Một chút tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bước Phượng hoàng ba chân...

Ngắm Thiên Lang soi mình xuống trần...

Thoát khỏi Quái vật đang thét gào...

Tìm lại trái tim đã mất!

------------------------------------

- Tôi sẽ làm tất thảy những thứ trong khả năng của mình!

- Được thôi! - Cô gái cười và thảy viên kẹo màu vàng về phía anh - Đừng quên cái này.

Bằng một lời hứa có vẻ vu vơ như vậy, Harry đã lấy được phương thức đi tìm kiếm người bị cho là đã mất tích gần 7 năm trời từ một cô gái ngay cả tên cũng không biết. Thốt nhiên, anh cảm thấy mơ hồ không tả được. Và sâu trong tiềm thức, anh tự hỏi, có phải mình bị lừa rồi không?

Thế nhưng anh đâu còn gì để mất nữa, đúng chứ? Nỗ lực không mệt mỏi bao năm, chẳng chút báo đáp. Mọi manh mối, kể cả bên Bộ đều mất hút tại một điểm. Draco Malfoy và phu nhân Narcissa chưa hề rời khỏi Anh, chí ít là được xác nhận như vậy, song bặt vô âm tín hoàn toàn, ngay cả trước bọn báo chí với cái mũi thính như chó. Ồ, anh biết đó là một lời xúc phạm, nhưng với sự chuyên nghiệp đáng sợ đến nỗi có thể đào cả mồ mả tổ tiên nhà người ta lên mà tra hỏi, ví von như kia có lẽ cũng chẳng sai.

Quay lại vấn đề chính, Harry đã tìm kiếm họ trong vô vọng bao nhiêu năm rồi. Phu nhân đã cứu mạng anh. Draco, Malfoy đã vô tình hoặc cố ý thả anh đi khỏi bất chấp cái chết lơ lửng trên đầu. Cũng có vài thông tin, mà tự đáy lòng, anh hy vọng là không đúng. Nhưng có sao chăng nữa, Harry chân thành mong có thể gặp lại họ, dù chỉ vài phút thôi. Và giờ đây, khi đã có manh mối trong tay, chỉ có thằng ngu mới nghĩ anh sẽ từ bỏ. Một Gryffindor không bao giờ phản bội lại quyết tâm của mình, không bao giờ...

.

Anh ngồi bệt xuống đài phun nước giữa quảng trường, thở hồng hộc giữa tiết trời khô ráo và bắt đầu nhuốm mùi lạnh lẽo của mùa thu. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò vô hại, Harry lập tức muốn quăng ngay lời nguyền tệ nhất vào bất cứ thứ gì vô tình lọt vào tầm mắt.

Chết tiệt, mọi thứ có lẽ không dễ như anh nghĩ?

Phượng hoàng ba chân, cái khỉ gì vậy? Mọi con chim đều có hai chân, chí ít là anh được dạy như vậy. Ngay cả con vật yêu quý của Giáo sư Dumbledore, cầu cho linh hồn cụ được an nghỉ, cũng đâu có khác!

Tất nhiên, anh- một thần sáng tài năng, không loại trừ việc nó ám chỉ một biểu tượng hay một người nào đó. Thế nhưng, hỡi ôi, giữa chốn phồn hoa đông đúc này, muốn tìm kiếm thứ gì đó như vậy, thật khó.

Hiện tại kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong bằng một sự tác động không thể nhẹ nhàng hơn. Harry ngẩng mặt lên theo quán tính khi thấy chân mình bị khều nhẹ và chiếc bóng nhỏ nhắn đổ dài theo phương Đông. Ôi mẹ ơi, Merlin hiển linh rồi!

Anh thật sự đã suýt ngã chổng vó trên sàn đá hoa cương khi thấy mái đầu vàng đột ngột lóe lên trước mắt. Màu tóc huy hoàng như ánh dương, gần như đã ngả sang màu bạch kim lấp lánh, chẳng khác nào tia sét đánh xuống giữa trời quang. Khuôn mặt nhỏ nhắn, với những đường nét thanh tú không lẫn vào đâu được, đủ khiến Harry kinh hãi. Thằng nhóc rõ ràng là phiên bản tý hon của người đó...

Đứa bé hơi run trước cái sự soi kĩ không tả nổi từ vị Cứu thế Chủ của chúng ta, mất một lúc mới cất tiếng lên được:

- Chú... Chú có thể... cho con... Uhm, xin... lại...

Chỉ mất một giây để Harry chú ý đến tạo vật đang lăn lóc dưới đất. Một con Chim cút, hoặc là gà, màu nâu sậm. Cũ kĩ và sờn nhiều, chứng tỏ nó là vật thân thiết không rời của đứa bé. Nhưng quan trọng hơn, nó có tận ba cái đầu và... ba cái chân. Tận ba cái chân (~ Kiểu như con pokemon nào đó tui không nhớ tên nữa ~)

Harry nuốt nước bọt, lưu luyến trả nó về cho đứa trẻ, thầm nghĩ cách để tiếp xúc với thằng nhỏ nhiều hơn. Tất nhiên, chẳng cần đề cập đến việc nó sở hữu thứ manh mối quan trọng mà cô gái đã đề cập đến, chỉ duy khuôn mặt thôi cũng đủ làm Harry muốn bám đuôi về tận nhà rồi. Bởi vậy nên, Harry bắt đầu từ việc giới thiệu mình.

- Chào con, chú là Harry. - Hừm, gì nữa nhỉ. Anh lúng túng sờ vào túi áo với mong muốn ra lấy được gì đó hấp dẫn trẻ con. May mắn thay, ngón tay chạm vào thứ cộm cộm vuông vắn bản thân đã nhét vào lúc nào không biết. - Con có muốn chiếc kẹo Socola này không?

Khoảng khắc đặt viên kẹo vào bàn tay bé nhỏ kia, Harry có chút hối hận. Tặng đồ ngọt cho một đứa trẻ thì có lẽ không tệ. Thế nhưng nếu nó xuất phát từ một người hoàn toàn xa lạ và nhìn có vẻ nguy hiểm, anh hoàn toàn phủ nhận tính chân thực của câu nói trên, thì cần xem xét lại. Thằng bé lưỡng lự vài giây, dù vậy vẫn quyết định cầm lấy. Phù, một đặc tính cố hữu được để ý lần nữa.

- Cảm ơn. Tên con là Scor... - Nó nói khi nhận lấy viên kẹo xinh xắn. Và trong một tích tắc, đôi mắt xanh như màu dãy Alps dưới hàng mi rung rung tựa cánh bướm đã nuốt trọn linh hồn của anh. Chúa ơi, nó mới đẹp làm sao! Một thiên thần đúng nghĩa!

- Con đang làm gì vậy, Scor... - Harry bắt chuyện khi cả hai đã yên vị bên hồ nước. Thật tuyệt, cái cách mà thằng bé thả đôi chân đu đưa nhè nhẹ, vuốt vuốt lại lọn tóc mượt như tơ được chải chuốt cẩn thận hay cái giọng nói rất đỗi du dương nó phát ra.

- Ồ, con đang có một chuyến Khảo-Sát-Thực-Nghiệm dành cho Trẻ- dưới- vị- thành- niên của Tiểu-Học- Dogford. - Anh thiếu suýt chút nữa bật cười vì sự quen thuộc không tả nổi khi thằng bé thốt ra những từ ngữ khó nhằn cho một đứa trẻ. Những từ mà có lẽ khi 10 tuổi anh vẫn chưa được dạy cho chuẩn xác! Ngẫu nhiên, anh nghĩ về một kẻ từng đối nghịch mình nhiều năm trời, kẻ đã được thừa hưởng nền giáo dục hoàn hảo không tỳ vết cùng một lòng tự hào quá mức to lớn với gia tộc, đến nỗi nó quay ngược lại và đè nghiến cậu bởi sức mạnh vô hình của mình!

Nhà Malfoy không sai lầm...

Thế nhưng, ngay lập tức trái tim của anh hung hăng bị ngoạm một cái khi thằng bé phát ra tiếng nhỏ như muỗi và đôi mắt trong vắt đã ầng ậc nước. Đôi mắt có thể hút hồn người khác:

- Con nói dối đấy. Con bị lạc rồi... - Làn môi mỏng bị cắn cho hồng lên, nó thút thít thật khẽ - Con chỉ cúi xuống nhặt Dodo một chút thôi, và rồi cô Anna cũng tụi nó đã đi mất...

Harry phải gắng lắm mới không ôm ghì lấy nó mà nựng nịu. Anh đặt tay thật khẽ và vuốt nhẹ lên mái tóc màu vàng ánh kim của đứa bé:

- Đừng cố nhịn, con biết mình không cần tự ép bản thân như vậy mà...

Thằng bé chớp mắt thật khẽ trước câu nói vô cùng dịu dàng từ cái người chưa bao giờ gặp. Đoạn nó vùi cả khuôn mặt bé nhỏ vào chiếc áo bành tô anh đang khoác trên mình. Tay anh vẫn không ngừng xoa mái tóc trẻ thơ, dần dần vỗ về tấm lưng nhỏ run rẩy.

Harry có chút bất lực, cùng rất nhiều đau lòng. Là một đứa trẻ, thằng bé không nên khóc nhiều như vậy. Mặc dù nó chẳng la toáng lên, nhưng nước mắt cứ chảy dài, thật khiến người ta đau lòng. Có điều, Harry hoàn toàn không phiền lòng vì điều ấy. Anh chỉ đơn thuần mong, nó có thể cười lên một chút. Nếu không, tim anh sẽ bị bệnh mất.

- Con bao nhiêu tuổi rồi, Scor thân mến - Anh cố gắng kéo nó ra khỏi cơn lũ đang đánh ập xuống. Đáp lại câu hỏi của anh, thằng bé ngừng thút thít, chìa ngón tay ra:

- Sáu tuổi ạ! - Nó ngẫm nghĩ chút ít, và gương mặt vừa tươi tỉnh lên một chút lại xìu xuống ngay - Nhưng con vẫn bị lạc...

- Kìa, bé cưng, con đâu cần như thế. Con vẫn còn nhỏ mà? - Anh vỗ về nó hết mức.

- Nhưng con 6 tuổi rồi! - Scor đáp lại như thể nó đã trưởng thành rồi. Và rằng, lạc đường là chuyện không thể chấp nhận được. - Bà bảo, con phải tự biết chăm sóc mình, cẩn thận. Ba đã rất bận rồi, con không nên làm phiền ông ấy thêm nữa. Với lại, - Ánh mắt chĩa vào anh đột nhiên trở nên thật nghiêm túc - Ba cũng bảo, không được nói chuyện với người lạ. Họ luôn nhăm nhe bắt cóc và làm hại những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa dễ thương như con...

Harry cảm thấy thật buồn cười. Cuộc nói chuyện với đứa bé thú vị đến nỗi, mặc dù anh đã nắm được trong điểm, anh vẫn không muốn ngừng lại chút nào.

- Ồ, nhưng đó là những kẻ khả nghi tiếp cận con, đúng chứ? Harry không hề làm như vậy, phải không?

Cậu nhóc ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng chậm chạp thừa nhận. Nhìn cách cái đầu nhỏ cứng nhắc gật gật, cùng đôi môi mỏng hơi mím lại một cách rất riêng, Harry buộc phải thừa nhận, thế này thì giống quá rồi...

Nói rồi, thằng bé bắt đầu thẽ thọt kể về những điều khiến nó ở đây ngay lúc này. Anh chăm chú lắng nghe, biết rằng đây là cơ hội hiếm có khó tìm trong đời, dù cho với vài kẻ, cuộc hội thoại thật thiếu muối không tả được.

Có điều, niềm vui đến và đi quá mức nhanh chóng. Ai mà biết được, kì đà sẽ đến bất cứ lúc nào. Ngay khi anh sắp hỏi về gia đình của thằng bé thì... Bùm, một tiếng rống giận đã phá hết tất cả:

- Trò Scorpius... Trò đang làm cái gì thế này?

Anna, nếu anh nhớ không nhầm, cô giáo đã để lạc mất Scor đang đứng đó. Được rồi, anh thừa nhận là có chút thiên vị, là Scor đã lạc mất người đó. Thế nhưng, Harry thật sự muốn rống ngược lại vào mặt cô giáo ấy rằng, đừng quát nạt đứa trẻ tội nghiệp thế, đặc biệt là khi nó đang rất hoảng loạn. Anh chỉ có thể giở hết chất quý ông từ trong bụng mẹ ra, cười nói:

- Xin hỏi, đây là học trò của cô ư? - Nhận được sự chứng nhận từ đối phương, anh tiếp tục trình bày - Tôi e rằng cậu nhóc đã rất hoảng sợ khi được tìm thấy. Cô thật sự nên chú ý đến đứa trẻ nhiều hơn.

Cô gái không trẻ lắm, sửng sốt trước người đàn ông khí thế ngất trời đang nói chuyện hòa nhã, song không kém phần nghiêm khắc với mình. Cuối cùng, cô chỉ lắp bắp được hai chữ:

- Xin lỗi...

Về phía Scor, thằng bé ôm chặt lấy con thú nhồi bông của mình, khiến nó vang lên vài âm thanh lạ tai...

Đi thẳng, rẽ trái... Đi thẳng, rẽ trái...

- Tạm biệt, Harry... - Nó kịch liệt vẫy bàn tay bé xíu.

- Tạm biệt, Scor. - Có thể là mãi mãi. Harry chợt thấy buồn, từ tận tâm can. London hoa lệ, biết bao nhiêu triệu người. Xác xuất để gặp lại thật sự rất ít ỏi. Vả lại, giờ anh có chuyện phải làm. Ngay,lập,tức!

-------------------------------

Ôm tôi đi, giữ tôi đi, thật chặt...

Để tôi có thể cùng người, đi hết đêm nay...

Bóng dáng mảnh dẻ ngồi bên bờ tường rêu phong, đưa mắt nhìn về phương trời xa xăm. Tim anh như thít lại, chỉ sợ rằng cậu sẽ tan vào mây gió. Harry chỉ có thể điên cuồng, điên cuồng ấn những nụ hôn tàn bạo lên làn môi bàng bạc như màu trăng non ấy. Và đến khi nhận ra, đã không giữ nổi, dù là tà áo của người thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip