Minkyebin Pristin Cherry Kisses Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau trận mây mưa,Kim Chungha đến giờ vẫn say giấc lại còn nằm gọn trong lòng của leader cô xoay xoay lọn tóc của đối phương mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh này nói sau cùng Kim Chungha vẫn thuộc về một mình Im tổng mà thôi !

20:00pm  Chungha tỉnh giấc  thấy mình còn ở trong đây,hoảng hốt ngồi dậy trên người đau nhức từ xương quai xanh đổ xuống,nhỏ cố gắng cử động nhẹ nhàng hết mức tránh để người kia thức giấc nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng đã làm lay động người kế bên

"Đi đâu?"

.

"Không phải em ở đây chăm sóc tôi sao?"

Không nói được gì,nhỏ thầm oán trách mình tự nhiên dấn thân vào hang cọp đưa tay sờ trán đối phương khi nãy đổ mồ hôi khá nhiều nhiệt trong người cũng đã giảm rồi

"Chị...chị đỡ sốt rồi"

"Đỡ sốt không có nghĩa là hết bệnh lỡ nửa đêm tôi sốt nữa thì em tính sao đây"

Tiếng điện thoại reo,cô nhìn sang thấy tên Heehyun liền nắm lấy nó vứt ra ngoài cửa sổ Chungha đơ người nhìn theo tức giận quay sang cô

"Chị làm gì vậy?"

"Làm gì? "

"Điện thoại"

"Tôi không muốn thấy nó ở đây nên vứt ra thôi "

"Chị...vô lý"

Kéo người kia nằm xuống giường cô lại một lần choàng qua,ngón tay thon dài lướt trên mặt đối phương chợt có dòng nước chạm vào tay Im Nayoung ngước nhìn

"Sao lại khóc? Cảm thấy có lỗi với Ki Heehyun à?"

.

"Có phải em bị ép không?"

"Không"

"Em không nói không rằng đột nhiên cắm sừng tôi có nghĩ tôi sẽ như thế nào không?"

Cô nắm lấy tay nhỏ áp vào má mình

"Chungha ah! Em ghét unnie như thế sao?"

"Chị đừng có trẻ con nữa"

"Chị sẽ đến gặp mẹ em xin cho hai chúng ta kết hôn"

"Chị...chị điên à?"

"Mẹ em bắt em quen Heehyun đúng không?"

.

"Chị sẽ đến gặp bà ấy" Im Nayoung đã quyết tâm thế chỉ có trời mới cản được

Cả hai ra ngoài chuẩn bị đi ăn,Nayoung nhìn qua phòng khách thấy Yebin đã về thì làm lạ

"Sao về sớm thế? Minkyung đâu?? ".

"Chị đừng nhắc tới con người bội bạc đó"

.

"Kim Minkyung có người khác rồi đi club thấy gái đẹp là nhìn không chớp mắt người ta rủ thì đi theo không màng gì đến em  say xỉn về còn mạnh bạo với em nữa"

"Thế em bỏ về trước à?"

"Chứ sao nữa ở lại với con người đó có khi em còn không lết nổi ra khách sạn! Bây giờ chắc ung dung tự tại bên Thái chơi với gái rồi "

"Chị không nghĩ Minkyung như thế đâu"

"Chị còn bênh cho con người đó sao?"

"Được rồi được rồi! Đã ăn gì chưa?"

"Ăn rồi"

4 ngày sau,Kim Minkyung cũng trở về một mình cô mua nhiều đồ lắm hy vọng sẽ dỗ được nhỏ. Bây giờ là 23:00 pm rồi,Minkyung xách vali vào tay cầm hết cái này rồi cái nọ bọn trẻ thấy thế cứ xúm vào

"Khoan! Yebin đâu?"

"Yebin unnie đi đâu từ chiều giờ chưa thấy về"

Cô nhìn ra ngoài trời sắp đổ mưa rồi,thế mà đi đâu giữa khuya như thế này.

Kang Yebin đứng ở cửa hàng siêu thị trời mưa to lại cộng thêm gió mạnh bản thân lại không có dù và áo khoác nhưng giờ đã khuya lắm rồi đành liều chạy về vừa mới bước ra thì không thấy mưa nữa nhỏ ngước nhìn lên thấy Kim Minkyung cầm dù che cho mình lại còn ân cần khoác áo lên

"Trời tối thế này còn đi đâu đây?".

"Đi đâu mặc kệ tôi cần chị quản sao?"

Cô thở dài nắm lấy tay nhỏ nhưng liền bị đối phương hất ra

"Đừng đụng vào người tôi! 4 ngày ở Thái chị ngủ với bao nhiêu người rồi?"

"Chị không có ngủ với ai hết"

Nhỏ hất mặt

"Đưa tay em đây"

"Không"

Minkyung nắm lấy tay nhỏ đặt túi ấm vào lòng bàn tay,tay cô cầm dù che nãy giờ lạnh cóng rồi còn ẩm ướt nước mưa nữa! Thế mà Kang Yebin một chút cũng không để ý đến. Cả hai về đến nhà nhỏ bỏ vào phòng còn khóa cửa lại,Kim Minkyung hôm nay xác định sofa rồi ngồi ở ghế phòng khách giờ chả có ai cả nền nhà lạnh băng thế ai chịu cho nỗi. 

Nửa đêm cô ngủ gục ở sofa TV còn sáng đèn, nhỏ mở cửa phòng mắt nhắm mắt mở đi đến ngồi vào lòng đối phương đầu tựa vào vai rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip