Chương 2: Hôn Ước Từ Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mới lại đến, vì hôm qua uống hơi nhiều nên đầu Mạnh Ái đau như búa bổ, cứ thế mà nằm trên phòng không chịu xuống.

Đang xoay qua xoay thì lại có tiếng chuông điện thoại reo, mắt nhắm mắt mở cứ thế nghe không cần coi tên.

- Xin chào, ai ở đầu dây bên kia thế?

- Là mẹ đây, trưa nay ba mẹ sẽ về. Con chuẩn bị một chút đi, ba mẹ có chuyện quan trọng này muốn nói với con.

- Là mẹ sao, con sẽ chuẩn bị, mẹ về sớm một chút, con nhớ người lắm.

- Được rồi Ái Nhi, mẹ cúp máy đây.

Nghe ba mẹ về, cô vui mừng như chú thỏ con nhanh chóng chạy vào tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi vui vẻ bước xuống nhà.

Vì ba mẹ luôn đi công tác nên chỉ có cô ở nhà với Chu quản gia và một vài gia nhân.

- Tiểu thư có muốn dùng bữa sáng không ạ ? _ Quản gia Chu vừa thấy Mạnh Ái bước xuống thì ôn tồn nói.

- Được a, hôm nay ăn gì thế Chu quản gia. _ Mạnh Ái lễ phép hỏi lại.

- Mì ý sốt bò, món con yêu thích đấy.

Nghe tới đây, mắt cô sáng rỡ, bụng kêu cồn cào từ nãy đến giờ rồi. Chỉ có Chu quản gia hiểu cô, ông làm ở đây từ lúc cô còn nhỏ, chăm sóc cô tới tận bây giờ, ông cũng là một trong những người cô kính mến nhất trong nhà.

----------

12 giờ trưa.

Nghe tiếng xe chạy vào trong sân vườn, Lục Mạnh Ái biết ngay đó là ba mẹ nên chạy xuống đón hai người.

Ông Mạnh Từ và bà Gia Kim vừa xuống xe đã nghe tiếng của con gái yêu gọi mình, đã hai mươi rồi vẫn trẻ con như vậy.

- Ba mẹ về rồi, con nhớ hai người lắm.

Vừa nói cô vừa chạy ra ôm hai ông bà vào lòng, mắt đã bắt đầu ngấn nước, có chút muốn làm nũng với họ.

- Con gái lớn rồi mà còn khóc nữa, vào nhà với ba mẹ.

Ông Mạnh Từ nhẹ nhàng ôm con gái yêu vào lòng. Đã hai mươi rồi mà cứ như con nít, làm ông bà lúc nào phải lo lắng.

- Chu quản gia ông lấy mấy ly nước ra đây. Chúng tôi có chuyện cần nói với Ái Nhi một chút.

Mẹ cô từ tốn bảo, rồi ông bà cùng cô ngồi xuống ghế, mặt thoáng qua vẻ khó nói chuyện gì đó.

- Ba mẹ mệt ạ ?

- À không, không, Mạnh Ái, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con đây.

Ông Mạnh Từ nhẹ giọng nói, khuôn mặt có hơi khó chịu, như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ vậy.

- Nước đây thưa phu nhân.

Chu quản gia đặt từng ly nước xuống rồi quay người bước vô nhà trả lại không gian yên tĩnh cho ba người.

- Ba mẹ có chuyện gì nói với con ạ ?

Mạnh Ái mở to mắt hiếu kì nhìn ba mẹ, linh cảm cô rất nhạy, có thể cảm nhận được điều gì đó không hay.

- Mạnh Ái, điều này ta thật sự cũng không muốn đâu .. nhưng mà đã như vậy thì thôi ta nói luôn. Từ lúc con còn trong bụng mẹ con, ông nội đã đặt sẵn hôn ước cho con với thiếu gia nhà họ Ngô. Bây giờ chính là lúc thực hiện giao ước đó, con sẽ kết hôn với Ngô Hàn Dương.

Khi ba cô vừa dứt lời, cô uống nước cũng bị sặc. Như không thể tin vào tai mình, Mạnh Ái hỏi lại một lần nữa.

- Ba mẹ, hai người đùa con phải không ? Đừng đùa như vậy mà, con chỉ mới qua sinh nhật tuổi hai mươi thôi.

- Điều ta nói là sự thật Mạnh Ái à .. Hai ta đều không muốn, nhưng không thể. Hai nhà từ lâu đã có quan hệ thân thiết, không thể hủy hôn.

Nhìn đứa con gái đáng yêu trước mắt, bà không thôi đau lòng. Sở dĩ bà cũng không muốn, chỉ là đã có giao ước.

Đứa con hai ông bà yêu thương từ nhỏ đến lớn, vì hai anh nó phải qua điều hành công ty bên nước khác nên tất cả tình yêu thương ông bà dành cho cô con gái út này, sao bây giờ lại phải thực hiện cái giao ước kia mà bắt ép nó kết hôn ? Nhưng đã là giao ước thì không thể cãi lại được, đó là lời nói của ông nội để lại, giao ước kết nối mối quan hệ giữa hai gia đình.

- Ba mẹ à, con còn nhỏ. Cũng không thể nào cưới được một người chưa từng gặp như thế, xin ba mẹ nghĩ lại được không ? Con thật sự không ..

Mạnh Ái nói được một chút thì khóc nấc lên. Ông Mạnh Từ thở dài .. Đối với đứa con gái cứng đầu này, chỉ có thể khắt khe thì nó mới nghe lời.

- Không thể được, con lên chuẩn bị đi, ngày mai là đi gặp mặt bên kia. Đừng bướng nữa !

- Con không muốn đâu, hắn ta cũng chẳng yêu thương gì con.

Vừa nói xong cô chạy nhanh vào phòng, tại sao lại có thể kết hôn với một người xa lạ được chứ ?

----------

Tại biệt thự Ngô Gia.

- Hàn Dương, con còn nhớ cái giao ước kia chứ ? Con và Mạnh Ái sẽ kết hôn.

Ba anh lãnh đạm nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn anh, vừa nghe xong câu này, mặt mày liền tối sầm xuống. Lúc còn hai mươi tuổi anh có nghe ba mẹ nói qua về cái giao ước này, nhưng không ngờ lại được thực hiện.

Miên man trong dòng suy nghĩ, gật đầu đồng ý. Ông Minh Thức và bà Mỹ Hoa là ba mẹ, hiểu ý con trai của mình nhất nhưng vẫn không tin rằng con mình lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng sau đó lại không để ý tới mà vui vẻ nói tiếp: " Được, vậy ngày mai chúng ta đi gặp mặt bên kia. "

Hàn Dương bước thẳng lên lầu, để lại hai ông bà ngồi đó nhìn mà lắc đầu ngao ngán, đứa con này thật sự đến hai ông bà cũng không hiểu nổi.

Lên tới phòng, anh hướng thẳng ra ban công ngồi ngắm phong cảnh, nhâm nhi chút trà nóng. Rút trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho Hàn Lục, người anh em thân cận.

- Hàn Lục, tôi cho cậu năm phút điều tra ngay cho tôi Lục Mạnh Ái, con gái của Lục Gia, năm nay hai mươi tuổi rồi gửi cho tôi.

Chưa đợi đầu bên kia nói thêm điều gì, anh liền nhanh chóng dẹp điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh.

Làn nước mát xả xuống làm tâm trí anh thoải mái hơn, dạo này anh rất nhiều công việc ở tập đoàn cũng như ở bang cần giải quyết. Bây giờ thêm cái giao ước này khiến anh phải bận rộn thêm nữa, thật sự rất bực mình .. Đồng ý thì đồng ý nhưng đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy, anh là người không có hứng thú với việc hôn sự.

Hàn Dương mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen dài ở nhà rồi nhanh chóng bước ra bàn làm việc. Vừa hay Hàn Lục cũng vừa gửi thông tin đến.

Thành tích học tập nổi bật, từ nhỏ đã được cưng chiều. Nhưng mà nhìn người này .. có chút quen mắt, có phải đã gặp ở đâu rồi không ?

----------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Chuyển ver - edit - đăng lại ở một nơi nào đó nhớ nhắn tin xin phép mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip