ Mạnh Ái nhầm tưởng đây là Lục Gia, người đang kêu cô là mẹ của mình.

Trên mặt Hàn Dương lúc này đã có một vạch đen trước mặt, gắt lên với cô: " Tôi đếm đến ba, cô còn muốn làm Ngô phu nhân nữa hay không thì tùy. "

- Làm sao vậy, anh có chuyện gì sao ? _ Mạnh Ái bị anh làm giật mình liền tỉnh dậy.

- Hôn nhân này nếu không phải ba mẹ tôi bắt ép, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Ở nhà này, chỉ có tôi là chủ, cô chỉ là kẻ giúp việc, đừng có lười biếng. _ Hàn Dương vốn nhìn cô đã không hề thuận mắt chỉ muốn sao cho thời gian trôi đi thật nhanh để anh sớm được ly hôn ??

Vì đã là hôn nhân trên danh nghĩa thế thôi nên anh cứ tạm thời coi cô như là một người giúp việc, như vậy là được .

- Nè, bộ anh không thấy hôm qua tôi rất mệt sao ? Tối còn phải đợi cửa anh về nữa, đừng có quá đáng. _ Mạnh Ái cũng không vừa gì, lên tiếng đáp lại.

Hàn Dương tát thẳng vào mặt Mạnh Ái, làm cô bất ngờ sau đó thấy đau ở mặt. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác đánh, liền lập tức cảm thấy ủy khuất ở trong lòng.

- Tôi không cho phép cô trả treo với tôi, khôn hồn thì câm cái miệng lại.

Nói rồi anh quay bước đi xuống nhà, để lại một mình Mạnh Ái ngồi đó thẫn thờ. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được cưng chiều như trứng, ba mẹ và hai anh chưa bao giờ dám động tay động chân với cô, vậy mà anh lại đánh cô.

Nghĩ đến đây, Mạnh Ái đột nhiên cảm giác được rằng, cô đồng ý hôn nhân này, chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời rồi.

----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

- Lão Đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu.

- Lăng Tổng Cưng Chiều Bà Xã ĐNhân.

- Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu.

Chuyển ver - edit - đăng lại ở một nơi nào đó nhớ nhắn tin xin phép mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip